Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân và Phù Lạc đến rồi kìa!"

Chớp mắt một cái đã đến nơi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong từ lâu, Mạch Luân dẫn Phù Lạc đến tìm chỗ ngồi xuống.

Dưới sự vui đùa của mọi người, không khí dần trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Một chén rượu, một miệng thịt , Phù Lạc dần hòa vào không khí.

"Phù Lạc này, cũng lâu rồi không thấy ngươi theo tướng quân vào quân doanh nữa, chắc cũng phải hơn một tháng rồi đấy"

Phù Lạc liếc nhìn Mạch Luân đang nói chuyện với Cung Vũ và Lý Húc liền lén lút quan qua nói nỏi với Danh Trường:

"Dạo này ta bị tướng quân rẻ lạnh rồi. Người đó có vợ rồi còn có định chuộc ta ra không?"

Danh Trường là một kẻ chỉ thích phụ nữ, trước đây không có mấy thiện cảm Phù Lạc, nhưng sau khi được Phù Lạc làm quân sư hướng dẫn làm quen với cô nương nhà bên thì đã xem Phù Lạc thành huynh đệ của mình. Ngày thành thân hắn bị chuốc rượu đến say mềm vẫn không quên tìm đến Phù Lạc bá cổ hứa hẹn sau này Mạch Luân nếu có đưa Phù Lạc về trạm quân kỹ thì hắn sẽ chuộc Phù Lạc ra ngoài.

Phù Lạc bịt miệng thối của Danh Trường không kịp, nếu không phải hôm ấy là ngày vui của Danh Trường thì hắn ta đã phải chịu cơn thịnh nộ của Mạch Luân, nhưng thứ gì cũng có sự đánh đổi, hắn không phải chịu thì Phù Lạc phải chịu hết trên giường. Đến sáng lên Phù Lạc vẫn còn nghe Mạch Luân rầm rì chửi mắng Danh Trường không ngừng, đương nhiên là y khó chịu lắm.

Thật ra, Mạch Luân thù rất dai, mấy ngày sau Danh Trường cũng phải chịu đủ trên thao trường, đến giờ nghĩ lại khiến hắn vẫn còn sợ hãi, nên Danh Trường nghe Phù Lạc nhắc đến cũng bất giác hạ giọng xuống thì thầm:

"Thật sao? Ngươi tin ta, ta sẽ không để bọn hung bạo trong kia khi dễ ngươi đâu. Ta sẽ chuộc ngươi ra ngoài"

Phù Lạc cũng chỉ đùa giỡn, hắn muốn chuộc thân nhưng cũng không phải muốn dựa vào người khác hay luyên lụy người ta, hắn có thể tự mình tích góp. Phù Lạc thậm chí còn tự tin rằng mình giàu hơn cả Danh Trường.

"Nghe được những lời này thì ta yên tâm rồi"

"Ngươi yên tâm nhưng Chu Đại Tượng không yên tâm chút nào đâu"

"Hắn làm sao?"

"Tên đó vậy mà lại thích Tư Nhan, hắn thích lâu lắm rồi nhưng ngại thân phận mà không dám ngỏ, lần này vừa lập công nên được thăng chức, hắn muốn theo đuổi cô nương nhà người ta nhưng người biết đấy Tư Nhan thẳng thắn vô tư, Đại Tượng không tìm được cách nên hắn định nhờ ngươi giúp đỡ"

Tư Nhan là một nữ tử rất đặc biệt, cô ấy biểu muội xa xa mấy đời của Mạch Luân, ở trong quân đội với tư cách là một quân y, sống giữa một rừng nam nhân nhưng không phải dạng e dè, nhút nhát, tính tình vừa phòng khoáng, lại vừa hoạt bát, hòa đồng. Nhưng nếu nói cô nương đó ngây thơ, vô tư thì Phù Lạc chỉ biết thở dài.

"Này, hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó?"

Phù Lạc nghe giọng nói khó chịu của Mạch Luân thì không nhịn được mỉm cười, sau đó mới lấy một xiên thịt nước đi đến bỏ vào chén của Mạch Luân nửa đùa nửa thật nói:

"Nghe ngóng chuyện tình cảm dạo này của mọi người đó mà, cứ nghĩ có chuyện gì mới mẻ, không ngờ toàn nghe Danh Trường khoe nương tử của hắn ta"

Mạch Luân ôm eo Phù Lạc kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, đưa cho Phù Lạc một chén cơm đầy ắp ra lệnh:

"Ăn cơm đi, chuyện tình cảm của mấy con gà mờ đó có gì mà hay chứ?"

Ở đây có hơn phân nửa người vẫn còn một mình lẻ bóng, nghe Mạch Luân châm chọc nhất thời đều âm thầm phản đối trong lòng.

Cũng chỉ có Phù Lạc mới chịu được tính tình của tướng quân, nếu người khác có lẽ đã bỏ đi từ đời nào.

Trong quân doanh đa số là nam nhân với nhau, bọn họ cũng chưa từng thấy Mạch Luân bị đeo bám, trong mắt bọn họ Mạch Luân vừa khó khăn là vừa ngang ngược, không có một chút nhu hòa với bất kỳ ai.

Phù Lạc nhìn mấy hạt gạo trắng phao trên chén cơm buộc miệng hỏi Mạch Luân rằng:

"Không biết tháng sau trời sẽ mưa không nhỉ?"

Mạch Luân nhìn lên trời mây, rồi lại nhìn xuống đất, cuối cùng mới nhìn đến Phù Lạc:

"Mưa nắng là chuyện của trời, chúng ta không thể can thiệp, cần gì phải phiền lòng?"

Phù Lạc không hỏi nữa, ngoan ngoãn ăn cơm của mình.

Cung Vũ ngồi bên cạnh rót chén rượu đầy cho Lý Húc và Đỗ Hán bên cạnh, sau đó gắp cho mình một đũa rau xanh.

"Nương nói năm này mùa khó, rau quả sợ không sống được qua tháng sau, nhà nào rau vừa tầm đều cắt đi bán trước cả rồi, chịu lỗ một chút"

Lý Húc cầm chặt chén rượu, ánh mắt có chút phiền muộn hỏi thêm:

"Nhà ta thì thế nào?"

"Nhà người vẫn ổn, chỉ là..., thằng nhóc Lý Hiên kia không chịu đi học chữ nữa, tính tình phụ thân của ngươi thì ngươi cũng rõ rồi đó. Hôm ta qua cũng là hôm Lý Hiên từ trấn về, nó không dám về nhà, phải qua nhà ta trốn"

Mạch Luân cũng không phải keo kiệt tiền với người của mình, chỉ là nhà Lý Húc có chút đặc biệt, hắn có một đệ đệ học chữ rất giỏi, học hành thì gần như không có thời gian làm gì khác, cha Lý Húc thì bị mất một bên chân từ hồi trẻ, nương hắn cũng không lo xuể việc trên đồng, chỉ chăm được vài mẫu đất nhỏ, tiền trong nhà bây giờ đều do một mình Lý Húc lo. Thân đệ của hắn lên trấn học thì phải tốn rất nhiều tiền, Lý Hiên lớn một chút thì hiểu mình là gánh nặng cho ca ca và phụ mẫu nên hắn không định học nữa, muốn trở về phụ việc ở nhà.

Cha Lý Húc biết con trai mình thích sách vở, không nỡ nhìn nó từ bỏ, hơn nữa ông cũng hy vọng nhà họ Lý có một người học được lên cao. Suy cho cùng thời nay có con chữ thì đã hơn người một bậc, sau này con cháu cũng dễ sống hơn, không cần cực khổ bán mạng theo trời đất.

Lý Húc uống chén rượu xuống, vị cay xè ngâm đắng giúp hắn trở nên tỉnh táo hơn đôi chút:

"Thằng nhóc đó lúc nhỏ ngốc ngốc chẳng hiểu chuyện gì, không biết vì sao lớn lên rồi lại hay nghĩ sâu xa quá, nó sợ ta chết trên chiến trường đấy, sau này nó đi học xa không ai về với phụ thân và nương"

Lý Húc vẫn còn nhớ ngày nhỏ mỗi lần hắn về lại nhà Lý Hiên đều vui vẻ chạy theo chân hắn, sau đó nó còn dẫn đứa dốt nát như hắn vào nhà tiên sinh khoe mẽ trước đám bạn học chữ của mình, mới chớp mắt một cái nó đã lớn đến thế, biết nghĩ đủ chuyện rồi, mà chuyện nó nghĩ Lý Húc cũng không thể nào phản đối, hắn cũng chẳng biết mình sẽ chết lúc nào. Năm đó thân thể nương không tốt, nên phụ thân cũng chỉ để bà sinh hai huynh đệ hắn. Hắn mà đi rồi chỉ còn biết trông chờ vào nó.

"Thì người đọc sách vào phải khác"

bọn họ nói chuyện, sau khi cân nhắc một lúc mới mở lời:

"Lý Hiên là người thi huyện cao điểm nhất năm trước? Hắn là đệ đệ của ngươi?"

Lý Húc rất là tự hào về đệ đệ của mình:

"Tướng quân cũng biết nó sao? Nó học giỏi lắm, năm đó thi huyện điểm cao hơn hạng hai tận mười điểm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro