Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Phù Lạc đều có ba khung giờ cố định để chuẩn bị cho Mạch Luân tùy tiện xâm phạm vì Mạch Luân thường sẽ không có nhiều thời gian từ từ đùa bỡn Phù Lạc, hắn hứng lên thì sẽ kéo Phù Lạc xuống cưỡi, chẳng bận tâm người dưới thân đã vào trạng thái hay chưa, để Phù Lạc không bị thương, để Phù Lạc chịu đ* được lâu hơn thì bước chuẩn bị trước đó phải thực hiện mỗi ngày dù hôm đó có làm hay không.

"Chủ nhân, ở phủ tướng quân không có đủ đồ, nô chỉ có thể làm sạch, không có thuốc bôi trơn"

Mạch Luân cau mày lại một chút, sau đó trầm mặt đưa tay ngắt lấy núm tròn đỏ tươi của Phù Lạc vài cái tựa như là đang rảnh tay lúc suy nghĩ chẳng có mang chút sắc tình.

Ngược lại Phù Lạc vừa đau vừa sướng đến phải cắn chặt răng gồng mình chịu đựng, không dám phát ra tiếng động nào làm phiền Mạch Luân, mặt đỏ lên như sắp bốc khói, từng giọt mồ hôi chảy dọc trên da thịt làm khắp nơi ngứa ngáy, vài giọt không hiểu chuyện chảy xuống đầu ngực đau rát khiến nó châm chích như bị kim đâm.

Khi đã chơi đủ thì Mạch Luân mới buông ra, dược trên ngực cũng đã theo từng đợt nhéo ngắt đó mà vơi đi hết, trả lại Phù Lạc hai viên ngọc đỏ sưng tấy như ứ máu, căng tức đau đớn đến mức gió lượn nhẹ qua cũng buộc chúng run rẩy.

"Cho ngươi chọn, đánh mông thì 50, đánh lỗ nhỏ thì 20"

Phù Triệt lập tức khóc thành tiếng, hắn sợ bị đánh, hắn thà là quỳ gối, bị bỏ đói, bị trói, bị treo, thậm chí là nhốt hắn vào ngục tối vẫn đỡ hơn bị Mạch Luân quất roi, Mạch Luân ra tay chưa bao giờ biết nhủ lòng thương.

Mạch Luân kéo Phù Lạc qua một cái cây, y cột hai hay hắn lên thân cây đó, tách hai chân của Phù Lạc ra.

"Ngoan, mau chọn. Nếu không ta liền đánh cả hai"

Phù Lạc không trả lời nổi, chỉ khóc đến mức suyễn hơi, nụ hoa nhỏ vẫn còn đau nhức, chân mềm gần như không đứng nổi, eo nhỏ mỏi đến mức muốn nhũn ra. Đêm trước Mạch Luân nói hai lần nhưng thực chất là hai lần theo cách tính của Mạch Luân, nó phải kéo dài đến tận gần sáng, hắn chỉ vừa nghỉ ngơi được một chút lại bị lôi ra dằn vặt.

Thật ra mọi lần Phù Lạc có bị bắt nạt nhiều hơn cũng chỉ ngoan mềm cam chịu, chỉ là hôm nay ở phủ tướng quân, nghe chính thê của Mạch Luân gọi hắn là phu quân, còn mình lại nhục nhã phơi bày thân thể chịu đựng sự đùa giỡn như một món đồ chơi rẻ tiền mua được từ kỹ viện, khoảng cách giữa người với người thì ra lại chênh lệch lớn đến thế. Có những thứ muốn với cũng khó tới, có những kẻ tham lam đến ngu muội, rõ ràng chiếm lấy quyền lợi của người khác nhưng lại dám khó chịu vì nó chẳng phải là của mình.

Mạch Luân cũng nhận ra Phù Lạc đang không ổn, y không gây sức ép cho Phù Lạc nữa mà cởi trói cho hắn, rồi ôm hắn vào lòng mình, đưa tay khẽ lau mấy vệt nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt trên gương mặt thanh tú.

Sau đó y nhu tình hôn xuống đôi mắt nhỏ đã sưng lên vì khóc nhiều, rồi lại hôn xuống cái mũi đang thút thít ủy khuất, rồi lại hôn xuống cánh môi mềm mại bĩu ra hờn dỗi. Dịu dàng đến mức tựa như ác nhân vừa rồi không phải y.

Phù Lạc nức nở lên vài tiếng, choàng tay ôm lấy cổ Mạch Luân ghì chặt xuống. Thân thể Mạch Luân rắn chắc, nóng bỏng, hơi thở tràn đầy sức mạnh, khiến người bên cạnh an lòng đến lạ, mặc cho y có thể gây ra tổn thương cho mình thì hắn vẫn như con thiêu thân lao vào đống lửa.

Mạch Luân nhẹ nhàng vuốt lưng cho Phù Lạc, rồi lấy dược ra thoa lên đầu ngực và cổ tay hắn. Phù Lạc lén lút nhìn qua một cái, thấy là loại dược bình thường hay dùng thì mới thoáng an tâm. Mạch Luân không còn dục vọng thì cũng không còn bạo ngược, hắn nghiêm túc thoa thuốc cho Phù Lạc, đôi mắt chăm chú như thể đang xử lý quân vụ.

"Không phải ta không cho được ngươi một danh phận nhưng ngươi không phải bọn họ, ta cũng sẽ không để ngươi giống bọn họ. Ngươi là nam kỹ của ta, là Phù Lạc của ta. Ngoan một chút, chờ ta có được không?"

Nghe những lời hứa hẹn như mấy nam nhân tệ bạc mà trên thoại bản hay viết cũng không thể khiến Phù Lạc mất tín nhiệm với Mạch Luân.

Phù Lạc nhìn Mạch Luân một chút, kéo bắp tay rắn chắc dựa vào, cọ cọ đầu vào vai của người nọ nũng nịu:

"Chủ nhân, ta chờ ngài, ngài đừng đánh ta mà"

Mạch Luân mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của Phù Lạc, sau đó khẽ thở dài, dùng chất giọng trầm quyến rũ buông ra những lời bạc bẽo đến vô cùng:

"Không được, đây là quy tắc. Hôm nay cho ngươi nợ, về lại quân doanh phải chịu đủ"

Mạch Luân là một kẻ cứng nhắc đến đáng ghét, đối với trong quân đội thì là một vị tướng tốt công tư phân minh, thưởng phạt rõ ràng làm lòng quân tin phục, còn đối với Phù Lạc thì lại là cực hình, Mạch Luân chẳng có chút nhân nhượng nào, lý tính quá mạnh mẽ, trên giường cũng áp dụng quân lệnh như sơn, nói một là một, nói hai là hai, không có chút khoan hồng. Ngược lại thì Mạch Luân cảm thấy hắn đã rất khoan hồng đối với Phù Lạc, ví như hôm nay, bôi trơn hằng ngày là công việc của Phù Lạc, không đem theo dược bôi trơn thì vẫn là lỗi của Phù Lạc nhưng y cũng chẳng tính phạt, chỉ tính lỗi tự chơi đùa bản thân của hắn.

"Chủ nhân cho ta đổi hình phạt khác có được không? Ta thật sự sợ lắm, đau đến không đi nổi"

Mạch Luân một tay bắt lấy gáy của Phù Lạc đè đầu hắn xuống giữ hai chân của mình, một tay vỗ mạnh một cái lên mông mềm, ngay lập tức tạo nên một mảng đỏ rực:

"Để xem biểu hiện của ngươi. Còn lúc này thì cố gắng ra sức mút đi, ta muốn dùng bữa xế đúng giờ"

Cái mông nóng rát nhưng Phù Lạc không dám che đậy, mặc cho Mạch Luân nắn bóp, chỉ sợ y chơi không đã sẽ dời lên hai hoa nhỏ đáng thương của mình, hai tay Phù Lạc cầm lấy hai hòn trứng nặng trĩu của chủ nhân mình phục vụ, miệng lưỡi ngoan ngoãn liếm mút rồi ngậm vào con quái vật đáng sợ kia, quen thuộc hướng nó tiến vào cổ họng thâm hầu để Mạch Luân còn kịp giờ ăn xế.

"À đúng rồi, hôm qua có rất nhiều người gửi quà tới, trước khi về quân doanh nhớ nhắc ta dẫn ngươi đi chọn mấy thứ thích mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro