Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mọi người đọc phần mô tả truyện để hiểu hơn nhé)

Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, với độ tuổi 19 tôi giờ đã trưởng thành không còn là một cô bé nghịch ngợm, quậy phá như xưa. Tôi đã biết chăm sóc chính mình và quan tâm đến mọi nguời.

Về thành tích học tập thì tôi luôn đứng nhất bảng điểm trong lớp và cũng như bảng điểm trường. Tôi luôn cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất.

Vào sáng nay, bọn tôi họp lớp để nghe cô phổ biến một chuyện vô cùng quan trọng. Cô đứng trên bục giảng nói:

Cô: Các em à! Trường đaị học nghệ thuật lớn nhất hàn quốc Sopa đã cho trường chúng ta một vé để mời 1 bạn có số điểm cao nhất của trường mình đi sang bên ý học không mất phí học,̀ không phải xét điểm nguời đó không ai khác chính là bạn Yuni lớp ta. Hàn quốc chỉ có 10 trường được vậy thôi nên em rất may mắn đấy

Tôi ngạc nhiên lắm, mắt mở to r, mồm há hốc. Nhứng tiếng " Ồ "̀ lên càng ngày càng to, mọi nguời quay sang nhìn chúc mừng tôi. Vẫn chưa tin tôi hỏi lại bởi Sopa là trường học rất nổi tiếng ở hàn quốc, ước mơ của bao nhiêu học sinh hy vọng mình được vào đây. Tôi được vào đây thật sự rất vui bà tự hào

Em ý ạ.... Thật sao cô????- Tôi nhìn cô với ánh mắt sáng rực hẳn lên

-Đúng rồi đo,́ cố lên nhé em 5 ngày nữa là đi ra Seoul rồi, biết rất gấp nên em chuẩn bị đồ trước đi.- cô xoa đầu tôi, dặn dò

Tôi không tin vào tai mình nữa, là thật sao? Có lẽ may mắn đã đến với mình rồi. Tôi cười tươi, tim đập liên hồi vì hạnh phúc

Yuni! Sao thế- Cô lay người tôi hỏi

Không có gì ạ, em cảm ơn cô, em sẽ cố gắng hết sức - Tôi trả lời với một sắc thái hào hứng

Lúc này rôi rất vui khi được học một ngôi trường nổi tiếng như thế. Thật sự tuyệt lắm và điều vui nhất đó chính là sang đấy có thể tôi sẽ gặp lại được Jimin, nguời bạn tuyệt vời của tôi, bao nhiêu năm qua tôi luôn nhớ tới cậu ấy.

Tối hôm ý, vào lúc cả nhà đang xem ti vi, tôi về nói cho bố mẹ biết, bố mẹ tôi vui lắm. Mẹ tôi cười tươi rồi dặn: "Sáng mai dậy sớm mẹ đưa đi mua đồ"

Vâng ạ, yêu mẹ nhất trên đời - Tôi mỉm cười, ôm mẹ thật chặt rồi xin phép bố mẹ vào phòng chuẩn bị ít đồ.

Tối hôm ý, tôi nằm lục tìm những bức ảnh của tôi và Jimin hồi bé tren điện thoại. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Jimin vẫn mãi ở trong tim tôi, những kỉ niệm hồi ức ấy có lẽ không bao giờ tôi quên được. Suy nghĩ rồi suy nghĩ, cậu ta giờ thay đổi thế nào rồi? còn nhớ mình không? Cảm xúc nhớ nhung xen lẫn với niềm vui làm tôi thấy hạnh phúc lắm, được gặp lại cậu thì đối với tôi là điều quan trọng nhất . Bất giác tôi nhớ ra một thứ, nó là kỉ vật giữa hai chúng tôi, con hạc. Đi ra lấy rồi ngắm nghía nó mãi vì đây là thứ duy nhất khiến tôi thấy vui vẻ khi nhớ tới Jimin

" Tớ sẽ quay lại tìm câụ, hãy đợi tớ " câu nói này tôi vẫn nhớ rõ như in trong đầu. Lúc ý tôi đã khóc rất nhiều, không muốn cậu ra đi nhưng đành chịu, tôi đã tự hứa sẽ chờ cậu mãi mãi. Nhưng thời gian trôi qua lâu quá rồi, không có hồi âm nên tôi cũng hơi mất niềm tin vào lời nói đó. Tôi có cảm giác như mình đang đơn phương một cuộc tình không hạnh phúc

Tôi liền với cái điện thoại trên bàn tìm số cậu ta lúc trước để báo rằng tôi sắp lên Seoul học nhưng:
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau" nó cứ nói vậy mãi bốn năm qua. Cậu ý không nghe máy hay đã đổi số? hàng tá câu hỏi đang hiện lên đầu tôi. Lúc này đau lắm, chán nản lắm, đã hy vọng rất nhiều nhưng sao...

"Hay cậu ta đổi số rồi," - Tôi lại tự hỏi bản thân
Từ sau ngày cậu ta đi tôi vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Jimin cả. Chờ mãi, mong mãi nhưng không có tin tức gì. Hỏi bạn bè ai cũng không biết, tìm kiếm mãi nhưng cũng không thấy, rất đau khổ và mệt mỏi

"Hay Jimin quên mình rồi. Không không cậu ta không như vậy đâu "

Tôi cứ ngồi lẩm nhẩm như vậy mãi. Cố phủ định chuyện đó và cố nghĩ chắc do bận thôi nên không trách Jimin được. Cố phủ định bao nhiêu thì tôi càng thấy Jimin quá đáng bấy nhiêu, đi xa không thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm nguời ta một câu, dù sao cũng là bạn thân nhau mà. Tôi loáy hoáy nhắn tin :

'5 ngày nữa mình ra Seoul, cậu đợi mình nha. Có gì hẹn nhau nói chuyện '

Ngồi đọc lại những dòng tin nhắn trong suốt bốn năm qua, tôi thật đơn phương. Không trả lời nhưng vẫn nhắn, chỉ mong nhận được hồi âm cậu ý. Chắc do tôi quá ngốc cứ chờ một người nhưng không biết người ấy còn nhớ đến mình không hay đã hoàn toàn quên mình. Dù có nghĩ hay nói thế nào nhưng tại sao tôi vẫn không thể giận cậu ấy được, có thể Jimin đã quên tôi nhưng sao tôi không thể quên được hình bóng của cậu ấy. Có lẽ tôi đã yêu cậu ta rồi

Tôi : Không, không được,không thể xảy ra chuyện này được? Chỉ là bạn thôi Yuni à... Tôi lại cố phủ định chính mình một lần nữa

Đã 1h15 rồi, tôi lên giường đi ngủ, không nghĩ về chuyện ý nữa, mai còn đi mua đồ với mẹ. Tôi đặt con hạc giấy lên bàn rồi tắt đèn đi ngủ

*****

4 ngày trôi qua thật nhanh .Đêm trước ngày chuyến bay khởi hành tôi ở nhà soạn quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân để mai bay qua. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn từ cậu ấy, thât tức chết đi được. Tôi đóng vali đứng dậy. Đang định đi ra phòng khách thì nhìn thấy con hạc giấy để trên bàn, tôi cầm nó lên rồi lại ngồi xuống giường, nói chuyện với con hạc:

" Hạc à, có lẽ tao đã thích Jimin rồi, tao không biết có thể bỏ Jimin được không?. Mày hãy cho tao gặp lại Jimin một lần làm ơn "

Tôi không thể chối lòng được nữa, tôi đã yêu rồi. Bao nhiêu năm qua tôi chờ trong đau đớn, vô vọng nhưng không hay một tin gì về cậu ấy. Cậu ý đã quên tôi rồi sao, tình bạn này không có gì đọng lại trong tim cậu ý sao?

Tôi chỉ biết thở dài. Mở vali ra, để con hạc giấy này vào một góc nhỏ trong ngăn. Tôi sẽ gặp được Jimin, tôi vẫn hy vọng vậy, hy vọng cậu ý không quên tôi. Và tôi hứa khi gặp cậu ấy tôi sẽ nói câu đầu tiên rằng:
' Jimin à, tớ nhớ cậu nhiều lắm! '

Tôi thu dọn đồ đi ngủ. Trước khi nằm xuống̉ tôi tự an ủi mình " Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Yuni à đừng lo" . Nằm xuống rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

****************************
End chap 1

" Đoạn đầu hơi dài dòng mọi nguời thông cảm. mong các bạn ủng hộ mình với tác phẩm đầu tay của mình nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro