Ngày mai (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        - Đúng vậy, tôi còn có bạn bè ở bên cạnh. Dù rằng hạnh phúc đến với tôi thật ngắn ngủi, ngắn tới nỗi hình như tôi đã quên đi tôi từng có một mái ấm êm đẹp .Nhưng tôi còn có một người bạn luôn quan tâm tôi, luôn là người lắng nghe tôi trong mọi việc. Chính vì thế tôi gác lại tôi của ngày hôm qua mà lạc quan sống tiếp. Khoảng thời gian tôi ở bên cậu ấy thực sự đã làm tôi nhẹ nhõng hẳn.

       Năm lên 15 tuổi ,bà mất ông vì quá đau buồn mà sinh bệnh. Không lâu sau đó ông cũng ra đi theo bà .Bố miễn cưỡng lắm mới đưa tôi qua ở chung, thật may là dì ấy không hành hạ đánh đập hay ức hiếp tôi như tôi đã từng nghĩ. Nhưng ngày qua ngày tôi thấy mình như là người xa lạ trong một ngôi nhà với ba người hạnh phúc. Tôi thấy mình cô đơn quạnh quẽ biết bao.

     Hôm ấy tôi nhận được lời tỏ tình từ người bạn thân nhất của tôi. Thật bất ngờ, nhưng tôi chỉ coi cậu ấy như bạn thân của mình rồi thẳng thừng từ chối. Chiều hôm đó tôi lại nhận được bức thư từ cậu ấy. Trên thư có viết : "Ngày mai tớ phải theo gia đình chuyển đi nơi khác sống nếu không phiền ngày mai cậu có thể tiễn tớ một đoạn được chứ? ". Tôi dường như đã suy sụp hoàn toàn chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng bỏ tôi mà đi. Đêm hôm đó tôi không ngủ được cứ mãi nhớ lại cảnh tượng cậu ấy tỏ tình tôi mà trong lòng thấy bồi hồi. Sáng hôm sau vì dì bắt tôi phải làm tất cả công việc nhà, không cho tôi ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước mà tôi đã bõ lỡ lần gặp cuối cùng với cậu ấy. Giây phút ấy lòng tôi như chết lặng dường như tôi đã bỏ lỡ mối tình đầu của mình mất rồi. Sau đó có người chuyển cho tôi lá thư của cậu ấy :"Chờ tôi trở về nhá lúc ấy tôi sẽ tỏ tình cầu đàng hoàng hơn nhớ đó .Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu " .Nhìn vào khoảng không tôi kẽ đáp :"Ừm tôi sẽ chờ cậu".

                                                                                     ****

     Nhiều tháng trôi qua tôi cứ mãi chờ thư của cậu ta như một con ngốc. Tôi nghĩ giờ cậu ấy đã quên đi tôi mà hòa nhập vào không gian mới ,một chân trời mới mà không có tôi... Dần dần dì ta cũng bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình. Bà ta bắt tôi phải làm việc cực nhọc còn có ý định không cho tôi đi học tử tế. Vào một hôm nọ, tôi đã sơ suất quên đóng cửa phòng. Mà khiến cho em ấy chạy vào phòng chơi rồi ăn màu vẽ. Dì lao xuống nhà bếp nắm đầu kéo lê tôi từ nhà bếp đến phòng rồi đánh tôi tới tấp .Dì ấy bảo:"Mày là cái thứ gì vậy hả" vừa nói vừa đánh tôi"Mày đố kị em trai mày đến vậy sao hả con khốn kia""Tao đánh mày ,tao đánh chết mày". Tôi bị oan, cứ tưởng bố sẽ bênh vực tôi nhưng không bố đánh tôi còn vào phòng xé hết những bức tranh yêu thích yêu thích của tôi. Tôi thực sự bùng nổ rồi, lớn tiếng mà cãi lại bố .Đó là lần đầu tôi phản kháng lại cuộc sống. Nhưng tôi đã thua thảm hại, bố nghe lời dì mà đuổi tôi ra khỏi nhà.

     Tôi quyết định tự tử. Đứng trên cầu tôi suy nghĩ về mọi thứ, tôi biết trên thế giới này tôi đã không còn gì mất nữa rồi tình thân, tình bạn tất cả đều lần lượt đi mất. Tôi gằng giọng hét lên :"Các người tại sao lại sinh ra tôi cho tôi hạnh phúc ,cho tôi vui vẻ rồi nỡ lòng nào cướp mất kia chứ. Tôi hận các người ".Và rồi tôi thì thầm với bản thân:"Xin lỗi tôi không thể đợi cậu được nữa, tạm biệt".Nói rồi tôi nhảy xuống.....

                                                                                  ****

    Mở mắt ra tôi cứ tưởng mình đã chết tôi lờ mờ mở mắt nhưng trước mắt tôi là một ông chú .

Chú ấy hỏi :

-Con gái ,con không sao chứ"

Tôi im lặng không nói gì...

Chú ấy nhẹ giọng và hỏi tiếp:

-Tại sao con lại muốn chết? Con không nghĩ đến cha mẹ con sao? Họ sẽ rất đau khổ về hành động dạy dột của con đấy con biết không?

 Giọng tôi run run đáp:

-Cha mẹ của con không còn là cha mẹ của con....

Chú ấy ngạc nhiên hỏi:

-Con nói vậy nghĩa là sao?

Tôi cúi đầu đáp:

-Cha mẹ của con giờ đã thành cha mẹ của người khác họ đã li hôn và có con riêng .Con...con cuối cùng chỉ là đồ bị vứt bỏ...

 Chú ấy gằn giọng hỏi:

-Nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra với con đi.

 Cuối cùng tôi cũng nói cho ông ấy nghe hết mọi việc. Ông ấy quyết định nhận nuôi tôi và ông ấy thực sự yêu thương tôi như con ruột của mình .Thấy tôi có tài hội họa nên bố nuôi đã cho tôi đi học tất cả mọi thứ. Cảm ơn bố nuôi, người đã cho tôi sống lại lần hai. Tôi quyết không phụ lòng của ông ấy sau bao năm tôi gành được nhiều giải thưởng cao quý thành công vang dội và có tiếng vang lớn trong sự nghiệp. Một lần nữa xin cảm ơn người đã dang tay nắm lấy tôi cho tôi một cuộc sống mới hoàn mĩ hơn bao giờ hết.

 Cô họa sĩ nói tiếp :

 -Đó là lí do tại sao tôi thành công trong khi cuộc đời tôi lại chênh vênh như vậy. Và tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng . Dù cuộc sống có trêu đùa ta đi nữa thì xin đừng bỏ cuộc vì ở đâu đó luôn có một người luôn dang rộng đôi tay ôm lấy cơ thể đầy vết sẹo của mình. Hãy tin rằng 'Ngày mai' bạn sẽ cảm thấy khá hơn hôm nay .

Người phỏng vấn :

 -Xin cảm ơn câu chuyện của cô. Tôi thực sự rất cảm động đó.

   ...........

  Buổi phỏng vấn kết thúc

 Cô họa sĩ ra về với chàng trai lạ mặt.

 (Khán giả xem phỏng vấn)

 Nhìn họ thật hạnh phúc, ngưỡng mộ ghê, thật tình cảm. Anh ta là ai vậy? Bạn trai của cô ấy sao?

(Khán giả chạy lại hỏi)

-Chị họa sĩ ơi đây là bạn trai chị sao?

Cô họa sĩ tươi cười đáp:

-Đúng vậy đây là bạn trai tôi anh ấy... là tình đầu của tôi...


                                                                                                                      Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro