Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận chúa không ngờ cưới đến tận nhà mà Mạch Luân vẫn không nhớ tên mình, vừa nãy đối với tên nam kỹ kia còn mềm mỏng nhu tình, vừa quay sang nàng thì lạnh lùng, sắc bén. Nhưng không thể phủ nhận khí thế đó khiến nàng sợ hãi.

"Thiếp là Phạn Ngữ Yên, xin ra mắt phu quân."

"Ta không cần biết ngươi ở phía nam làm quận chúa như thế nào. Ở đất phong của ta thì không thể làm càn. Chuyện hôm nay ta lại nghe một lần nữa thì đừng trách ta nhẫn tâm."

Phạn Ngữ Yên lập tức quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy dài, tay nắm chặt lấy mép áo, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cũng có chút rạn nứt:

"Phu quân, đêm tân hôn ta một mình lẻ bóng chốn phòng không, kẻ ngoài cười chê, ta cũng chẳng dám oán trách nửa phần. Sáng nay, ta lần đầu tiên được các vị muội muội trong nhà thỉnh an, ta lập một ít quy tắc để tiện bề phục vụ cho ngài nhưng Phù công tử đã quá trưa vẫn không đến, ta mới cho người qua mời, quả thật không có ý dám làm loạn nơi ở của phu quân."

"Phù Lạc không phải muội muội của ngươi, các ngươi không giống nhau. Ta thích ngủ với ai đó là chuyện của ta, ngươi không cần phí tâm giúp ta lên lịch, sợ phòng không gối chiếc thì cứ về lại phủ nhiếp chính vương, hắn ta sẽ thỏa mãn được ngươi. Không chỉ mỗi chuyện này, sổ sách trong nhà sẽ do Lưu Diện quản lý, người không cần đụng tay vào."

Lưu Diện là quản gia trong phủ của Mạch Luân, đã làm việc cho Mạch Luân hơn mười năm, là một kẻ khá mưu mẹo nhưng vô cùng trung thành.

Phạn Ngữ Yên xanh mặt, mấp máy môi, không nói được lời nào, nhưng hoàng huynh và nàng ta vốn không cùng một mẹ, cuộc sống trong thâm cung của Phạn Ngữ Yên cũng không phải dễ dàng nên lúc này nàng vẫn cắn chặt răng nhịn nhục được, chỉ có đôi mắt có chút rớm đỏ, nàng hơi ngước lên nhìn vị phu quân cao cao tại thượng của mình thì chỉ thấy một nam nhân quần áo sọc xệch nằm tựa lên một vai y. Phạn Ngữ Yên nuốt xuống một mối nghẹn ở lòng ngực, bấm chặt móng tay vào da thịt.

"Phu quân, cầu ngài đừng tin những lời đàm tiếu của người ngoài. Thiếp và nhiếp chính vương thật sự không có nửa phần dan díu, thiếp thật sự có thể lấy cái chết chứng minh."

Mạch Luân không nhìn Phạn Ngữ Yên, ánh mắt của y dính chặt lên đầu ngực của Phù Lạc, tay cũng bận nắm chặt lấy hai tay của Phù Lạc bẻ về phía sau để phần ngực càng được nâng cao.

Ánh mắt Phạn Ngữ Yên lạnh đi mấy phần, hơi thở cũng không thể ổn định, nàng cắn chặt môi mỏng muốn bật máu, chân mấp máy muốn đứng lên lôi con hồ ly tinh quyến rũ phu quân của mình ra. May mắn là hai cung nữ theo nàng từ hoàng cung đến đây kịp thời kéo áo nàng nhắc nhở.

"Phu quân, sáng nay là thiếp có lỗi với công tử, mong công tử không..."

"Hức...Chủ nhân tha cho...ngứa quá...Cứu... hức...không chịu được"

Phù Lạc không phải muốn cắt lời quận chúa để thị uy, chỉ là hắn không còn nghe được lời bên ngoài nữa. Dược hôm nay Mạch Luân thoa cho hắn không phải loại thông thường, hiện tại hai đầu ngực của hắn nóng rát, châm chích, dường như còn phồng hơn, cứng rắn hơn, tất cả mọi cảm giác lập tức tập trung về nơi đó. Phù Lạc không kiềm chế được muốn xoa nắn nó, muốn vân vê nó, muốn an ủi nó nhưng Mạch Luân lại độc ác khoá chặt hai tay Phù Lạc lại, chỉ để hắn nằm phơi đầu ngực vểnh cao giữa trời đợi mấy cơn gió nhỏ đi qua đùa bỡn.

Phù Lạc chịu không nổi nên cong mình lại như con tôm, cả người nhiễm sắc đỏ phong tình như bị luộc chín, hắn sợ mình không nhịn được mà cắn loạn trong miệng đến bật máu sẽ làm Mạch Luân tức giận nên chỉ có thể há miệng cắn vạt áo của Mạch Luân, hai chân cũng bắt đầu quẫy đạp, vậy mà Mạch Luân vẫn tàn nhẫn không tha, hắn dùng tay còn lại nắm chặt lấy hai hòn trứng căng tròn dưới thân Phù Lạc, nếu Phù Lạc vẫn không biết nghe lời mà tiếp tục đạp lung tung thì thứ chịu khổ không còn là một mình nụ hoa nhỏ.

Phù Lạc chỉ còn biết khóc lớn, tiếng được tiếng không cầu xin, lời hay ý đẹp nào Mạch Luân muốn nghe hắn đều sẽ nói, chỉ cầu Mạch Luân nhân từ cho hắn sờ một chút, đầu ngực của hắn đã ngứa ngáy khó nhịn, thoáng còn căng tức mà nhói lên từng cơn.

Mạch Luân nuốt một ngụm nước miếng nghĩ đến ngày có thể xỏ khuyên qua nơi nhạy cảm kia rồi nối với một sợi xích mảnh, sau đó y sẽ đè Phù Lạc trên thảm cỏ, vừa cưỡi hắn vừa kéo khuyên cho nơi đó bị kéo căng ra, để miệng dưới Phù Lạc càng thít chặt, miệng trên thì rên rỉ gọi giường. Đến khi Phù Lạc không gọi được nữa, y sẽ treo đầu ngực hắn lên cao trên trần nhà, bắt Phù Lạc ngồi trên gậy thịt của y mà nhún, Phù Lạc làm không đủ nhanh liền quất đánh mông nhỏ, để xem Phù Lạc yêu hai nụ hoa đỏ của mình hơn hay yêu mông của mình hơn. Chắc chắn sẽ rất thú vị.

Mạch Luân không chú ý đến đại mỹ nhân mình mới cưới về nữa, chỉ phất tay một cái cho nàng lui xuống.

Phạn Ngữ Yên cả người căng cứng, oán hận trong lòng càng thêm gay gắt, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống nhiều hơn, tay cũng bị bấm đến bật máu.

Nếu người kia là nhiếp chính vương hay thừa tướng thì đều sẽ đau lòng cho nàng, sẽ giết con tiện nhân kia cho lòng nàng thoải mái, chứ chẳng để nàng nhục nhã ê chề như hiện tại. Phạn Ngữ Yên không cam lòng nhưng vì nhiếp chính vương nàng phải nhịn xuống lần này. Với nhan sắc của nàng thì có lẽ là vì những tin đồn dơ bẩn ở kinh đô nên Mạch Luân mới đề phòng, chỉ cần nàng chứng minh được tâm ý của mình thì y nhất định sẽ không thoát khỏi.

Phạn Ngữ Yên bị hai cung nữ của mình lôi kéo ra ngoài, trong mắt và trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng rên rỉ như cười nhạo mình của con hồ ly tinh nọ.

"Chủ nhân...cầu xin ngài... làm ơn"

Mạch Luân hứng thú bừng bừng, tháo thắt lưng của mình buộc hai tay Phù Lạc vào cạnh ghế, lật người cậu nằm sấp lại, tì vai cho Phù Lạc dẩu mông lên cao, y quen thuộc đưa hai ngón tay thâm nhập vào nơi bí ẩn kia.

Phù Lạc đầu óc trống rỗng, khát vọng ở đầu ngực càng lúc càng mãnh liệt, làm hắn không kịp suy nghĩ nhiều, như một con thú làm theo bản năng tìm kiếm sự thỏa mãn mà chủ động chà sát ngực trên mặt ghế gỗ thô ráp.

Mạch Luân một bên khó chịu vì không dễ vào như mọi khi, lỗ nhỏ hồng hào của Phù Lạc hôm nay lại thít chặt, không chút nới rộng chào đón chủ nhân vĩ đại của mình. Trong lúc này, y ngẩng đầu lên lại thấy Phù Lạc không nghe lời mà dám tự tiện chơi đùa bản thân, làm cho cơn giận của Mạch Luân lại trào lên dữ dội, y hừ lạnh một tiếng, rồi hoàn toàn buông Phù Lạc ra, không còn một chút đụng chạm nào.

Phù Lạc nghe tiếng hừ lạnh kia thì cũng tỉnh táo hơn phần nào, hắn biết mình hôm nay chạm phải vảy ngược của Mạch Luân rồi, bây giờ không nhận tội chỉ sợ đến mai cũng không có cơ hội mở miệng.

"Chủ nhân, ngài đừng tức giận, là tại nô ngu ngốc, nô không nên tự tiện chơi bản thân mình. Xin ngài cho ta một cơ hội chuộc lỗi, cầu ngài mà, là nô ngu ngốc, cầu ngài đại nhân đại lượng đừng phạt nô. Nô sẽ cố gắng chuộc lỗi."

Mạch Luân thẳng tay tát xuống cái mông trắng mềm như tấm đậu phụ, rồi cúi xuống thì thầm bên tai Phù Lạc:

"Hôm nay quên mở rộng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro