Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May mắn là ít nhất nơi rừng sâu này còn nước"

Trên đất phong của mình, Mạch Luân ban hành lệnh quản lý nước ngầm rất chặt, nó không công khai trong nhân dân nhưng lưu hành trong nội bộ, mỗi làng chỉ được đào một giếng nước, vị trí cũng là được y xem xét qua. Mạch Luân giữ riêng một mạch nước ngầm dùng cho việc cấp bách, đến bây giờ mới có tác dụng.

Dù là hoa màu có bị hạn hán giết chết thì người dân vẫn có thể tiếp tục sống, chỉ cần còn con người thì sợ gì không phục dựng không được mảnh đất này, nhưng nó là bước đường cũng không một ai mong muốn.

"Không đủ, nếu hạn hán kéo dài đến năm thứ tư thì nước ngầm cũng sẽ không đủ dùng"

Mạch Luân tìm hiểu rất kỹ lịch sử tại lãnh địa của mình, phía bắc giáp với một Cao Vạn hiếu chiến, bọn họ tranh chấp đất đai đã bao đời, chiến tranh liên miên không dứt, đời sống người dân lầm than, dân cư không phải là người gốc Lập Minh mà là nhiều bộ tộc và lưu dân hợp thành nên văn hóa, truyền thống và sinh hoạt có nhiều điểm khác biệt, đối với triều đình nơi này rất khó quản lý, rất thường xảy ra bạo loạn. Đó là trước khi Mạch Luân đến. Đổi lại thổ nhưỡng lại khá ổn, lượng mưa không nhiều nhưng hằng năm đều có, chậm nhất từ trước đến nay là kéo dài bốn năm không có mưa, nhưng đó là thời điểm rất lâu về trước, đất đai khô cằn nhưng không phải loại bạc màu hay đất cát như phía đông, ít nhất vẫn có thể cải tạo được.
Việc đầu tiên Mạch Luân đến đây là ký một hiệp ước với Cao Vạn, nhường bọn họ ba tòa thành để đổi lấy bình yên trước mắt. Y biết cứ liều mạng mà đánh tuy không thua nhưng cũng khó thắng.

Sau đó, Mạch Luân cho trồng lại rừng bị tổn hại trong chiến trận, ra các điều luật và quy định về đất đai và nương rẫy, y miễn thuế, thu quân, thanh trừ nội bộ, đào sông ngòi, cho người mang giống lúa mới từ phía nam đến, dần dần y lấy được sự tin phục của mọi người.

Đó là 8 năm của Mạch Luân nhưng cũng chỉ mới tạm thời hoàn tất.

Phù Lạc biết Mạch Luân là một người có tầm nhìn xa, y từ lâu đã để ý đến vòng lập 4 năm năm hạn hán kia, tuy nhiên cái ăn còn không có, sách sử cũng chẳng lưu được bao nhiêu giữa chiến tranh triền miên, Mạch Luân không nắm rõ được khoảng thời gian nên phải giữ lại một mạch nước ngầm làm lá bài cuối. Nếu không phải một phần tư người chết vì thiếu nước thì Mạch Luân chắc chắn sẽ không lật lá bài này.

"Ngài nghĩ triều đình sẽ tiếp tế lương thực cho chúng ta không?"

Thiếu nước, suy cho cùng sợ nhất vẫn là sợ thứ phía sau nó. Dù sao cũng không tệ đến độ chết la liệt vì khát như ở sa mạc, chỉ sợ hoa màu không trồng được, giá lương thực bị dồn lên cao, đói nghèo và dịch bệnh lại tìm đến.

"Chết hơn một nửa thì bọn họ sẽ bắt đầu lên kế hoạch tiếp tế"

Mạch Luân nói rất bình thản, y vốn cũng không trông đợi vào cái triều đình đã chia năm sẻ bảy bên kia, càng không vì thế mà oán hận, y vốn dĩ cũng đã tự lực tự cường biết bao năm, dần dần không còn phụ thuộc và cũng không còn nghe lời bên kia nữa. Đợi bọn họ tiếp tế chính là là vùng đất này đổi chủ.

"Tướng quân có từng nghĩ sẽ trở về nơi đó không?"

Mạch Luân vẫn ngắm mắt hưởng thụ chút an bình nhưng thật ra cái ôm hờ của hắn trên eo Phù Lạc bỗng chặt hơn.
"Nhớ nhà sao?"

"Có lẽ ngài không nghĩ đến nhưng ta thật sự rất hận bọn họ, bao gồm cả người là phụ thân của ta, nếu ta trở về thì chính là đòi nợ, nếu không thì ta không muốn về làm trò cười"

Mạch Luân cười thấp giọng một tiếng, tay xoa xoa cái bụng trắng mềm mại, sau đó y hôn nhẹ lên trán Phù Lạc như một lời an ủi, rồi lui lại vành tai hắn thì thầm:

"Ta định là khi nào tạo phản sẽ trở về, chúng ta làm một cuộc trao đổi có được không? Nếu lúc đó ta còn sống, ta sẽ thay ngươi trả thù, nếu lúc đó ta chết, ngươi cũng không được tìm người khác"

Phù Lạc nhìn thẳng vào Mạch Luân nghiêm túc hứa hẹn:

"Nếu ngài không còn, ta tuẫn táng theo ngài"

Dù Mạch Luân không trở thành hoàng đế của thiên hạ thì hắn cũng chính là hoàng đế của Phù Lạc, Phù Lạc sẽ dùng nghi thức hoàng tộc đi theo Mạch Luân đến đoạn đường cuối của kiếp này. Còn nếu Mạch Luân trở thành hoàng đế thì Phù Lạc sẽ rời đi một mình.

Đôi lúc Phù Lạc nghĩ nếu Mạch Luân cùng mình làm càn một trận mà lập hắn làm phi hay bạo hơn là làm hậu thì thế nào chứ? Nghĩ đến việc sống chung với một rừng người đều là phi tần của Mạch Luân, hằng ngày cũng chia sẻ Mạch Luân với hắn, nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ. Sau này bọn họ còn sẽ mang thai con của Mạch Luân, ôm cái bụng to lượn lờ trước mặt hắn, hắn không nghĩ mình chịu nổi. Phù Lạc biết mình là một kẻ cực đoan, ích kỷ nhưng lại thích cư xử ôn hòa, nhẹ nhàng, những người như hắn chính là kiểu người có thể độc ác đến không ngờ. Hắn sợ rằng sẽ có một ngày hắn sẽ làm Mạch Luân ghê tởm, thậm chí là căm hận.

"Được, cứ quyết định như thế. Nếu ta chết, ngươi phải theo ta"

Mạch Luân không có chấp niệm nào đặc biệt lớn, có lẽ đây là chấp niệm lớn nhất của y, y làm mọi thứ đều để sống sót và thoải mái, như con thú tuân theo bản năng mà chiếm lấy phần lãnh thổ tốt nhất. Ngôi hoàng đế cũng thế, y buộc phải tranh giành, y thắng y sẽ tận diệt đối thủ của mình, y thua y sẽ nằm dưới lưỡi đao của người khác, y thắng y sẽ có được thiên hạ, sẽ đường đường chính chính nắm tay Phù Lạc đứng dưới cái nhìn của muôn người, y thua y bị người đời phỉ nhổ và y muốn Phù Lạc chết cùng y.

Phù Lạc không bận tâm lắm với cuộc giao kèo đó, hắn mỉm cười xinh đẹp rồi từ lòng Mạch Luân thoát ra bơi đến cạnh bờ suối hái lấy một bông hoa dại đem đến tặng cho Mạch Luân:

"Đây là hoa thảo mạn. Người ta kể rằng ngày trước có hai bộ tộc đánh nhau đã mấy đời, bỗng một ngày có một cặp nam nữ thuộc hai tộc lại yêu nhau, bọn họ lén lút rất lâu sau đó vẫn bị phát hiện, người ta đã quyết định hỏa thiêu chàng trai và nhấn nước cô gái. Cô nương đó hóa thành một đóa thảo mạn cạnh suối chờ đợi người yêu của mình. Thảo mạn tượng trưng cho tình yêu thuần khiết"
Mạch Luân cầm lấy đóa hoa, rồi trầm ngâm chẳng biết nghĩ điều gì, mãi một lúc sau khi Phù Lạc đã nhắm mắt tận hưởng thì hắn mới kéo Phù Lạc lại thấp giọng nói:

"Ta không có cho Tư Nhan tùy tiện hái hoa nhà chúng ta, người xin ta là phụ thân của nàng"

Phụ thân của Tư Nhàn là trưởng bối trên danh nghĩa của Mạch Luân, y không quá tôn trọng bọn họ nhưng cũng sẽ không vì những thứ nhỏ nhặt mà xảy ra tranh chấp, cãi vã.

Phù Lạc thật ra cũng không tin lời khiêu khích của Tư Nhan cho lắm, Mạch Luân làm sao có thể nói cho nàng tùy tiện hái hoa, đối với Mạch Luân thì không gì của y có thể tùy tiện cả.

"Chấp với nàng làm gì chứ, phụ thân của nàng cũng đã qua 60, nàng cũng đến tuổi gả ra ngoài, chẳng bao lâu nữa chúng ta cùng nàng cũng không còn dính dáng đến nhau"

Mạch Luân cũng nghĩ như thế, bất kể Tư Nhan gả cho người nào, y cũng sẽ điều người đó đi xa mình một chút.

Mạch Luân ghét nhất chính là mối quan hệ họ hàng như mớ dây tơ rối mù của y, y đã thẳng tay cắt đi rất nhiều nhưng có những họ hàng bên mẫu thân thật sự không bỏ được, ít nhất bọn họ từng là những người mà mẫu thân lo lắng nhất. Cả đời này Mạch Luân cảm thấy mình chẳng nợ ai ngoài mẫu thân và Phù Lạc.
Đối với mẫu thân, y đã thực hiện gần hết tâm nguyện của bà. Đối với Phù Lạc, y vẫn còn thiếu hắn rất nhiều. Vậy mà Phù Lạc vẫn ngốc nghếch yêu y hết lòng hết dạ, chưa từng nghĩ sẽ rời đi, cũng chẳng biết tương lai phía trước sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro