Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền nằm trên đệm giường mà ngáp ngắn ngáp dài. Ánh sáng len lói từ cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng tanh chiếu thẳng soi lấy từng đường nét trên gương mặt. Biên Bá Hiền gật gà ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, chớp chớp mờ ảo nhìn lấy cảnh vật xung quanh.

"Đây... đâu vậy?" Miệng lưỡi dính vào nhau, Biên Bá Hiền vô thức đặt câu hỏi trong khi đầu óc chẳng thể phân biệt được bây giờ mình đang ở trong tình cảnh nào.

Đưa tay lên vò lấy đầu tóc rối bù, chẹp miệng vài cái rồi nhiệt tình ngớp ngáp. Sau đó lại đưa tay luồn vào áo ngủ mà gãi ngứa trong vô thức.

Một vài giây trôi qua, bỗng chốc Biên Bá Hiền giật mình mà trợn to mắt. Hướng nhìn lia qua lia lại khắp căn phòng, động thủ đưa tay đập nhẹ vào đầu mình mà thở mạnh một hơi với cái sắc thái điên đảo.

"Ayyy, mình quên mất đang ở trong nhà hắn ta!" Biên Bá Hiền mở miệng than vãn một câu rồi lại vội vàng nhìn lấy chiếc đồng hồ đặt trên kệ tủ. Hốt hoảng khi nhìn thấy kim giờ dần chỉ điểm đến con số tám, tay chân cuống cuồng phi thẳng đến tủ quần áo rồi chui tọt vào nhà vệ sinh mà đánh trận.

Hôm qua Biên Bá Hiền vẫn còn mạnh miệng bảo sẽ chờ Phác Xán Liệt đi làm về, cuối cùng sau khi dạ dày được lấp đầy chỗ trống thì mí mặt lại nhắm nghiền không chút tự chủ. Chân bước, mò nằm trên đệm giường rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

Sau khi chui ra khỏi nhà vệ sinh, Biên Bá Hiền vội vàng chạy xuống cầu thang làm dội vang tiếng động ầm ĩ. Chân trượt xuống nền nhà suýt nữa thì ngã lăn quay xuống đất.

Phác Xán Liệt ngồi điềm nhiên ở phòng ăn mà nhâm nhi giọt cà phê cuối cùng. Vừa lúc chồm người đứng dậy thì bắt gặp Biên Bá Hiền đang xông xáo chạy xộc vào mà thở từng hơi khó khăn.

Hắn nhìn cậu, nhìn với một thái độ chán ghét đến kỳ lạ. Lặng lẽ chẳng nói câu nào mà bước đi bỏ cậu lại phía sau.

"Này! Chẳng phải hôm nay chú sẽ đưa tôi đi học sao?"

Câu nói của Biên Bá Hiền khiến cho Phác Xán Liệt bỗng chốc đứng khựng lại, quay người đối diện với thân hình gầy gò đang đứng cạnh chiếc gương soi chiếu bóng hai người họ. Phác Xán Liệt dương mắt nhìn nhưng có lẽ hắn chẳng mặc lòng quan tâm gì. Ánh mắt đay nghiến như muốn đâm thủng đồng tử của đối phương. Gượng ép nói.

"Chính cậu là người bày ra mọi chuyện. Bây giờ còn lên mặt đấu khẩu với tôi?"

Vừa nói dứt câu, Phác Xán Liệt liền thở hắt ra rồi quay người bước chân bỏ đi. Biên Bá Hiền trông thấy càng điên tiết cắn môi hậm hực, nhưng rồi cũng đành miễn cưỡng lê chân đến trạm xe bus gần đó mà hối hả chạy đến trường.

...

"Gì chứ! Hắn đồng ý cho cậu ăn nhờ ở đậu trong căn biệt thự đó?" Dương Vũ miệng há to rồi nhìn trông Biên Bá Hiền với sắc thái đầy nghi ngờ.

"Tôi tưởng hôm qua cậu bị người ta tống cổ nên tìm nơi nào đó mà ương náu qua đêm chứ."

Có vẻ như cậu ta vẫn chẳng tin nổi vào tai mình. Người như Biên Bá Hiền đây, hống hách, ương bướng, ngạo mạn. Ấy vậy sao lại luôn được hưởng đặc quyền một cách phải nói là quá đáng. Chẳng bù cho Dương Vũ, vốn đã nghèo thì bây giờ còn khốn đốn hơn.

Cậu ta ấm ức khóc thầm, đưa tay lên va nhẹ vào vùng ngực mà cắn răng u uất. Biên Bá Hiền ở bên cạnh như giả mù, ngáo ngơ tiến về phía trước.

Dương Vũ ở sau lưng liền chạy với lên, vỗ vai cậu một cái.

"Này! Cậu không sợ hắn ta giở trò đồi bại à?"

"Làm gì mà dễ dàng cho một người lạ như cậu sống cùng. Chẳng lẽ... cậu không nghi ngờ sao?"

Lời nói của cậu ta trôi tuột vào màng nhĩ, Biên Bá Hiền cũng ưu tư căn môi suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng bĩu môi nhìn lấy người bên cạnh mà chắc nịch khẳng định.

"Con người như Phác Xán Liệt chỉ giỏi múa miệng thôi, hắn chẳng dám dở trò gì đâu."

"Với lại... Vốn dĩ tôi đã nắm chắc điểm yếu của hắn ta rồi."

Biên Bá Hiền đi trước, Dương Vũ ở sau cũng lon ton chạy lên, choàng người ôm lấy bả vai của cậu. Hai người tung tăng đi từ sảnh chính của trường đại học ra khoảng sân lớn, miệng không ngừng múa máy nói mấy chuyện trên trời dưới đất.

"Này này! Đó không phải là Phác Xán Liệt sao!" Dương Vũ vỗ vai Biên Bá Hiền vài cái rồi chỉ tay về hướng người ngồi trong chiếc xe Mercides đậu trước cổng trường.

Phác Xán Liệt mặc âu phục đen ngồi chễm chệ bên trong trông có vẻ rất sốt vó. Ngón tay không ngừng di chuyển, gõ từng nhịp lên chiếc vô lăng phía trước. Cách vài chục giây lại sốt ruột ngó nghiêng chiếc đồng hồ đeo trên tay.

Biên Bá Hiền nhìn thấy hắn, tâm trạng liền phất lên nhanh chống, cánh môi lộ vẻ hài lòng nâng lên chút đỉnh. Cậu quay mặt hướng mắt sang Dương Vũ rồi đưa tay lên vẫy nhẹ tỏ ý tạm biệt.

Biên Bá Hiền nhanh chân chạy phóng về hướng cổng. Điềm nhiên đứng chống hông đối diện cửa chiếc xe rồi nhẹ nhàng gõ lấy vài cái.

Tiếng động phát ra, tức khắc đã nhận được sự chú ý của Phác Xán Liệt. Hắn quay sang nhìn cậu lấy vài giây rồi đưa tay nhấn lấy nút bấm màu đỏ phía trên buồng lái.

Cánh cửa ngay phía phụ lái phát ra một tiếng "cạch" nhỏ vang, Biên Bá Hiền liền vui vẻ vặn tay nắm chui vào bên trong.

"Có vẻ chú là người rất biết giữ chữ tín nhỉ." Tay cậu cầm lấy chiếc dây thắt an toàn rồi nhanh chống ngồi ổn định vào chỗ ngồi, miệng vẫn không ngừng nhiệt tình nói ra mấy câu chọc kháy Phác Xán Liệt.

Vốn dĩ hắn đến đây đưa đón Biên Bá Hiền vì bởi lẽ ban nãy Phác Xán Liệt được người quen có lòng tốt tặng lấy hai vé tối ở nhà hàng sang trọng cách trường đại học luật của Biên Bá Hiền không xa. Đi một mình thì buồn chán, rủ thêm người đi cùng cũng chẳng mất mát gì. Nhưng xui rủi thế nào cả đám đồng nghiệp của hắn ai cũng bận chạy "lịch trình" không ai chịu mở lời đồng ý đi cùng. Cuối cùng chỉ còn Biên Bá Hiền là lựa chọn duy nhất.

Nói đúng hơn là Phác Xán Liệt chỉ đang tiếc lấy chiếc vé thứ hai đang nằm lủi thủi bên trong góc áo chứ chẳng có việc buồn chán gì ở đây. Phương châm lớn nhất của hắn chính là "Tiết kiệm hết sức có thể", bởi vậy người ta thường thấy những tên giàu có sẽ rất bần tiện. Không phải là họ keo kiệt, đơn giản là họ biết dự tính cho tương lai, đơn giản là họ muốn tiết kiệm để xây dựng hay vun đắp cho sự nghiệp. Bởi vậy người giàu càng trở nên giàu hơn. Bây giờ dù có nhiều vàng bạc đến đâu thì đối với Phác Xán Liệt thì tiết kiệm vẫn là quốc sách!

Bánh xe nhẹ nhàng di chuyển chạy xuống đường quốc lộ, hoà nhập với dòng xe đông đúc hú còi nhộn nhịp. Phác Xán Liệt chẹp miệng nói một câu.

"Cậu muốn ăn gì đó bỏ bụng không?" Khuôn miệng mấp máy mở lời nhưng hướng mắt vẫn chẳng thèm nhìn lấy Biên Bá Hiền một cái.

Cậu ở bên cạnh tắc lưỡi gật đầu vừa trả lời một tiếng "Có!"

"Muốn ăn gì?" Ba từ không đầu không đuôi chui lọt thẳng vào lỗ tai, Biên Bá Hiền liền liếc hắn một cái mà nhăn mặt tỏ thái độ. Ngay khi Phác Xán Liệt bất ngờ quay đầu lại thì cậu mới giật mình quay về với sắc mặt ban đầu làm như chẳng có gì xảy ra.

Biên Bá Hiền vuốt cằm suy nghĩ, ưu tư nhìn lấy đèn giao thông chuẩn bị đổi màu.

"Tôi muốn ăn..."

"Chú!"

Cậu mới nói dứt câu, Phác Xán Liệt liền gấp gáp đạp mạnh phanh xe khiến người của Biên Bá Hiền suýt bổ nhào về phía trước. Thất kinh ôm lấy tim mình mà trợn mắt thở từng nhịp gấp gáp.

Hai người quay sang mặt đối mặt. Phác Xán Liệt thì khiếp đảm nhìn lấy người bên cạnh, Biên Bá Hiền thì đưa mắt ném cho hắn một cái nhìn điên tiết.

"Chú muốn giết người hả!"

Tim của cậu như muốn bay ra ngoài mà dạo chơi lấy một vòng bên trong buồng xe. Chán ghét làm trong đầu hiện lên mấy câu chửi thề thẩm rủa Phác Xán Liệt.

"Chính cậu mở miệng nói mấy từ 'không trong sạch' mà giờ còn lên mặt mắng chửi tôi?"

"Ông đây đã kịp nói hết câu đâu!" Biên Bá Hiền trợn trừng mắt, ôm ngực lớn tiếng phun ra từng chữ. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh liền đen mặt nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi tuôn ra dính ướt hẳn vài chỗ trên vô lăng.

Một vài phút lấy lại bình tĩnh, Biên Bá Hiền miễn cưỡng mở miệng tuôn ra mấy từ trong cái bực bội, không thèm nhìn lấy Phác Xán Liệt một cái.

"Chú muốn đi đâu thì đi, tôi không ý kiến."

Nhận được câu trả lời, hắn thở hắt ra một cái rồi nhanh chống đáp lại.

"Không cần cậu nói. Dù gì tôi cũng quyết cả rồi."

Lỗ tai nghe thấy câu nói cao ngạo của hắn, Biên Bá liền giật người quay sang mở miệng phản ứng lại.

"Thế vừa nãy chú còn hỏi ý kiến tôi làm gì?"

"Hỏi cho đúng trình tự." Phác Xán Liệt thản nhiên đáp trả không chút gượng gạo. Thấy vậy cậu liền thở hắt ra, cứng miệng cười lấy một cái trong khi cơn điên vẫn đang sực sôi trong người.

Hai người không nói không rằng, chẳng ai thèm chịu mở lời lấy một câu. Mãi đến khi chiếc xe đậu trước một nhà hàng Âu sang trọng đề đặt lấy cái tên khó hiểu bên ngoài sảnh chính.

"Xuống xe."

"Không cần chú phải nhắc." Biên Bá Hiền bây giờ vẫn còn hậm hực trong người. Cơ thể vừa chui ra khỏi chiếc hộp sắt kính bưng kia, liền mạnh bạo đẩy cho cánh cửa vang lên một tiếng "rầm" nhức tai.

Phác Xán Liệt chẳng nói gì, tiện đường nhường chỗ cho người bảo vệ lái đậu xe giúp. Đưa tay vào túi quần rồi hiên ngang lướt đi ngang mặt Biên Bá Hiền.

...

"Người như cậu cũng biết cách ăn mấy món của Phương Tây?" Phác Xán Liệt ngâm nhi lấy ly rượu vang đỏ mà quan sát lấy Biên Bá Hiền.

"Chú đang đánh giá thấp tôi?"

"Nói cho chú biết ngày xưa bố mẹ từng đưa tôi đến học lớp lễ nghi đó!" Khuôn miệng cậu vừa nhai chóp chép lấy đống thức ăn bên trong, vừa kích động phun ra mấy câu bào chữa.

Phác Xán Liệt nghe thấy cũng chỉ gật đầu vài cái cho qua chuyện, miễn cưỡng nhìn lấy vụn thức ăn vương vãi khắp khăn trải bàn.

"Vậy chắc gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả đúng chứ?" Hắn lắc lư lấy ly rượu trong tay mà mở lời.

"Không giàu như chú được chưa." Biên Bá Hiền mở miệng nói ra câu từ lấp ló không rõ ràng. Phác Xán Liệt cũng chỉ biết thở dài một cái chứ chẳng có động thái gì muốn đáp lời lại.

Một lẫn nữa bầu không khí im lìm bao trùm thấy hai người. Bây giờ ngoài tiếng chén nĩa "lách cách" ra thì chẳng còn nghe thấy tiếng động gì.

"Mai là chủ nhật, chú có dự định đi đâu đó thư giãn đầu óc không?" Biên Bá Hiền thả dao nĩa xuống, hướng mắt về phía Phác Xán Liệt chờ lấy câu trả lời."

"Không." Hắn nhanh miệng đáp trả trong khi tay vẫn dứt khoát cắt lấy miếng bít- tết trên dĩa.

"Vậy... đi công viên giải trí với tôi đi."

Vừa nghe dứt câu nói phát ra từ cuống họng của Biên Bá Hiền, hắn liền ngước mặt lên mà chạm mắt với cậu.

"Không thích!"

...

"Chà! Nghe lời tôi đâu phải là thừa."

"Hôm nay ông đây sẽ dẫn chú chơi sập công viên giải trí này thì thôi!"

Biên Bá Hiền vừa nói dứt câu liền luồn tay kéo Phác Xán Liệt đang chưng ra vẻ mặt chán chường đi khắp nơi. Từ mấy trò con nít nhẹ nhàng đến mấy trò cảm giác mạnh như muốn giật phăng cả người hắn, Biên Bá Hiền đều liều mạng kéo Phác Xán Liệt chơi cùng khiến hắn thất kinh hồn vía.

Chẳng phải tối qua hắn còn chắc nịch bảo không thích đến những nơi ồn ào như công viên giải trí hay sao? Nhưng thế quái nào hôm nay lại bị Biên Bá Hiền giật đầu vật dậy giữa cơn trầm luân mộng mị. Cuối cùng cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý mà lết xác cuốc bộ với cậu ở nơi này.

Biên Bá Hiền quả thật không phải người thường, có vẻ thể lực của cậu đôi khi còn mạnh gấp hai lần Phác Xán Liệt. Chân chạy thoăn thoát cả tiếng đồng hồ mà không hề có dấu hiệu kiệt quệ, chơi mấy trò cảm giác mạnh thì hú hét như muốn nổ tung cả dây thanh quản. Ấy vậy mà sau bao lần bao lượt hành xác cùng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền có vẻ còn hăng hái hơn ban đầu.

Phác Xán Liệt mồ hôi thấm đẫm ướt cả mảng lưng áo, bên thái dương còn lộ hẳn dòng nước nhỏ tuôn chảy xuống gò má của. Biên Bá Hiền nhìn vậy càng trở nên đắc chí mà lặng thầm cười khì khè trong lòng.

"Chú ngồi chờ ở đây, tôi sẽ đi mua nước uống cho cả hai."

Phác Xán Liệt ngồi ở băng ghế ôm ngực mà nhiệt tình thở gấp, hồn vía bay tứ tung đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn mà bình tĩnh lại. Biên Bá Hiền đi tầm năm phút thì quay lại, vội vàng chạy đến đưa cho Phác Xán Liệt một chai nước khoáng đống chai.

"Đây, của chú."

Cậu dơ lấy chai nước áp thẳng vào má phải của hắn. Phác Xán Liệt giật mình một cái rồi điềm đạm nói lời "Cám ơn", cầm lấy chai nước từ tay Biên Bá Hiền mà mở nắp uống lấy một hơi.

Tay phải cậu cầm thấy lon Coca vừa mua được, an nhiên ngồi ngay bên cạnh Phác Xán Liệt rồi bật nắp lon đưa lên miệng.

"Từng này tuổi rồi mà cậu vẫn thích mấy thức uống cho trẻ con?" Thấy Biên Bá Hiền nhiệt tình nuốt lấy đống Coca vào bụng, Phác Xán Liệt liền ngứa ngáy mà mở miệng nói với giọng điệu như thể trách mắng.

"Còn đỡ hơn con sâu rượu như chú!"

Phác Xán Liệt chỉ cười trừ, không còn mở miệng thốt lên câu nào chen ngang. Biên Bá Hiền ở bên cạnh thì ngó nghiêng hết một vòng trong khu giải trí, nhoẻn miệng cười gian tà rồi lia mắt dán chặt lấy gương mặt bi thương của Phác Xán Liệt.

Vừa ngay khi quay đầu lại, hắn ta liền đối diện với cái nhìn kỳ quái của Biên Bá Hiền. Tò mò, dè dặt hỏi lấy một câu.

"Nhìn tôi làm gì?"

"Tôi đưa chú chơi trò cuối."

Nói dứt câu, Biên Bá Hiền quay mặt sang hướng khu trò chơi đề bảng "Thám hiểm ngôi nhà ma" ở hướng đông của công viên. Phác Xán Liệt theo ánh nhìn của cậu cũng lia mắt theo. Sau khi đọc dứt chữ cuối cùng trên bảng hiệu, hắn liền xanh mặt mà run rẩy cầm lấy chai nước còn xót lại một ít nước. Miệng cứng nhắc không dám cười trừ lấy một cái, đại não như bị đập mạnh mất hết thần trí.

...

"Mẹ kiếp cho tôi ra khỏi đây!"

Phác Xán Liệt vào bên trong căn nhà ma, vừa sải đi chưa được chục bước chân thì đã bị người ta xông ra hù doạ một phen làm tim suýt nữa ngừng đập. Tông giọng trầm thấp gào thét thất thanh khiến Biên Bá Hiền ở bên cạnh ôm tai mà cười khúc khích thích thú.

Nhìn thấy bộ dạng này của hắn quả thật rất hả dạ. Dù bên ngoài có mặc áo vest lịch lãm đến đâu, dù có là ông to mặt lớn trong giới thương trường thì qua tay Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt trở thành một tên nhóc to xác đứng núp phía sau lưng cậu mà lên tiếng e dè cầu xin.

Thấy được dáng vẻ tội nghiệp của hắn, cậu liền nhanh trí tặc lưỡi mà đưa ra điều kiện.

"Nếu đồng ý cho tôi nương náu ở nhà chú hết năm học này thì tôi sẽ giúp chú thoát ra khỏi nơi này."

"Không được!"

"Vậy thì thôi. Chú cứ thong thả đi dạo rồi kết bạn với mấy con ma trong này đi, tôi đi trước."

Một dấu chấm hết câu, Biên Bá Hiền ung dung để hai tay vào túi quần rồi thản nhiên huýt gió mà bỏ mặc Phác Xán Liệt đằng sau.

"Thôi được rồi! Hết năm học này chứ gì."

"Tôi đồng ý!"

"Cậu mau đưa tôi ra khỏi nơi quái quỷ này!"

Đáp ứng được ý đồ của mình, miệng cười khúc khích thoả mãn rồi quay sang nắm lấy tay của Phác Xán Liệt mà kéo đi. Biên Bá Hiền quả thật rất biết tận dụng cơ hội. Tội nghiệp Phác Xán Liệt, công việc ở công ty chất đống ngày này qua ngày khác. Đến hôm được nghỉ ngơi thì lại bị thằng nhóc kém mình 16 tuổi giật đầu đi chơi mấy trò khiếp đảm doạ chết người. Bây giờ còn bị cậu giở trò gài bẫy, kết quả phải mang vác cái của nợ này tận hơn tám tháng trời.

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nắm lấy tay Phác Xán Liệt mà kéo hắn ra khỏi "phong ba bão tố". Mặc dù bàn tay có vẻ chai sần nhưng bù lại rất ấm áp. Nó lớn gần như gấp hai lần tay cậu, ấy vậy nên khi áp vào tay Phác Xán Liệt, dường như có cảm giác như được hắn ta bảo vệ vậy. Nhưng ngược lại chính Biên Bá Hiền mới là người che chở và dẫn dắt hắn thoát khỏi cái đen xịt, mờ ảo của đêm tối.

Nhìn cái dáng vẻ này, có ai đời tin rằng Phác Xán Liệt là một tên giám đốc cao ngạo thích hành xá nhân viên?

...

"Chú nhìn ra bên ngoài đi chứ."

Sau khi thoát khỏi căn nhà ma rùng rợn kia, Phác Xán Liệt chưa kịp hoàn hồn thở lấy mấy cái mà đã bị Biên Bá Hiền kéo lên vòng đu kéo lên cao ngắm nhìn thành phố.

"Tôi bị... mắc chứng sợ độ cao." Phác Xán Liệt run rẩy nói một câu đứt quãng. Nghe thấy vậy Biên Bá Hiền cũng liền đáp trả nhanh chống.

"Sao chú không nói sớm?"

"Tôi chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì đã bị cậu đẩy lên cái vòng đu ngớ ngẩn này... nói được sao!"

Nhận lấy ánh nhìn của hắn, Biên Bá Hiền liền xị mặt uỷ khuất mà bĩu môi. Tay chống cằm ngồi ở hướng ghế đối diện nhìn ngắm lấy vô vàn ánh đèn li ti phía dưới.

"Hèn gì đến tuổi này vẫn chưa có vợ." Biên Bá Hiền thầm nghĩ.

"Nhìn chú như vậy mà hết sợ ma đến sợ độ cao. Còn thứ gì nữa không để tôi còn ghi chú lại mất công bị mắng oan?" Miệng lưỡi nhanh nhảu nói mấy câu như tát thẳng vào mặt Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền chán chường thở hắt ra mà nhàm chán không muốn nhìn lấy hắn một cái.

"Làm như cậu chẳng sợ gì hết vậy."

"Trên đời này không có thứ gì có thể khiến Biên Bá Hiền này sợ sệt cả! Đâu như chú."

Nghe thấy câu nói như thể chế diễu mình, hắn cười khẩy lấy một cái rồi cũng im bặt chẳng hó hé một lời. Nhưng con người ồn ào như Biên Bá Hiền đâu dễ lòng tha mạng. Không nói thì thôi chứ nếu miệng lưỡi đã mấp máy thì tần suất coi như chẳng thể trụ nổi. Vã lại thấy con người yên tĩnh như Phác Xán Liệt đang ngồi phía trước, khuôn miệng không tự chủ cũng ngứa ngáy phát ra tông giọng lanh lợi.

"Chú, dù gì sau này tôi cũng ở cạnh chú một thời gian dài. Hay là... đổi cách xưng hô đi."

Biên Bá Hiền láo lếu liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái. Hắn ở trước mặt chẳng nói chẳng rằng, quay mặt ra hướng khác tỏ ý không quan tâm. Biên Bá Hiền đây cũng chẳng phải người đáng đùa, hắn ta không thèm để ý đến mình thì cậu sẽ bày đủ mọi trò để hòng lấy lại sự chú ý của hắn.

Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền giở trò trêu chọc, múa tay múa chân. Hắn không chịu được nổi sự xông sáo và cái ồn ào từ cậu, điên lên quát lớn lấy một tiếng.

Cậu không hề giật mình hay giận dữ, ngược lại còn đắc chí uốn cong khoé miệng.

"Xưng em, gọi chú được chứ?" Biên Bá Hiền tinh nghịch tiến lại gần phía Phác Xán Liệt mà hướng mắt nhìn hắn với vẻ long lanh ngấn nước. Phác Xán Liệt câm nín, cổ họng đông cứng, vùng lưỡi như bị trét xi măng.

Cái gì mà xưng em, gọi chú? Biên Bá Hiền có phải đang quá lãng mạn hoá không? Người như Phác Xán Liệt tai to mặt lớn, không bao giờ xuống nước gọi cậu một tiếng "em" ngon ngọt như vậy.

Nhắm chặt mắt hậm hực gián tiếp tỏ vẻ khó chịu, nhưng có vẻ Biên Bá Hiền chẳng tinh ý phát hiện ra. Hoặc có thể là cậu đang cố tình hiểu lệch ý mà Phác Xán Liệt đang muốn truyền đạt.

Nói như thế cho ngoa miệng, chứ Biên Bá Hiền đây cũng chẳng thèm nhòm ngó gì đến ý kiến của Phác Xán Liệt. Bây giờ phần thắng nắm trong lòng bàn tay, đời nào cậu lại chịu để cho một ông chú quá tuổi như Phác Xán Liệt đạp đổ hết kế hoạch "ngàn vàng" của cậu.

"Im lặng là đồng ý rồi nhá!"

Phác Xán Liệt thất kinh mở to mắt, đồng tử đen ngòm như muốn nuốt chửng lấy hết củng mạc. Chưa kịp chen miệng mở lời thì đã bị giọng nói tha thiết của Biên Bá Hiền làm cho cứng đờ.

"Phác Xán Liệt, cuộc sống 8 tháng tới của em... phó mặc cho chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro