Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật vậy?- Anh hỏi lại một lần nữa.

- Đúng- cô không ngần ngại mà trả lời ngay, Kiêm Phong nhìn rất khó đoán, không thể thấu được anh ta nghĩ gì trong lòng được. 

- Vì vậy cô liền tìm tôi, không nỡ xa tôi? 

Một câu hỏi nhất thời, khó trách khuôn mặt cô hơi đỏ lên, cô nhớ lại, cũng chẳng biết mình nghĩ gì rõ ràng nữa, chỉ khi nghe nói anh sắp đi, thì liền dứt khoác tìm anh, cái khoảng cách nhìn thấy anh thì tim lại vỡ ào mừng lên. 

- Đừng tự luyến như thế, tôi chỉ thấy hơi có lỗi.

Môi anh hơi nhếch lên một chút, muốn nói gì lại thôi, một hồi lâu mới nói

- Hiện tại cô ở đâu?

- Sao?- Cô hơi có chút không theo kịp ý anh, nhưng vẫn đáp lại- Tôi đã tìm một việc làm nhỏ.

- Đừng làm nữa, em đến công ty tôi làm.- Anh lạnh lẽo nói, cương nghị chưa hề có ý đùa giỡn.

Công ty của anh Kiêm Thị tập đoàn lớn nhất Châu Âu, bên trong đều là nhân tài ở khắp nơi, nhưng cô đúng là có bằng đại học cao đẳng hàng A nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc như vậy, vốn những như vậy, nhà cô luôn không cho cô đi làm, vì yêu thương cô, lo lắng cho cô sẽ vất vả, cô đã từng muốn đi xin việc, nhưng mẹ kế cô không cho, cứ muốn ép gã cô để kiếm lợi. Bây giờ anh lại nói muốn cô vào làm, điều này hoàn toàn cô chưa nghĩ đến. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh

- Không cần phải vậy đâu, tôi không đủ trình để làm ở đó đâu.

- Ai bảo em đi làm ngay, tôi là bảo em đến xin việc, đây là tôi cho em một cơ hội may mắn.

- Nhưng...

- Tùy em suy tính, hai ngày nữa đến xin việc, còn bây giờ, em cũng không có chỗ nào để đi, ở lại đây đi. - Anh nói xong, đứng dậy, đi lại bếp lên giọng căn dặn với dì giúp việc - Dì Tú, chuẩn bị cho cô ấy một phòng. - Dứt câu, anh đi thẳng lên lầu.

Tại sao Kiêm Phong lại biết cô không còn nơi để đi, thực sự khó hiểu, nhưng mình hình như cũng chẳng có nơi nào để đi thật, cứ xem như anh ta thương hại mình của được, hiện tại chỉ có anh ta có thể cứu vớt cô. Cô ngồi đó, suy nghĩ, thực lực của cô thì cô chưa xác định rõ, nhưng trên mặt lý thuyết thì cô có phần trội hơn, nhưng nếu anh ta đã cho cô may mắn hiếm hôi này thì cô quyết phải trân trọng lấy. 

Suy cho cùng tư tưởng của anh ấy cũng chỉ có ý trả thù cô.

Nỗi đau mất đi Mỹ Nhã sao nói quên là quên được. 

Thân thể cô cũng bị anh chiếm hữu! Bị dục vọng của anh làm lu mờ. tên Kiêm Phong này vừa say tình còn hết sức bá đạo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro