Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn tư niệm rằng những năm thanh xuân của tôi trên ghế nhà trường vốn sẽ trôi qua rất lặng lẽ,nếu như lúc ấy tôi không va vào ánh mắt của cậu.

Một ánh mắt ấm áp đến thấu tâm can,một ánh mắt thương cảm dành cho một trái tim không lành lặn.

Khúc nhạc tình yêu của cậu len lỏi vào trong mảnh đất cằn cỗi của tôi,nơi mà tôi định sẵn là một màn đen.Khúc Dịch Hàm..Tôi rất muốn nói ,tôi-Tâm Tịch yêu cậu!

Nhưng tôi không thể...

Bác sĩ nói tôi bị bệnh tim,là bệnh mãn tính,thời gian không còn nhiều.Nếu tôi sống vui vẻ lạc quan,mười năm là hạn cuối của tôi.Mẹ tôi đã mất cũng vì căn bệnh này,còn bố tôi thì mất trong một tai nạn xe.Trong giấc mơ,tôi thấy bố mẹ đang mỉm cười với tôi.Tôi chạy mãi,chạy mãi cũng không thể sà vào bàn tay ấy..Khoảng khắc đó,tôi đã mong sao mình có thể được đi theo bố mẹ.Nếu không vì em trai,vì bà nội,vì....cậu,tôi sẽ không đủ can đảm để bước tiếp nữa.

Mờ nhạt.Đó là từ để miêu tả về tôi.Đẹp trai,học giỏi là những từ miêu tả về cậu.

Tôi thực sự rất ghét cậu.Mặc dù học chung lớp hai năm,tôi vẫn không bắt chuyện với cậu lần nào.Tôi ghét cậu,vì cậu quá hoàn hảo. Cậu có cha mẹ yêu thương,có nhiều bạn bè,có sự yêu quý.Thế giới của cậu là màu hồng.Của tôi là màu xám.Tôi cứ ngỡ hai thế giới ấy sẽ đi song song ,không ai vượt qua thế giới của ai.

Nhưng quỹ đạo của tôi lệch hướng rồi.Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi cậu chuyển đến ngồi bàn trên tôi.Đó có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất mà tôi có về cậu-lần đầu nghe thấy giọng nói,nhìn vào ánh mắt đẹp đẽ ấy để rồi cả đời luôn tư niệm...

Thái Đỉnh Dương-người duy nhất nói chuyện với tôi trong lớp và cũng là cậu bạn cùng bàn của tôi, đang lải nhải về những câu chuyện hài hôm qua cậu ta đọc được trên Zhihu. Bỗng cậu ta ngừng một chút,suy nghĩ gì đó rồi lay tôi.

-Tâm Tịch Tâm Tịch,nghe nè.Hôm qua tôi đọc được một câu đố nội dung xàm xí lắm.Nhưng mà đáp án lại rất bất ngờ.Bà đoán thử không?

-Không.

Tôi buồn chán đáp.Đỉnh Dương nài nỉ.

-Đoán thử đi mà....Bà không định để bộ não thiên tài đấy mọc rêu đấy chứ?

Tôi ngồi thẳng dậy.

-Không phải thiên tài,nhưng mà nói nghe xem nào.

Tôi tránh ánh mắt giễu cợt của cậu ta.Hừ.

-Khụ,là thế này,...Có một cô gái,một chàng trai đều yêu nhau.Nhưng cả hai lại không thể nói được mình yêu đối phương.Thế là,họ đã giày vò nhau,cuối cùng là bỏ lỡ nhau.Vì sao vậy?

Tôi nhăn trán.

-Vì sao cái gì?

-Vì sao họ không nói mặc dù yêu nhau,và cả hai đều đủ can đảm để nói ấy!

-Hừm....Chắc là họ bị câm.Tôi nhạt nhẽo trả lời.

Đỉnh Dương đơ ra,rồi gắt tôi.

-Trong đầu bà chứa cái gì vậy hả??TÂM TỊCH!!

Tôi nằm gục xuống hôn mặt bàn,bỏ mặc cậu ta với cái đáp án xàm xí của mình.Ờ..cũng khá hợp lý chứ bộ.Một tiếng cười khe khẽ vang lên.

-Khoảng cách.

Hả?

Một giọng nói ấm áp.

-Là khoảng cách, đúng không?Có gì đó tồn tại giữa họ,ngăn họ...không thể.

Tôi vẫn nằm hôn mặt bàn.Làm sao có thể là khoảng cách được chứ,tình yêu đơn giản chỉ xuất phát từ hai phía,rồi yêu,rồi hết thôi.Làm sao mà...

Píng Pongg. Một tiếng huýt sáo đầy vẻ đồng tình lẫn ngưỡng mộ của Đỉnh Dương.Này,đừng nói là...

-Quả là thần đồng có khác,ngay cả câu đố về tình yêu khó như này mà cậu cũng biết hả??Dịch Hàm,tại hạ khâm phục!

Dịch Hàm?Ai đó vừa nhắc đến cái tên đáng ghét đó hả?

Tôi ngồi phắt dậy.Đối diện tôi là gương mặt điển trai của cậu.Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.Một đôi mắt thật đẹp.Một ánh mắt ấm áp đến thấu tâm can,một ánh mắt thương cảm dành cho một trái tim không lành lặn.Có gì đó tỏa ra trong đáy lòng tôi,mơn man đến lạ.Chết tiệt!Lúc ấy tôi nhận ra,bản thân mình..có gì đó thật khác...

-Tâm Tịch...Tôi giật thót người.

-Tâm Tịch nhỉ?Tên đó cười lên,nụ cười tỏa ra ánh nắng ấm áp.Tôi bất giác đơ người,mắt dán chặt lên mặt cậu ta.Mắt cậu ta nhìn vào mắt tôi,chúng tôi nhìn nhau...Đỉnh Dương lay tôi.

-Nhìn gì ghê vậy.Bà thích người ta hả??

Tôi ngượng chín mặt ,đánh nhẹ lên vai cậu ta.

-Không có.

Đỉnh Dương cứ như bị bất ngờ,chau mày rồi nở nụ cười nhạt.

-Bà cũng biết ngại à...

Dịch Hàm quay mặt đi một chút,rồi lại cười nhìn tôi.

-Thực ra đáp án của cậu rất hay.Sáng tạo,hợp lý.

Tôi bất giác bật lên tiếng cười tự đắc.Đấy,tôi nói rồi mà.

Dịch Hàm và Đỉnh Dương,cả hai đều ngẩn người nhìn tôi.Ớ,tôi sao vậy?Mặt dính gì hả?

-Bà cười lên cũng đẹp phết đấy,thế mà lúc nào cũng mang mặt như Vô Thường Hắc Bạch vậy!

-Học chung với cậu lâu như thế,không ngờ cậu lại là một đại mỹ nhân.

Gì đây?Là lời khen à?Lòng tôi bất giác ấm đến lạ .Nhìn người con trai đối diện,tôi bỗng nhiên có suy nghĩ ....Tôi cũng là nữ nhi..nhỉ?Tôi cũng có quyền xinh đẹp mà đúng không?Tôi muốn trở nên tốt hơn,để xứng với cậu!

Lúc ấy,tôi nghĩ cậu chính là người mang ánh sáng màu hồng đến cho tôi,là một bàn tay ấm áp kéo tôi khỏi vực sâu.Đến bây giờ,mỗi khi nghĩ lại lần đầu tiên gặp cậu,tôi vẫn luôn tự cười ngây ngốc.Cậu..thật tốt.

Những ngày sau đó,ba chúng tôi rất thân thiết với nhau.Tôi phát hiện cậu không như lời đồn.Ba mẹ cậu luôn ép cậu phải đi vào khuôn khổ,không thể có một khoảng thời gian riêng tư.Cậu ấy nói,được trò chuyện với hai chúng tôi rất vui.Tôi cười bảo cậu ấy,đúng là đồ ngốc.Cậu ấy không nói gì,mắt nhìn tôi.Cúi gằm mặt,tôi tránh ánh mắt của cậu.

-Tâm Tịch...Cậu..Thích người như thế nào?

-Hả?

-Thôi,không có gì đâu.Xem như tớ chưa hỏi gì nhé.

Lấy hết can đảm,trống ngực thình thịch.Tôi cố nén cho giọng mình bớt run.

-Tớ...Thích người giống như Dịch Hàm ấy..Rất...Tốt.

Cậu quay phắt lại nhìn tôi,gương mặt cậu có chút hồng.

-Thật sao?Tớ...

-Dịch Hàm!

Là Ngân Như.Cô ấy mới được chuyển đến ngồi bên cạnh Dịch Hàm.

-Tôi mất bút rồi.Dịch Hàm,cậu tìm giúp tôi đi.

Rõ ràng,tôi thấy cậu ta cất bút của mình vào trong cặp rồi.Tôi định nói với Dịch Hàm,nhưng cô giáo lại bảo tôi đi lấy vật liệu học tập với Đỉnh Dương.Thế là,tôi không thể nói cho Dịch Hàm nghe được.Tôi không ngờ tới,lần đó tôi đã quyết định sai lầm.

Chuyện mà lần trước Dịch Hàm định nói với tôi,đã rất lâu cậu không nhắc lại.Tôi cũng không dám hỏi,sợ mình đa tình.Ngân Như và Dịch Hàm ngày một thân nhau.Tuy cậu vẫn chơi với chúng tôi,nhưng không còn được thân thiết như trước nữa.Là do tôi cảm nhận,đúng không?Cậu đang rời xa tôi...

-Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Một bàn tay rắn rỏi che mắt tôi lại.Tôi gạt ra.

-Chẳng nghĩ gì.

-Trên mặt bà viết rất rõ là "Tôi nhớ Đỉnh Dương" đấy.

Tên này nghỉ học mất mấy tuần vì ốm.Tôi lườm cậu ta,ra vẻ không đồng tình.Đỉnh Dương cười khanh khách.Dịch Hàm quay lại nhìn chúng tôi,cười mỉm.

-Mừng ông đi học lại,Đỉnh Dương.Tâm Tịch nhớ ông lắm đấy.

Tôi cúi mặt.Người tôi thích là cậu mà.Đỉnh Dương bỗng sốt sắng nhìn tôi,ánh mắt lộ rõ nụ cười.

-Bà..bà nhớ tôi..á?

-Bao giờ tôi chết tôi sẽ nhớ ông.Thế nhé.

Lúc đó tôi đã không thấy nét buồn trên gương mặt của cậu ta.Tôi lẳng lặng ngắm nhìn Dịch Hàm và Ngân Như vui vẻ cười đùa với nhau.Hình như tối qua họ chơi game chung thì phải.Hai người họ..rất giống một cặp đôi.Tôi như chết dần với cái suy nghĩ đó của mình.

Tôi cố gắng quan tâm tới cậu nhiều nhất có thể.Trời nóng,tôi quạt cho cậu bất kể tiết học nào,mặc cho tay đã mỏi nhừ.Bài tập nào khó,chúng tôi cùng trao đổi rất vui vẻ.Có những câu chuyện hài cậu kể nghe rất xàm,nhưng tôi vẫn cười thật tươi.Tôi thấy chúng rất hay,và tôi thích nghe giọng nói của cậu.Dần dần,cậu bạn bàn trên và cô bạn bàn dưới ,tôi và Dịch Hàm,ngày một thân thiết như một cặp tình nhân.Thực sự rất vui vẻ,cậu bước vào đời tôi nhẹ nhàng.Tôi nhận ra mình ngày một yêu cậu,rất nhiều.

Nhưng Ngân Như không ưa tôi,cậu ta ngứa mắt khi tôi vui vẻ bên Dịch Hàm.Cậu ta bảo tôi là kẻ lập dị,không đáng chơi.Cậu ta đi phao tin đồn với cả lớp rằng tôi làm đĩ,quyến rũ Dịch Hàm vì tiền.Tôi vẫn giữ im lặng,không tức giận.Từ hồi cấp 2,tôi đã bị vậy quen rồi.Cô lập,là bạn của tôi.Cho đến khi đỉnh Dương chuyển đến trường cấp hai của tôi,cậu ta cố làm thân với tôi.Đỉnh Dương luôn ở bên tôi,tin tôi,tôi cũng dần dần không để ý bọn họ nữa.Cũng không hiểu sao,Đỉnh Dương luôn quan tâm tôi,mặc cho ai ai cũng nói tôi lập dị.Thật là một người bạn tốt.

Tôi chờ Dịch Hàm lên tiếng.Một tháng.Hai tháng.Cậu không nói gì khiến cho tin đồn ngày càng ác ý hơn.Tuy miệng nói không để ý,nhưng thái độ của cậu là một con dao đâm vào chiếc vỏ bọc mỏng manh của tôi.Hàm?Tại sao vậy?

Đỉnh Dương ra sức giúp tôi vực tinh thần,xua đuổi bọn ác ý giúp tôi.Tuy nhiên,nhà họ Ngân không phải dễ xơi.Họ nắm giữ trong tay 3 công ty lớn của cả nước,là một phần chủ lực của kinh tế.Trường này tất nhiên cũng có cổ phần của nhà họ Ngân.Vì vậy cô giáo biết tôi bị bắt nạt,cũng không thể làm gì khác.

-Toàn những kẻ bợ đít.

Đỉnh Dương bĩu môi.Tôi cười an ủi cậu ta.Đang với tay tính xoa đầu cậu thì bỗng .Thịch!

Tôi ngã quỵ xuống,ôm ngực.Khó..khó thở quá!Đỉnh Dương hốt hoảng đỡ tôi.Tôi choáng váng.Bệnh của tôi, lại tái phát.Trước đây,tôi cũng hay bị như thế này.Nhưng để đến mức ngã quỵ thì đã là lần đầu kể từ năm năm về trước.

-Tại sao..còn tám năm nữa mà...

Đỉnh Dương sốt sắng đỡ tôi ngồi lên ghế.Tôi đã đỡ hơn nhiều,song vẫn hơi mệt.Cậu ta lắp bắp nhìn tôi.

-Bà nói gì...tám năm là sao??Không phải nói còn rất lâu sao?

Tôi lắc đầu,biết mình lỡ lời.Đỉnh Dương gục lên tay tôi.Bất ngờ,tôi định đẩy cậu ta ra thì cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa ở mu bàn tay.Cậu bạn của tôi..đang khóc.Tôi cũng chợt nghẹn ngào.Ngốc..Cậu ta làm tôi...biết sợ cái chết rồi.

Tôi xoa nhẹ tóc cậu,cả hai đều im lặng.Cả lớp nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ,nhưng tôi mặc kệ.Đời này,có cậu ấy làm bạn,tôi nhất định không hối tiếc.

Dịch Hàm bước vào lớp,nhìn chúng tôi.Cậu cau mày,nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.Con người đó,hôm nay sao thật lạnh lùng.Cất cặp lên ghế,Dịch Hàm mới chậm rãi cất tiếng.

-Không ngờ hai cậu lại công khai nhanh đến vậy,sợ lên đại học không kịp yêu à.

Đúng là con người đáng ghét.Tôi có chút buồn,đẩy Đỉnh Dương ra.Khóe mắt Đỉnh Dương vẫn còn ươn ướt,nhưng gương mặt thì vẫn bình thường,như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.Tôi không đáp lời Dịch Hàm.Cậu cũng làm lơ tôi.Tình yêu của tôi với cậu,một mình tôi biết,thế là đủ.

Từ hôm ấy,tôi không nói gì với Dịch Hàm nữa.Tôi ngừng mọi sự quan tâm trước đây tôi vẫn làm một cách ngốc nghếch. Sau những lần cố bắt chuyện với tôi không được,Dịch Hàm dường như không để ý tôi nữa.Rất tốt,như vậy tôi có thể dễ dàng mà quên cậu rồi.

Đã gần cuối năm,căn bệnh của tôi số lần tái phát lại càng nhiều thêm.Tôi thường xuyên phải nhập viện để điều trị.Đỉnh Dương thì vẫn hay lăng xăng chạy qua bệnh viện thăm tôi,còn cậu thì không thấy.Rồi một buổi chiều hoàng hôn đỏ,tôi ngồi nghiêng mình ngắm những đàn quạ bay lác đác,mái tóc đen dài xõa xuống làn da nhợt nhạt.Mệt,tôi nghoảnh lưng ra ngoài cửa thì bất giác,tôi thấy cậu.Cậu đứng đấy,khoác chiếc áo đồng phục màu trắng.Vẫn là ánh mắt ấy nhìn tôi,ánh mắt của lần đầu tiên tôi gặp cậu.Tôi mấp máy môi,muốn nói cậu có thể vào đây được không?Tôi rất nhớ cậu!Thực sự rất nhớ cậu!!

Bàn tay tôi đưa ra.Ánh mắt cậu sáng lên.Cậu đẩy cửa,bước vào.Gấp gáp,bàn tay cậu nắm lấy tay tôi.Cả tôi và cậu im lặng.Giọt nước mắt tôi khẽ rơi.Người con trai mà tôi yêu,người mà tôi nhớ nhung hằng đêm....Đang hiện hữu trước mắt tôi.

-Sao không nói cậu bị bệnh tim?Cậu cất giọng khàn khàn.

-Đỉnh Dương...nói với cậu à.

Cậu im lặng.

-Chuyện như vậy,sao cậu lại giấu tôi.Cậu không xem tôi là bạn ư?Vẫn còn giận tôi ư?

Tôi vội vã định thanh minh.Nhưng nghĩ một hồi,tôi lại nói.

-Đúng thế,ai lại muốn có một người bạn như cậu chứ?

Cậu ngạc nhiên,dùng ánh mắt đã từng rất ấm áp nay tràn đầy căm phẫn nhìn tôi.Tôi cố né tránh nhưng không kịp.Cậu đặt trên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt.Hơi thở cậu mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí tôi.Đẩy cậu ra,tôi cất tiếng kêu khe khẽ.

-Hàm,đau!

Cậu vẫn tiếp tục hôn tôi.Ánh mắt cậu đắm đuối nhìn tôi.Tôi như tê dại trong trầm luân ấy.Lần này cậu có phần dịu dàng hơn.Như..một sự trừng phạt ngọt ngào.Khoảng khắc ấy,tôi nhận ra..có phải cậu...cậu cũng yêu tôi?

Chút lý trí cuối cùng còn sót lại không cho tôi tiếp tục hôn cậu nữa.Tôi cắn mạnh.Một vị tanh nồng len lỏi giữa hai chúng tôi.Cậu quyến luyến tôi lần nữa,rồi mới buông ra.Tôi thở dốc,cố giữ tỉnh táo.Cậu vuốt ve bờ môi,mái tóc của tôi,khóe môi cong lên.Dịu dàng,cậu hỏi.

-Sao vậy?Em không thích tôi à?

Tôi toan lắc đầu,nhưng lại gật đầu thật mạnh,đến nỗi hoa cả mắt.Tôi nhìn đôi môi đang chảy máu của cậu,đưa tay ra lau.Cậu không cản tôi.Môi cậu thật mềm,thật khiến người ta nhớ mãi.

-Đỉnh..Dương..Tôi mấp máy kêu lên mấy tiếng khe khẽ.Cậu ngây người ra,ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

-Em và Đỉnh Dương...

-Chúng tôi đang yêu nhau.Cuộc sống của tôi rất tốt đẹp,bệnh cũng sắp khỏi.Sau này đừng quan tâm tôi nữa.

Ánh mắt cậu ánh lên một tia nhìn căm phẫn,bất lực,đau khổ và ...buồn bã.Cậu đứng dậy,bước chân gấp gáp ra khỏi phòng.Tôi nghoảnh mặt đi,cố giữ chút cứng cỏi sau cùng trên khuôn mặt.Xin lỗi cậu.Đó là cách duy nhất, giúp tôi từ bỏ cậu...Cuối cùng,không nhịn được,tôi khóc nức nở.Chút ấm áp tôi mãi mới có được ấy,đi rồi...

Em trai tôi đi vào phòng ngay sau đó,thấy nước mắt tôi tèm nhem,thằng bé quát.

-Chị làm sao thế??Ai bắt nạt chị à??Đã bảo phải vui vẻ lên cơ mà??

-Chị xin lỗi,Anh Minh,Tôi chùi vội nước mắt,chị bị bụi bay vào mắt ấy mà.

Thằng bé lườm tôi,rõ ràng nghĩ tôi là con nít với câu nói dối đầy vô lý mà tôi vừa bịa ra.

-Em không biết đâu,bà chị lo nghỉ ngơi đàng hoàng đi.À mà,lúc nãy em gặp người yêu của bà cô Ngân Như đấy!Trông đẹp trai hơn trong ảnh nhiều.Lúc nãy anh ấy đi ra từ dãy này,chị có thấy không?

-Hả,chị không thấy...Khoan,có phải anh ấy mặc áo đồng phục của trường X,cao 1m85?

Khoảng khắc ấy tôi ước sao mình đừng hỏi. Em tôi gật đầu cái rụp.Tôi hụt hẫng,choáng váng rồi ngất đi mất.Người đàn ông mà tôi yêu,người mà cách đây mấy phút còn hôn tôi mãnh liệt,người mà tôi nghĩ rằng anh ấy yêu tôi!

Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy bà nội cùng mấy y tá đang ở bên.Bác sĩ nói tôi bị tổn thương tinh thần quá lớn,e rằng thời gian không còn nhiều nữa.Tôi hỏi bác sĩ,không còn nhiều thời gian, là bao nhiêu.Tôi không ngờ được,con số ba năm mà bác sĩ đưa ra cho tôi,lại ngắn hơn tôi tưởng.

Mấy tháng sau lần gặp đó,cậu không tới thăm tôi nữa.Bệnh của tôi ngày một chuyển biến nặng hơn.Đỉnh Dương thì càng thường xuyên thăm tôi hơn trước.Tôi nằm viện cũng đã hơn 2 năm,người gầy gò ,héo úa.Cậu đã trở thành sinh viên của trường đại học Y,nghe nói cậu vào khoa bệnh tim,lại đính hôn với con gái của nhà Họ Ngân,Ngân Như.Còn Đỉnh Dương vào Đại học T,khoa Công nghệ thông tin.

Tới một ngày,khi tôi gầy giống như một con sóc nhỏ,tôi biết bản thân chẳng được bấy nhiêu thời gian nữa.Tôi gắng gượng sức nắm lấy tay Đỉnh Dương.Bằng hơi thở yếu ớt,tôi thều thào.

-Cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ ông làm cho tôi.Đời này,có một người như ông làm bạn,tôi tuyệt đối không hối tiếc.

-Đồ ngốc,tôi không muốn làm bạn với bà...Đỉnh Dương siết chặt tay tôi,rưng rưng.

-Ai lại muốn đi làm bạn với người sắp chết,nhỉ?Tôi cười nhẹ.

-Không phải!Tại sao vậy,Tâm Tịch?Tại sao ai cũng biết tôi thích bà,riêng bà lại không biết??Chẳng lẽ tình cảm của tôi chưa đủ rõ cho bà thấy sao??

Tôi đưa đôi mắt hốc hác nhìn Đỉnh Dương.Gương mặt điển trai của cậu ta mờ mờ lại rõ.

-Ông thích tôi sao?Thực sự thích tôi à?

Cậu ta khóc mếu máo như đứa trẻ con.Người bệnh là tôi phải giỗ một đứa trẻ khỏe mạnh này đây.

Đỉnh Dương nói với tôi,thật ra hôm Dịch Hàm đến thăm tôi,cậu ta cũng đến,nhưng không vào.Khi nghe thấy tôi nói mình yêu cậu ta,cậu ta suýt hét lên vì vui mừng..

-Nhưng sau đó,khi Dịch Hàm ra khỏi phòng,bà lại ôm mặt khóc nức nở.Lúc đó,tôi hiểu,bà yêu Dịch Hàm.Tôi,không có cơ hội.

Đỉnh Dương gượng cười,méo xệch.

Tôi nghẹn ngào,Đỉnh Dương...

-Vốn đuổi theo định đấm hắn ta một trận,nhưng thấy hắn ngồi gục xuống vệ đường,châm điếu thuốc lá mà mãi không hút,tàn thuốc rơi bỏng cả tay.Lúc đó,tôi thấy hắn ta khóc...

Dịch Hàm khóc ư?Khóc cho ai?Khóc vì ai?Nước mắt tôi trào rơi.Đỉnh Dương vội lau đi.

-Tôi kể với bà không phải để bà khóc đâu nhé.Tôi chỉ muốn hỏi bà rằng:Vì sao hai người không nói ra đi,mặc dù rất yêu nhau?Hà cớ chi phải giày vò nhau?

-Không phải ông đã có đáp án rồi sao...Tôi mỉm cười trả lời.

Đỉnh Dương ngẫm một lúc,rồi im lặng.

-Khoảng cách.

---- ------ ----

---- ---

Tình yêu của tôi dành cho Dịch Hàm,chỉ mình tôi và ông biết nhé.

------ ---

Tôi mỉm cười,nằm trong vòng tay của Đỉnh Dương.Tôi đã được xuất viện.Tôi muốn nằm ở hiên nhà,ngắm những bông hoa Lưu Ly mẹ tôi trồng.Chúng nở rộ trông thật đẹp.Tôi và mẹ vốn đều rất thích Lưu Ly.Đỉnh Dương vuốt vuốt tóc tôi,hát cho tôi nghe.Đó là một khúc tình ca nghe thật hay,thật đẹp.

-Không mong gì hơn,chỉ mong em mãi nhớ tôi...Nhớ một người luôn bên em...

Tôi cười mỉm,dựa người vào Đỉnh Dương.

-Đỉnh Dương,an tâm đi,tôi nhất định sẽ nhớ ông.

Cậu ta im lặng,không đáp.

-Đỉnh Dương,tôi mệt lắm...Tôi ngủ nhé?

Đỉnh Dương ôm tôi thật chặt.Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay tôi.Tôi xoa xoa mặt cậu ta.Em trai tôi và bà nội ngồi ngay bên tôi,cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.Nhìn khuôn mặt đã già của bà nội,tôi không kìm được nước mắt rơi.Cháu xin lỗi.Mọi người...Hãy sống tốt ngay cả khi cháu không ở bên,nhé?

Dòng cuối của hồi ký này.Sẽ là tâm niệm cuối của tôi.

Em Yêu Anh,Dịch Hàm.

Tâm Tịch.

-- ----- -

-Không..

Tố Mịch thốt lên khi nước mắt nước mũi đã tèm nhem.Quả là một câu chuyện tình yêu buồn...

Anh Minh,em trai của Tâm Tịch,giờ đây là chồng cô.Bọn họ mới cưới nhau,đang dọn nhà thì phát hiện quyển nhật ký của người chị quá cố Tâm Tịch.Cô ấy mất cũng đã được gần ba năm.

Anh Minh thở dài.

-Đã lâu như vậy,anh cứ nghĩ chị mình không mở lòng với ai.Hóa ra ,anh đã lầm....Hôm chị ấy mất,Dịch Hàm đã đến.

-Sau đó thì sao?

-Anh ta quỳ trước tấm ảnh của Tâm Tịch,miệng lẩm bẩm như người mất hồn.Anh còn nhớ rất rõ,lúc ấy anh ta đã nói:"Tâm Tịch,Tâm Tịch,tại sao,em lừa tôi,em là kẻ nói dối,tại sao vậy,Tâm Tịch,Tâm Tịch à..Sao đến cơ hội cho tôi nhìn thấy em lần cuối,em cũng không cho tôi,Tâm Tịch,em là đồ tồi...".Anh Minh thở dài.

Anh rất thắc mắc,vì vậy tính đuổi anh ta ra thì Đỉnh Dương ngăn lại.Dịch Hàm gào khóc trước linh vị chị anh,trông rất thê lương.Bây giờ anh mới hiểu,tại sao lúc đó anh ấy lại khóc đau khổ như vậy...

-Đúng rồi,trong câu chuyện này,Đỉnh Dương rất đáng thương.

-Anh ấy cứ ôm khư khư thi hài của chị anh lúc chị anh qua đời,miệng không ngừng kêu tên Tâm Tịch...

Tâm Tịch có lẽ không ngờ tới,loài hoa Lưu Ly mà chị cùng anh ấy ngắm lần cuối,lại là "Forget Me Not",khiến anh ấy một đời này cũng không thể quên chị.

-Giá như anh Dịch Hàm biết được chị Tâm Tịch yêu anh ấy thì anh ấy chắc sẽ bớt đau khổ hơn đúng không??

"Tin mới:Giáo sư Dịch Hàm vừa phát minh thành công một loại thuốc điều trị bệnh suy tim.Rất nhiều nhà báo đã đến phỏng vấn nhiều vấn đề với vị Giáo sư ít khi lộ mặt này.Đặc biệt,khi được hỏi về lập gia đình,Giáo sư đã trầm mặc trả lời:"Tôi nợ một người,kiếp này tôi không thể yêu ai ngoài cô ấy...."

Nhìn ánh mắt u buồn khác hẳn với ánh mắt của người con trai năm xưa,Tố Mịch không khỏi xót xa.Bóng lưng ấy to lớn, nhưng cô độc.

Anh ấy biết rồi.

Minh lẳng lặng ra ngoài ban công.Tố Mịch vòng tay ôm lấy anh.Thật tốt vì em có anh ở bên.

Đời này,có gì đó ngăn cách giữa họ,khiến họ không thể thốt lên lời yêu.Đó là khoảng cách.

-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

27/6/2020     End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro