Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vừa rồi như khúc đệm nhỏ không vươn lại chút nào trong lòng của cả Phù Lạc và Mạch Luân.

Phù Lạc đi một lúc thì cảm thấy phía dưới của mình dường như đang chảy nước. Do không có bôi trơn mở rộng lại không có nhiều thời gian chuẩn bị nên Mạch Luân cũng không nhét được tối đa lượng nho, bây giờ chúng nó đang nát ra và ứa nước, dần dần nho không còn gây sức ép đến thành thịt mềm của Phù Lạc nữa, chỉ là đôi lúc có chút hạt cứng cứng nhẹ nhàng sượt ngang qua, đem lại chút ngứa ngáy tuy nhiên nhịn một chút cũng không sao, nhưng quả nho cố giữ vẫn được, còn nước nho dưới tiếng vó ngựa lọc cọc liền rỉ ra, Phù Lạc rất sợ y phục bên dưới mình sẽ có vệt nước khiến người khác sinh nghi.

Mạch Luân thế mà còn vờ như không biết, y kéo Phù Lạc đang dính chặt vào lòng ngực mình trốn tránh sự xấu hổ ra hỏi thăm:

"Nô lệ của ta có chỗ nào không khoẻ sao? Có cần gọi đại phu xem chỗ không khoẻ cho ngươi không?"

Phù Lạc không dám không đáp lời Mạch Luân, nhưng vừa mở miệng ra thì tiếng rên rỉ ngọt lịm cũng chẳng kiềm chế nổi mà bậc ra:

"Ưm..ưm...chủ nhân... a... ta... khoẻ... không cần đại phu xem"

Mạch Luân lách một tay vào tiết khố của Phù Lạc, sờ lên gậy thịt đáng thương bị một sợi dây buộc chặt vẫn còn đang sung huyết dựng cao nhưng chẳng có người an ủi.

"Vẫn khoẻ sao? Tới đó chúng ta nhét theo một chùm nữa nhé?"

Phù Lạc nức nở kéo lấy vạt áo Mạch Luân, nhịn xuống cảm giác vừa đau vừa hưng phấn do bị Mạch Luân sờ loạn phần hắn đang muốn làm lơ, Phù Lạc nhất mông lên cọ vào phần bụng dưới của Mạch Luân, ngẩng đầu lên phóng cho hắn một ánh nhìn quyến rũ.

"Hức...không cần...đại phu xem...chỗ bệnh này...chỉ...chủ nhân mới ...mới chữa được"

Mạch Luân không vội trả lời, y tháo sợi dây đang buộc chặt người anh em đáng thương của Phù Lạc, tay luân động nhanh hơn, quen thuộc tìm ra những điểm nhạy cảm để kích thích hắn.

"Ngươi không khoẻ chỗ nào? Bị làm sao? Cần ta dùng cái gì chữa?"

Phù Lạc không còn quan tâm là mình đang ở bên ngoài hay không, hắn cao giọng rên lên vài tiếng đầy kìm nén, gậy nhỏ đã căng tức, lỗ tinh cũng mấy máy muốn giải phóng, nhưng Phù Lạc vẫn hít từng hơi sâu, dùng kinh nghiệm, lý trí và sự sợ hãi để khắc chế bản năng của mình, tay hắn đã nắm chặt lấy y phục của Mạch Luân nhưng không dám mảy may chạm vào cánh tay đang lộng hành kia.

"Lỗ d*m... hức... lỗ d*m... không khoẻ...ưm...ưm. Cầu chủ nhân...a...dùng gậy lớn chữa"

Câu trả lời chưa hoàn mỹ lắm nhưng Mạch Luân thấy cũng đã sắp tới nơi nên đành tạm thời buông tha Phù Lạc:

"Bắn đi"

Hai chữ đơn giản của Mạch Luân như tiếng súng hiệu lệnh, trong nháy mắt Phù Lạc liền bắn ra, hơi thở của Phù Lạc từ dồn dập trở nên dần ổn định nhưng hắn vẫn cảm thấy mình thiếu hơi, khắp người nhẹ bỗng, trước mắt mù mờ, đến khi được một bàn tay tát nhẹ lên mặt vài cái Phù Lạc mới dần tỉnh táo, miệng hắn còn đọng lại vị tanh, hẳn là vừa nãy đã theo bản năng liếm sạch bàn tay Mạch Luân đưa đến. Phù Lạc há miệng ra gọi Mạch Luân nhưng lại không thành tiếng, tuy nhiên Mạch Luân đoán được hắn vừa gọi "chủ nhân"

"Như nào, sướng đến ngất? Nhiều thật đấy, được bao ngày không ra rồi?"

Phù Lạc đầu óc trống rỗng gật gật xuống, mãi lúc sau mới trả lời:

"Gần hai tháng, năm mươi mốt ngày"

______

Nắng trời vừa dịu xuống nhưng không khí oi bức vẫn còn vương lại, Mạch Luân kéo Phù Lạc đi rửa sơ qua, Phù Lạc tách cặp chân thon dài trong không gian chật hẹp, hai tay chống lên lồng ngực Mạch Luân, đầu tựa vào vai y, nhắm chặt mắt, tự lừa mình dối người làm lơ khung cảnh d*m loạn bên dưới.

Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào nhau, hơi thở nóng rực chạm vào da thịt, Mạch Luân lấy hết nho ra, sau đó đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ tách rộng, mò mẫm một lúc lâu thì khó chịu hừ một tiếng.

"Rộng rồi, miễn cưỡng có thể làm nhưng bây giờ lại quá trễ. Người nói xem phải làm sao đây?"

Phù Lạc khẽ mở mắt ra, đập vào ánh nhìn đầu tiên chính là lồng ngực vững chãi của Mạch Luân, làn da y có màu vàng đồng do nắng, in hằng trên đó là những vết sẹo của chiến tranh, thoáng nhìn qua có vẻ rất đáng sợ nhưng có lẽ đã nhìn 8 năm trời nên Phù Lạc cũng quen, Mạch Luân cảm thấy chúng đẹp vì đó là những chiến công vĩ đại của y là tuổi trẻ là hoài bão và là cả ước mơ. Phù Lạc lại không thấy như thế, Phù Lạc chỉ cảm thấy đau lòng và cả tự hào, đâu đó trên dòng lịch sử của chiến trường rộng lớn trải dài nghìn năm đã có một chàng trai anh dũng cầm kiếm giết quân thù, nhưng mỗi vết thương đổ máu trên người y không chỉ chứng minh cho điều đó, nó còn chứng minh rằng đã có một chàng trai mười lăm tuổi đã đối diện với sống chết, tay nhuộm đầy máu tươi, học cách lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, y buộc phải hiểu rằng người huynh đệ hôm qua vừa bá vai y uống rượu, ngày mai có thể nằm lại trên chiến trường, y buộc phải hiểu rằng trong tay y là mạng của một đứa con, một người tướng công, một vị phụ thân và dần Mạch Luân quên mất bản thân mình cũng sẽ rất quan trọng với một ai. Phù Lạc không hiểu nổi một áp lực lớn thế nào đã rèn đúc chàng trai mười lăm tuổi ngây ngô năm đó. Đôi khi vết thương đau không phải vì nó đổ máu mà là vì nó chứng minh cho một sự thật, cũng không phải vết thương trên người nào thì người đó sẽ đau, có những vết thương chỉ đau cho người hiểu nó.

Phù Lạc hôn lên một vết sẹo nhỏ dưới vai phải hai phân, một vết xẹo mới có màu đỏ nhạt, dài khoảng một ngón tay, vết thương không nặng, có lẽ chẳng bao lâu sẽ biến mất, sau đó Phù Lạc dời xuống điểm đỏ trước ngực Mạch Luân mút sâu vào.

"Hay là cứ làm liều đi"

Mạch Luân cười lớn, vỗ vỗ vài cái lên cái mông hư hỏng, rồi cúi đầu cắn xuống bờ vai Phù Lạc, để lại một hàng dấu răng thẳng tắp.

"Không được, thần linh sẽ không chứng giám cho hai ta"

Phù Lạc cũng biết là Mạch Luân sẽ không làm, bọn họ trên đường đã dây dưa đến trễ, lại còn trong phòng tắm nhỏ lôi lôi kéo kéo nhau làm chuyện xấu hổ, Mạch Luân mà thật sự làm liều thì lễ kết thúc bọn họ vẫn còn chưa xong, có khi còn làm trễ nãi chuyện về quân doanh.

Gần đây Mạch Luân thật sự rất bận, chuyện ngày hạn kéo dài cũng không thể trông chờ ở trời, Mạch Luân vốn không phải là người tin chuyện quỷ thần, thứ tướng quân nhà hắn tin chỉ có những điều đang hiện hữu.

"Vậy thì phải làm sao đây?"

Mạch Luân lập tức đắc ý nháy mắt một cái với Phù Lạc, sau đó kéo Phù Lạc xuống thì thầm. Phù Lạc cảm thấy có một sự bất an không hề nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro