Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trong xe Kiêm Phong, liếc nhìn anh ta một cái, có gì đó vướn ở cổ hóng không nói được. Rốt cuộc, cô lấy hết can đảm nói
- Anh.
- Sao vậy? - Anh hỏi, ánh mắt vẫn tập trung lái xe.
- Đừng đi nữa, ở lại được không?
Anh quay sang nhìn cô, hôm nay cô thật lạ thường
- Sao em biết tôi ra nước ngoài.?
- Cái đó không quan trọng, quan trọng là anh ở lại đi.
Anh ngừng xe lại, ánh mắt nheo nheo nhìn cô, cô không biết rằng anh ta có chấp nhận hay không, nhưng cô đặt niềm tin không lớn, không sợ thất vọng.
- Cho tôi một lý do đi.
Lý do? Cần có lý do, đối mắt với anh cô cảm giác tim hơi đập mạnh, cô không biết lý do thật sự mà trong lòng cô mập mờ chưa biết rõ.
- Ở lại, để tôi trả nợ cho anh.
Đúng, đây là lý do chính đáng. Anh nhìn chằm chằm, ngượng ngùng nên cô liếc sang hướng khác. Không khí trở nên căng thẳng, lo sợ liệu mình có chọc giận Kiêm Phong hay không?
- Được.- Anh cười. - Tôi ở lại.
Sau đó anh chạy đi, đến ngã vòng, thì vòng lại, sắc mặt hơi tươi, thấp thoáng nhận ra nụ cười khẽ. Anh chạy đổ vào sân nhà anh, mở cửa cho tôi xuống, chân nhấp nhấp đi xuống, anh nhìn xuống chân cô.
- Sao lại phải chạy xa như vậy?
- Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ. -  Cô vẫy tay nói.
- Rốt cuộc cô làm điều này là vì cái gì?- Anh hỏi, áp sát lại gần, tay cô nghiêng người chống lên xe. Ánh mắt nghiêm túc, anh thực sự muốn biết. Cũng lạ mà! Một cô gái bị anh quan hệ tình dục cơ thể, đưa cô vào ngã cụt, cô luôn van cầu anh buông tha, thì chính anh cũng không can chi cô nữa nhưng bây giờ lại dốc sức giữ anh lại.
Thế hỏi, đây là hiện tượng gì đây?
Là cô có vấn đề sao?
- Nếu tôi nói là vì anh, anh có tin không?
- Cô nói những lời này thật khiến tôi điên rồ!
Anh cười, thật nực cười...
Anh bế cô lên tay, cô ngỡ ngàng giơ tay ôm cổ anh đi vào nhà.
Anh đưa cô đặt cô ngồi xuống phòng khách. Nhìn cô, nét mắt tươi tắn lạ thường. Anh bỗng nhiên khóe môi nảy lên nụ cười.
- Cô bị gì thế này, ánh mắt này là sao?
Cô bĩu môi. Cô nhìn anh, kéo đầu anh xuống ép môi mình hôn lên môi anh, nụ hôn do cô chủ động nên anh hơi bất ngờ, sao nụ hôn chủ động đó, cô đơ người, không biết mình tại sao lại làm như vậy. Cô đỏ mặt lên.
- Cô đang quyến rũ tôi à?
Cô càng lúng túng hơn. Lúc nãy bỗng nhiên cô muốn hôn anh, cô ngượng đến chín mặt.
- Cô và anh tôi như thế nào?
- Chúng tôi chia tay rồi. -cô nhẹ nhàng nói.
Nét mặt anh bỗng nhiên đọng lại. Nhìn cô hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro