#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như định mệnh có thật, thì sẽ không bao giờ trớ trêu.
----------------------------------------
Đã 3 năm rồi.

Hợp đồng của Bùi Tiến Dũng với FLC Thanh Hoá đã hết từ mấy tháng trước, nhưng anh vẫn vô phương hướng, không biết nên đi đâu.

Anh chợt nhớ ra, mình vẫn còn Đức Chinh.

Thực ra anh không quên, chỉ là do quá bận rộn với hợp đồng mới, nên anh đã nhanh chóng xếp cậu vào quá khứ.

Anh quay lại khu tập luyện của đội, nơi anh và cậu gặp nhau.

Anh bỗng thấy từ phía xa, cậu đang luyện tập một mình.

Đức Chinh vẫn thế, nếu không muốn nói là cậu đã gầy đi, phờ phạc hơn nhiều.

Nhìn cậu, Tiến Dũng bỗng thấy quá hối hận, quá nuối tiếc về những hành động của mình.

Đức Chinh đã nhìn thấy anh. Cậu chay vội ra chỗ anh, nhưng lại hỏi với giọng nhàn nhạt:

-Anh về đây làm gì?

-Tại sao em lại vậy? Anh về đương nhiên là để thăm em rồi!

-Đừng giở trò giả nhân giả nghĩa ở đây!

-Nghe này, anh biết à em đàn rất giận anh, nhưng anh xin lỗi, hãy nghe anh giải thích...

-Giải thích ư? Tôi đã sớm biết anh không coi tôi ra gì rồi! Sao bây giờ anh mới xin lỗi tôi?  Sao những khi nghỉ lễ, Tết, hội, hè, anh không đến thăm tôi? Sớm biết anh như vậy, tôi đã không coi anh là người tgaan duy nhất của tôi ở nơi này!

Cái gì, Chinh coi anh như người thân duy nhất ư?

-Hãy nghe anh nói! Trước đây anh đã phải cố gắng phấn đấu, không thể đến thăm em được, là do anh nghĩ em cũng đang phấn đấu, cũng đang luyện tập, do anh nghĩ mình là trở ngại lớn nhất của em!

-Th..thật ư?

-Thật, là do anh yêu em mà....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic