Phần 7 ( Thổ lộ ) 🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vệ Bình vạn lần không ngờ đứa con trai mà mình yêu thương bấy lâu nay lại bạo gan nói với mình như thế. Sắc mặt anh ngay lập tức tái đi, hai mắt mở to nhìn Lăng Duệ một lúc lâu mà không thốt ra được một từ nào.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi cũng ngờ ngợ đoán ra được người con trai kia chắc hẳn phải là một người nào đó khá thân thuộc với anh, nhìn vào cặp mắt sắc lạnh kia cứ như là đang dằn mặt thị uy với cô vậy.

Thời buổi hiện đại, xã hội tân tiến, nam nam yêu nhau chẳng phải chuyện gì lạ lùng, hơn thế nữa trước giờ cô cũng chưa từng nghe ai nói Hoàng Vệ Bình qua lại với người nào hết, trái tim trong ngực bỗng đập lệch một nhịp, hai tay bất giác nắm chặt lại, Hạ Thư Nghi hướng mắt lên nhìn hai người nam nhân trước mặt, trong đầu không ngừng hiện lên một suy nghĩ.
"Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự là mối quan hệ như mình đang nghĩ hay sao?"

Lặng yên ngồi quan sát một lúc, Hạ Thư Nghi cảm thấy khó hiểu vô cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô liền quyết định cất lời hỏi cho rõ ràng.
- Bộ trưởng, đây là người thân của anh hả?

Lăng Duệ đang định lên tiếng trả lời thay thì đã bị Hoàng Vệ Bình chặn họng, đưa ánh mắt cảnh cáo về phía con trai của mình ý bảo thằng bé ngồi im không được náo nữa, sau khi thấy Lăng Duệ thật sự ngoan ngoãn ngồi đó, Hoàng Vệ Bình mới chầm chậm cất lời.
- Xin lỗi, thằng bé là cháu của tôi!
- À...thì ra là cháu của anh sao? Trông đẹp mã thật đó, rất giống anh nha bộ trưởng! - Hạ Thư Nghi nhanh chóng đáp lại, trong bụng mừng như vớ được vàng vậy, thì ra hai người bọn hoi không phải quan hệ đó, bản thân cô ta vẫn còn có cơ hội.

Hai mắt Lăng Duệ tối đen lại, trưng ra vẻ mặt bất mãn nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu chẳng qua cũng chỉ trẻ tuổi một chút thôi, so với Hoàng Vệ Bình thì cũng đâu có chênh lệch nhiều lắm, làm con đã khiến cho cậu khó chịu rồi, bây giờ còn biến cậu thành cháu, ba Hoàng nay thật hư, phải chỉnh lại mới được.

Nghĩ như thế, Lăng Duệ liền nhếch miệng lên cười rồi đem cơ thể mình ép sát vào cái khúc gỗ đang cứng đờ bên cạnh rồi lên tiếng.
- Chú, nay chú hứa cho em đi chơi mà lại bỏ rơi em để đi gặp người khác? Chú xem, chú làm vậy có được không chứ?
- ...

Thấy vẻ mặt lúng túng của Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi cũng đoán được người kia ắt hẳn là một đứa nhỏ trong thân xác của người trưởng thành, buổi hẹn bị phá cô ta cũng tiếc nuối lắm chứ, thế nhưng suy đi tính lại thì Hạ Thư Nghi lại thấy sự xuất hiện của người thanh niên này cũng không hẳn là điều tồi tệ, như thế chẳng phải cô sẽ có cớ để hẹn gặp Hoàng Vệ Bình vào một dịp khác nữa hay sao.

Nghĩ như thế, Hạ Thư Nghi liền mỉm cười ngẩng cao đầu nhìn Hoàng Vệ Bình rồi cất cao giọng nói.
- Thật ngại quá, em không biết bộ trưởng hôm nay có hẹn, để ngài lỡ cuộc hẹn với người thân rồi...Vậy bộ trưởng, em không làm lỡ thời gian anh dành cho gia đình nữa...hôm khác...hôm khác chúng ta lại gặp nhau có được không?

Đôi mắt long lanh hiện lên vẻ mong chờ, đối với cuộc gặp này lại thêm sự xuất hiện của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình thật sự thấy mình cũng có lỗi vậy nên đã gật đầu đồng ý. Lăng Duệ ngồi bên cạnh thì gần như là phát điên lên vậy, đã bài xích về vấn đề xưng hô với cậu thì cũng thôi đi, đằng này lại còn đồng ý hẹn gặp người con gái đó vào một dịp khác, đúng là bức chết cậu mà.

Trong lòng Lăng Duệ khó chịu vô cùng, nhìn người kia đứng dậy lịch sự rời đi, cậu liền quay đầu sang nhìn ba nuôi mà cất lời chất vấn.
- Chỉ là xem mắt thôi mà! Chú có cần phải tỏ ra thích thú với người đó như vậy không?
- Con không thích người đó à? - Hoàng Vệ Bình dựa lưng vào ghế nghiêm túc hỏi lại.
- Không thích!

Chẳng cần phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, Lăng Duệ đã dứt khoát trả lời, ấy vậy mà cứ tưởng ba nuôi sẽ vì hai chữ "Không thích" của cậu mà không gặp người đó nữa, thật không ngờ câu trả lời của anh lại khiến cho cậu hết sức ngỡ ngàng.
- Nhưng ta thích!

Phải, Lăng Duệ không thích cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên Hoàng Vệ Bình anh không thể vì thằng bé không thích mà để thằng bé vất vả cả đời. Anh muốn Lăng Duệ có người chăm sóc, muốn Lăng Duệ có thời gian ra ngoài chơi, giao lưu với bạn bè, cứ nghĩ đến việc cuộc sống của đứa nhỏ này chỉ quanh quẩn ở bên cạnh mình, Hoàng Vệ Bình lại càng thêm phần kiên định, anh phải nhanh chóng tìm mẹ cho con anh, phải nhanh chóng kết thúc chuỗi ngày tháng cực nhọc tẻ nhạt của đứa nhỏ ấy.

Trông thấy sắc mặt của Lăng Duệ cứng đờ, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đang tức giận của cục bột cao lớn kia rồi mỉm cười lên tiếng.
- Không phải hôm nay con có tiết tự học hay sao? Đã về muộn rồi còn chạy đến đây làm gì? Trông cái dáng vẻ doạ người của con, người ta không biết còn tưởng con đi bắt gian đấy!

Nhớ lại cái bộ dạng như hũ giấm ngàn năm của Lăng Duệ quả thật khiến cho Hoàng Vệ Bình bỗng dưng lại có cảm giác mình như vừa mới đi ngoại tình vậy, thế nhưng cái cảm giác đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc thì đã bị chính chủ dứt khoát dẹp bỏ đi mà thay vào đó anh lại thầm mắng chửi bản thân vì cái suy nghĩ điên rồ đấy.
"Ngoại tình cái gì chứ? Mày đang nghĩ cái gì vậy hả Vệ Bình!"

Đến lúc bấy giờ bàn tay đang ôm chặt lấy eo Hoàng Vệ Bình mới buông ra, Lăng Duệ vẫn giữ nét mặt giận dỗi khó chịu đó, bắt chước Hoàng Vệ Bình dựa lưng vào ghế tay khoanh trước ngực rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Con đến đây là để đón người!
- Ta có đi xe!
- Vậy thì con càng không thể để người phải cất công đưa người khác về được! Xe con hỏng rồi, người đưa con về đi!

Nghe thấy câu nói đó, Hoàng Vệ Bình lại lần nữa ngây người, trong lòng thật không hiểu Lăng Duệ ngày hôm nay rốt cuộc bị cái gì mà lại như biến thành một con người khác như thế. Hoàng Vệ Bình liếc mắt nhìn sang đứa con đang dở chứng nổi loạn kia của mình, hừ lạnh một tiếng rồi cất lời.
- Vậy con chạy đến đây tìm ta bằng cái gì?
- Con đi xe, nhưng nó vừa mới hỏng rồi!
- ...

Cổ họng nghẹn cứng không nói được lời nào, trong đầu Hoàng Vệ Bình lúc này đây lại đang mải mê suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu mà khiến cho con trai mình cư xử lạ như thế. Bởi vì quá tập trung vào những thứ đang suy diễn trong đầu cho nên Hoàng Vệ Bình chẳng hề để ý đến động thái của người bên cạnh. Gương mặt mị hoặc được đeo thêm một lớp khẩu trang, bàn tay đang đặt trên đùi cũng bị nắm lấy từ lúc nào không hay, cho đến khi Hoàng Vệ Bình phản ứng lại thì đã thấy Lăng Duệ đang kéo tay mình đưa ra khỏi quán cafe rồi.

Chiếc xe bon bon trên con đường lớn, sắc trời về đêm tối đen như mực dưới những ánh đèn đường lờ mờ càng khiến cho bầu không khí trong xe trở nên ảm đạm và quỷ dị hơn rất nhiều. Lăng Duệ ngồi yên bên ghế lái phụ nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, thế nhưng chỉ im lặng được một lúc, Lăng Duệ cậu liền không chịu được mà quay đầu sang cất lời tra hỏi.
- Ba, người thật sự thích cái cô gì gì đó hay sao?
- Ta nói rồi, ta thích!

Lời vừa dứt thì cũng đã đến lúc về đến biệt thự, Hoàng Vệ Bình tháo đai an toàn, đưa tay ra vừa mở cửa xe vừa lên tiếng nói tiếp.
- Mau vào nhà thôi quậy như vậy đủ rồi! Xe của con mai chú Dư Tường sẽ đi lấy về! Lăng Duệ, lần sau con không được...này!

Còn chưa kịp nói xong cơ thể của Hoàng Vệ Bình lại bị kéo mạnh trở về đúng vị trí, anh hoang mang nhìn về phía Lăng Duệ rồi ngay sau đó còn thấy rõ ràng trên gương mặt anh tuấn kia còn hiện lên một nụ cười tà mị khiến cho anh càng nhìn càng không đoán được con trai mình kia là đang muốn làm cái gì.

Lăng Duệ rướn người tới, chống tay lên chiếc ghế da khóa chặt cơ thể ba nuôi vào trong lòng, không cho anh có cơ hội chạy thoát. Bất ngờ bị động, lại thấy con trai đang làm cái tư thế kì quái này với mình, Hoàng Vệ Bình thật sự chỉ biết tròn mắt ra ngạc nhiên, ngây người ra mất một lúc, Hoàng Vệ Bình mới chầm chậm cất lời.
- Lăng Duệ! Con...con đang làm gì thế hả?

Nụ cười trên môi của Lăng Duệ càng ngày càng đậm, nhìn vẻ mặt hoang mang của ba nuôi, cậu lại hạ giọng hỏi một lần nữa.
- Ba, người thật sự muốn kết hôn hay sao? Thật sự vừa ý với người đó?

Nghe thấy câu hỏi ấy, Hoàng Vệ Bình liền biết đứa con trai này của mình là không muốn gia đình bị xáo trộn, làm quen với những cái mới luôn là điều khó khăn tuy nhiên anh không thể để cho thằng bé vất vả mãi như thế được, có người chăm sóc cho Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình anh cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

Thân phận của người con gái đó cũng rất đảm bảo, nếu bước chân vào gia đình anh thì cũng không phải đề phòng gì. Nếu cô ta chấp nhận Lăng Duệ, coi Lăng Duệ như con thì bản thân anh cũng sẽ đồng ý hôn sự này mà thôi. Chỉ có điều, người con gái đó hơn Lăng Duệ có 6 tuổi, kể ra phải làm mẹ một kẻ to xác cũng không phải là điều dễ dàng gì.

Nghĩ như thế, Hoàng Vệ Bình liền gật đầu chắc nịch, rồi dùng sức đẩy Lăng Duệ ra, cơ thể cao lớn nhanh chóng chui ra khỏi xe rồi vội vã đi vào nhà. Tâm tình giờ đây lại rối như tơ vò, Hoàng Vệ Bình thật chẳng hiểu vì sao lúc nãy khi bị vây trong vòng tay của Lăng Duệ, cảm nhận được nhịp tim, hơi ấm toả ra từ con trai của mình, tim trong ngực anh lại đập mạnh như muốn bay ra vậy.

Nhớ đến cái khoảnh khắc khuôn mặt của Lăng Duệ kề sát bên mặt mình, hai má của Hoàng Vệ Bình lại bất giác đỏ ửng hết lên. Cái cảm giác khó thở, bức bối hiện giờ là gì, bản thân anh cũng không rõ, chỉ biết là khi đối diện với ánh mắt như thiêu như đốt kia của con trai, anh cũng chẳng thấy dễ chịu một chút nào.

Nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa như một chú mèo nhỏ đang trốn chạy, Lăng Duệ liền nhếch miệng lên cười. Cho dù ba của cậu muốn kết hôn với cái mục đích gì, là thật yêu hay vì lí do nào khác thì Lăng Duệ cậu cũng phải can thiệp vào cái chuyện này mà thôi. Nhìn người mình yêu thân thiết với người khác như thế, bản thân cậu làm sao mà chịu nổi cơ chứ?

Ba nuôi của cậu phải là của cậu, không ai được phép cướp đi người của cậu cả, cho dù là nữ hay là nam mà kể cả là người có thân phận đặc biệt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được.

Bản thân là một người học y cho nên Lăng Duệ có đầy đủ các loại thuốc trong phòng và đương nhiên thuốc an thần cũng có. Biết Hoàng Vệ Bình có thói quen uống cafe vào mỗi buổi tối cho nên Lăng Duệ đã khẩn trương tiến vào phòng bếp, rồi sau đó bưng tách cà phê đã pha thuốc đi vào trong thư phòng của Hoàng Vệ Bình.

Bên trong thư phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, Hoàng Vệ Bình ngồi bên bàn làm việc gần như chìm hẳn vào bóng tối, hai mắt nhắm nghiền, ngồi vắt chéo chân tựa lưng vào ghế, một tay đặt ở trên đùi, tay còn lại thì đang kẹp chặt một điếu xì gà trông bộ dạng như đang khó khăn suy nghĩ đến một vấn đề nào đó.

Lăng Duệ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi tiến đến bên cạnh Hoàng Vệ Bình, cậu cẩn thận đặt ly cà phê xuống sau đó từ từ rút điếu thuốc trên tay anh ra rồi dứt khoát dập tắt.
- Hút thuốc không tốt! Ba đừng hút nữa!

Làn khói mờ ảo nhàn nhạt bay lên không trung, tàn thuốc tan thành tro bụi. Hoàng Vệ Bình từ từ mở mắt, chăm chú nhìn Lăng Duệ rồi cất tiếng hỏi.
- Ngày mai con không phải đi học sao? Giờ còn chưa ngủ? Tìm ta có việc gì không?
- Con pha cafe cho ba, ba uống đi rồi còn làm việc!
- Ban nãy ta uống rồi!
- Người chắc là không muốn uống chứ?

Nghe thấy câu hỏi ấy, Hoàng Vệ Bình bất giác lại bật cười, quả thật anh đã uống quen cafe do Lăng Duệ pha, quen ăn đồ do Lăng Duệ nấu, nhớ khi nãy bản thân mới chỉ nhấp được một ngụm lại nhìn thấy ly cafe thơm ngon trước mặt, Hoàng Vệ Bình liền không kiềm chế được. Bàn tay đưa ra cầm ly cafe, nâng lên mũi ngửi ngửi rồi bắt đầu thưởng thức.

Quả nhiên là đồ qua tay Lăng Duệ, chỉ là một ly cafe nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ để tạo ra dư vị lắng đọng khiến cho Hoàng Vệ Bình cứ mãi lưu luyến cái sự mềm mại, dịu dàng, ngọt đắng đan xen của ly cafe ấy.

Trông thấy Hoàng Vệ Bình đã uống gần xong, Lăng Duệ liền tiến đến lại gần, một lần nữa cướp đi cái ly trên tay của anh rồi đặt xuống, từng ngón tay thon dài khẽ đưa lên, gạt tóc mái đang xoã trước trán của anh sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt kiều mị, hai tay Lăng Duệ chống lên thành ghế, ép cho Hoàng Vệ Bình đối diện với mình rồi trầm giọng lên tiếng.
- Ba...đừng lấy vợ được không?
- Lăng Duệ, nghiêm túc đi, vấn đề này là việc của ta, để ta tự giải quyết! Ngày hôm nay con có chuyện gì à?

Nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Hoàng Vệ Bình, lại thấy mi tâm của anh đang nhíu chặt vào nhau, Lăng Duệ liền thẳng thắn lên tiếng nói ra hết tâm tư của mình.
- Bình Bình! Con không thích người quá gần gũi với bất kỳ ai khác, không thích người cười cười nói nói với người ta! Bình Bình chỉ được nhìn một mình con, chỉ được cười với con mà thôi! Ngoài con ra, với những người khác, người chỉ cần lạnh nhạt là được!
- ...

Người đối diện cứ ngây ra đó như người mất hồn, Lăng Duệ liền tranh thủ tiến mặt lại gần, cậu áp sát trán của mình lên vầng trán cao rộng của anh rồi nhỏ giọng nói.
- Bình Bình! Con yêu người!
-...
- Không phải tình cảm cha con, càng không phải tình thân nghĩa nặng! Con yêu người, cái tình cảm ấy nó giống như những cặp đôi ngoài kia vậy, Bình Bình à...Lăng Duệ con thật sự rất yêu người!

Đôi môi của Hoàng Vệ Bình hơi giật giật, thật sự giây phút này anh đã bị Lăng Duệ doạ cho sợ đến nghẹn họng rồi, đứa con trai mà anh nuôi dưỡng suốt 11 năm qua nay bỗng dưng lại thổ lộ tâm tình như bao cặp trai gái thì một người làm cha như anh làm sao mà có thể chấp nhận, nuốt thông được cái kiểu tình cảm này.

Thật đúng là chiều quá sinh hư, ngay lúc này đây Hoàng Vệ Bình chỉ hận không thể một chiêu đánh cho thằng nhóc thối này một trận. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt thấm đẫm chân tình, thật lòng thật dạ kia của Lăng Duệ, bản thân anh lại không nỡ làm càn để gây tổn thương đến đứa con trai bảo bối của mình.

Biết Lăng Duệ đang trong cái thời kỳ nổi loạn lại sống trong môi trường không có bóng dáng nữ nhân vậy nên cái việc nhận định tình cảm sai lệch cũng là điều dễ hiểu. Hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, trong đầu không ngừng phân vân suy nghĩ xem phải làm thế nào để từ chối, để cho Lăng Duệ hiểu ra vấn đề lại không muốn làm mất đi cái mối quan hệ tốt đẹp mình đã vun đắp tạo dựng bấy lâu, sau cùng, Hoàng Vệ Bình quyết định nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ mà lên tiếng.
- Lăng Duệ, nay hình như đâu phải cá tháng tư, đừng hù ta nữa!

Lăng Duệ trầm mặc không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Hoàng Vệ Bình khiến cho anh càng thêm phần khó hiểu và cảm thấy hoang mang. Từng giây từng phút cứ trôi qua như thế, mãi lâu sau Lăng Duệ mới bắt đầu hành động, cậu đưa sát mặt mình lại gần khuôn mặt mị hoặc của Hoàng Vệ Bình, hai tay cũng nâng lên giữ chặt lấy bờ vai của anh rồi dứt khoát đem môi mình áp tới.

- Lăng Duệ!

Vào cái khoảnh khắc môi hai người sắp chạm vào nhau Hoàng Vệ Bình liền thấy hoảng sợ mà gắt lên, anh vội vã đem một tay bịt lấy miệng mình tay còn lại thì dùng sức đẩy Lăng Duệ ra, thế nhưng càng dùng sức người con trai ấy lại càng giữ chặt khiến cho Hoàng Vệ Bình anh không tránh khỏi cảm thấy thất kinh.
- Duệ! Ta thật lòng coi con là con, là con trai của ta, vậy mà tại sao con lại muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta như thế này cơ chứ?

Nhìn khuôn mặt đang tràn trề cảm giác thất vọng kia, Lăng Duệ liền biết mình thua rồi, thế nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cậu đã đi đến bước này rồi thì thật sự không thể quay đầu được nữa.
- Chúng ta đâu có quan hệ máu thịt, chuyện con thích hay con yêu người cũng đâu có gì là sai trái? Người đừng nói người không có tình cảm với con, suốt bao nhiêu năm qua làm gì có một tên thẳng nam nào mà lại thủ thân như ngọc, không có lấy nổi một mối tình như thế? Bình Bình, người cũng có tình cảm với con có phải không?

Mi tâm Hoàng Vệ Bình càng lúc càng nhíu chặt, trong lòng thật sự chẳng dễ chịu gì, đưa mắt lên nhìn người con trai đang không ngừng lải nhải kia, khi lời Lăng Duệ vừa kết thúc cũng là lúc cơ thể của cậu bị anh đẩy mạnh ra. Hoàng Vệ Bình lập tức đứng dậy, nhanh chóng lấy lại cái dáng vẻ oai nghiêm của mình rồi lạnh giọng nói.
- Cuộc đời này ngắn lắm, vậy nên con đừng lãng phí thời gian vào một mối quan hệ không có kết quả! Đừng đánh mất đi những thứ tốt đẹp mà mình đang có chỉ vì một vài cái hành động bốc đồng!
- ...
- Lăng Duệ, con thích ta ở điểm nào, ta sửa hết, sửa ngay lập tức, được không?

Đôi mắt của người con trai kia hơi cụp xuống, Lăng Duệ nhếch miệng lên cười một cách giễu cợt, cái cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại, Lăng Duệ cậu lại vì chính bản thân mình mà bất lực. Ra là cậu đã sai rồi, là cậu đã quá tự tin vào bản thân, để rồi chính tay mình xé bỏ đi cái mối quan hệ đẹp đẽ vốn có của hai người.

- Lăng Duệ...

Nhìn thấy bộ dạng đó của con trai như thế, sắc mặt của Hoàng Vệ Bình liền biến đổi, tim trong lồng ngực co thắt lại, thế nhưng khi anh vừa mới cất tiếng định trấn an đứa ngốc của mình thì đầu óc bỗng dưng lại choáng váng, cơn buồn ngủ không biết từ đâu kéo đến bất ngờ đến cái mức không cưỡng lại được.

Hai chân Hoàng Vệ Bình loạng choạng lùi về sau vài bước tay vịn vào thành bàn làm trụ rồi lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo thế nhưng cho dù anh có làm cách nào thì mi mắt vẫn cứ trĩu nặng. Trông thấy bộ dạng đó của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền biết thuốc đã có tác dụng, cậu thở ra một hơi đầy bất lực rồi tiến chân lại gần cơ thể đang lịm dần đi kia. Bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ săn chắc rồi siết lại, Lăng Duệ cúi đầu, nhìn cái người đang mơ mơ màng màng trong lòng mình rồi nhẹ giọng nói.
- Ba, ngủ thôi! Ngày mai thức dậy rồi mọi chuyện sẽ khác, người cũng sẽ không phải vì con mà dằn vặt nữa!

Phải, Lăng Duệ cậu đã hối hận rồi, hối hận vì đã không quản cho tốt con thú trong người mình lại, hối hận vì đã quá ham muốn người đàn ông này đến cái mức mất đi lí trí mà hành động không kiểm soát như vậy. Nhớ lại sắc mặt hoảng sợ của Hoàng Vệ Bình khi nghe thấy mấy lời nói đó của cậu, Lăng Duệ lại cảm thấy thật may, thật may vì cậu đã cho thuốc an thần vào trong cái ly cafe đó.

Loại thuốc này là một loại thuốc rất đặc biệt, nó không chỉ có tác dụng làm chậm hoạt động của não bộ, giúp làm dịu, điều hòa thần kinh mà nó còn có một tác dụng khác nữa đó chính là làm giảm trí nhớ của người dùng thuốc. Với liều lượng sử dụng nhỏ như vậy, Hoàng Vệ Bình chắc chắn sẽ không nhớ được những gì khi nãy đã xảy ra.

Nhìn người trong lòng đã lịm đi từ lúc nào không hay, Lăng Duệ liền vòng tay qua nhấc bổng cơ thể Hoàng Vệ Bình lên rồi tiến về phía giường lớn, đặt cơ thể anh nằm đó rồi luyến tiếc xoay người rời đi. Cứ tưởng mọi thứ đã chấm dứt, Lăng Duệ cậu đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ đằng sau lưng vậy mà khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều ngoan ngoãn của Hoàng Vệ Bình, bản thân cậu lại không kìm lòng được.

Nhanh chóng quay người trở lại giường, Lăng Duệ nhân lúc Hoàng Vệ Bình còn đang mất đi ý thực mà tranh thủ leo lên nằm bên cạnh. Đã bao lâu rồi cậu không được ngủ cùng người đàn ông này, rất lâu, rất lâu rồi. Lăng Duệ nghiêng người chống tay gối đầu, đưa mắt sang ngắm nhìn người mà mình yêu thương. Hoàng Vệ Bình thật sự rất đẹp, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, vẻ đẹp của anh còn đẹp hơn nữa.

Mặc dù là một nam tử hán, cao lớn uy nghiêm thế nhưng vào lúc này đây khi đang say ngủ Lăng Duệ mới phát hiện ra người đàn ông này lại tiềm ẩn một vẻ đẹp gì đó rất là thanh cao, thuần khiết đến kỳ lạ. Đứng trước cái đẹp mong manh và yếu đuối ấy chính là lúc tình cảm sinh sôi, nhìn đôi hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thon nhỏ thẳng tắp cùng với bờ môi đầy đặn vừa mang vị ngọt ngào mà lại khiến người ta say như nhấp phải ngụm rượu mạnh.

Cái cảnh đẹp mê mị trước mắt ấy thật khiến cho Lăng Duệ không kiềm được lòng mình, ý nghĩ muốn thưởng thức qua vị ngọt của đôi môi kia nhanh chóng hiện lên trong đầu thúc ép cậu buộc phải hành động.

Bàn tay vòng qua ôm lấy cơ thể của Hoàng Vệ Bình vào lòng, Lăng Duệ hướng ánh nhìn nồng cháy nóng bỏng của mình bao quát lấy gương mặt tuyệt đẹp của người dưới thân rồi nhẹ nhàng đem môi mình áp xuống, dịu dàng hôn lên khuôn miệng hồng hào nhỏ nhắn câu người kia.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi mỏng của cậu phủ xuống cánh hoa anh đào mềm mại, dịu dàng mà quấn quít khiến cho nơi đó như có luồng điện xẹt qua. Lăng Duệ tham lam tách mở khớp hàm rồi cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, thăm dò tiến công vào từng tấc thịt thơm mềm rồi nhẹ nhàng nút lấy toàn bộ hơi thở quyến rũ của anh.

"Ngọt...ngọt thật!"

Tư vị trong miệng thật đặc biệt đến mê người, Lăng Duệ trước giờ không hề nghĩ rằng mùi vị của ba nuôi lại ngọt ngào đến như vậy, người anh như phảng phất hương thơm của hoa cỏ khiến cho cậu vô cùng yêu thích, càng hôn càng thấy ngọt, càng hôn càng thấy trầm luân không muốn xa rời.

Nụ hôn ban đầu vốn nhẹ nhàng dưới sự kích thích lại trở nên vô cùng cháy bỏng và cuồng nhiệt, môi Lăng Duệ ép sát môi của Hoàng Vệ Bình, vừa mút lấy vừa gặm cắn điên cuồng, tình cảm mãnh liệt bị dồn nén bấy lâu nay được phóng thích. Nụ hôn  nóng bỏng ấy không biết đã kéo dài bao lâu, Lăng Duệ càng hôn càng say đắm như lưu luyến không buông ra, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức chiếm đoạt lấy đôi môi thơm ngọt kia.

Tay phải Lăng Duệ nâng gáy Hoàng Vệ Bình lên, tay trái lướt xuống chạm vào từng chiếc cúc lạnh ngắt rồi bắt đầu lần cởi. Áo sơ mi màu đen nhanh chóng bị cởi ra để lộ khuôn ngực đầy đặn bên trong, trông thấy mĩ cảnh đó Lăng Duệ liền nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi đưa tay đến mà xoa nhè nhẹ.

Thông qua nụ hôn ban nãy cơ thể của Hoàng Vệ Bình đã nóng dần lên, tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Trông thấy phản ứng đó, Lăng Duệ lại thêm bạo gan hơn, cậu đem ngón tay mình vân vê nhuỵ hoa hồng hồng khiến cho nó trở nên cương cứng, tay còn lại thì lần xuống, tháo bỏ đai lưng rồi dứt khoát kéo khoá quần của Hoàng Vệ Bình xuống.

Trước mắt là mĩ cảnh mê người, Lăng Duệ liền cúi đầu ngậm lấy một bên ngực săn chắc mà đầy đặn của Hoàng Vệ Bình, đầu lưỡi đảo nhanh, đánh lên đỉnh hoa ảnh đào tinh tú, nụ hôn kích tình ấy lại mang theo chút hận ý, Lăng Duệ điên cuồng liếm cắn nhũ hoa của người dưới thân. Môi mỏng mang theo nhiệt độ lành lạnh lướt từ nhũ hoa đi dần tới từng múi cơ bụng rồi nhẹ nhàng lướt đến hạ thân câu dẫn kia của Hoàng Vệ Bình.

Tách hai chân Hoàng Vệ Bình ra, Lăng Duệ có thể dễ dàng nhìn thấy cái huyệt nhỏ đỏ hồng cùng với những nếp nhăn quyến rũ đang mấp máy như muốn mời gọi. Cúi đầu nhìn cái vật đang cương trướng của mình, Lăng Duệ thật sự rất muốn đem vật lớn đó ra mà đè nghiến, đâm vào trong huyệt nhỏ mê mị kia, thế nhưng thật may hiện giờ bản thân cậu còn giữ lại được một chút lí trí, nếu bây giờ cậu mà cho vào, đảm bảo Hoàng Vệ Bình sẽ phát hiện ra mất.

Hạ thân bức bối đến khó nhịn, Lăng Duệ liền quyết định cầm tay của Hoàng Vệ Bình lên, đặt nó vào con mãnh thú vừa mới được thả ra của mình, điều chỉnh cho năm đầu ngón tay của anh bao lấy nó rồi bắt đầu luận động.

Nhìn bàn tay trước giờ luôn đi kèm với súng ống băng đạn giờ đây lại đang nắm trọn lấy côn thịt của mình, nét mặt của Lăng Duệ ngay lập tức thay đổi. Cậu nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trên trán, cự căn trong tay Hoàng Vệ Bình cũng vì thế mà lớn thêm một vòng, căng trướng, phình to hết cỡ.

Lăng Duệ ngắm nhìn vẻ đẹp trần trụi của ba nuôi không rời mắt, tần suất tuốt lộng cũng ngày một nhanh hơn, thân gậy thịt trong lòng bàn tay trở nên cứng nóng vô cùng. Lăng Duệ vừa tự chơi vừa nghĩ, nếu như vật này được ở bên trong cái huyệt nhỏ bé kia thì nhất định sẽ khiến cho cậu sướng đến muốn chết.

- Bình Bình...Bình Bình...shhh...

Sau một hồi tuốt lộng, Lăng Duệ cuối cùng cũng đạt tới cao trào, lực tay vừa nhanh vừa mạnh rồi dứt khoát đem toàn bộ tinh dịch ấm nóng phóng thích lên người của ba nuôi rồi mệt mỏi gục xuống.

Cổ họng khô khốc, lồng ngực thở dốc không ngừng, Lăng Duệ đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu hành động, thật may là đến bây giờ thuốc vẫn còn tác dụng chứ nếu không cậu đảm bảo ba nuôi của cậu sẽ bị cậu doạ cho đứng tim, sốc chết mất.

Lăng Duệ khẩn trương ngồi dậy, mau chóng lấy khăn lau chùi sạch sẽ vết tích của mình trên cơ thể trắng mịn của Hoàng Vệ Bình, phải công nhận một điều từ khi thay máu, cơ thể vốn dĩ màu đồng ấy của anh lại trắng lên không ít, trắng trắng mềm mềm sờ vào thật đã tay vô cùng.

Sau khi đã làm sạch cơ thể, Lăng Duệ liền nhặt lên đống quần áo vương vãi dưới sàn rồi cẩn thận mặc lại chúng lên cơ thể trần trụi kia sau đó ngồi lặng lẽ ngắm nhìn nam nhân đẹp đến mị hoặc đang ngủ say trên giường. Nhớ đến thái độ của Hoàng Vệ Bình khi nãy, Lăng Duệ lại thở dài một hơi, trái tim bỗng nhiên đau nhói, cái cảm giác vừa yêu thương vừa xót xa lại xen lẫn bất lực khiến cho Lăng Duệ cậu khó chịu vô cùng.

Vào cái khoảnh khắc này Lăng Duệ lại chợt nhận ra, có lẽ giữa cậu và Hoàng Vệ Bình có một tấm rào cản rất lớn, bản thân cậu cứ ngỡ nó chỉ như một chiếc lá mỏng manh có thể dễ dàng bị gió cuốn đi mất, thế nhưng thật sự nó lại là một bức tường thành kiên cố, cho dù là bão táp hay là mưa giông, bức tường đó vẫn sẽ mãi kiên định.

Có lẽ mối quan hệ của hai người bọn họ vẫn nên là như thế này mà thôi, có thể trở thành một người vô cùng vô cùng quan trọng, nhưng lại mãi mãi chẳng thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro