Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hai giờ sáng, tôi đã gặp ác mộng, Jimin đang xảy ra chuyện, máu me quanh người. Tôi bật dậy mồ hôi nhễ nhại, hất cái chăn ra rồi khoanh chân một góc. Tôi vẫn suy nghĩ , tình yêu này sẽ tồn tại lâu không. Tại sao tôi lại yêu một người có thể đã không nhớ đến mình như thế chứ.

"Tại sao? tại sao cậu lại làm cho tôi đau khổ thế này hả Jimin.
Có lẽ tình yêu không có tương lai mới càng khiến con người ta chìm đắm không thể thoát ra khỏi. Đây có lẽ là bản tính của con người, những thứ không giành được mơi là đẹp đẽ nhất"

Khóe mắt tôi bắt đầu
cay cay, những giọt nước mắt đang rơi từ từ xuống gối. Có lẽ chính lúc này tôi đã biết cảm giác yêu đơn phương và khóc vì người mình yêu là như thế nào. Rất đau khổ nhưng không thể nói thành lời, không có ai chia sẻ hay bên cạnh. Thật cô đơn lạc lõng

" Yêu đơn phương đau khổ đến thế ư? Sao lại phải đăn vặt nhau như vậy. Cứ kiên trì bao nhiêu nhưng tình cảm không thuộc về mình thì có lẽ tôi đang cố chấp và quá u mê "

Tôi vừa nằm vừa khóc mãi, nhắm mắt lại, chắc quá mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mắt tôi rất đau chắc có lẽ vì đêm qua đã khóc quá nhiều. Tôi mở mắt mò đường đi vào nhà VS đánh răng rồi ra ngoài phòng trang điểm. Tôi phối một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò jean rách và một đôi giày Converse chuck 2 để chuẩn bị đi . Tôi tạm biêt bố mẹ, cầm vali và đi ra sân bay.

7h sáng tại Sân bay Busan

Tôi đã làm xong thủ tục để bay qua Seoul, 8h máy bay sẽ khởi hành . Trong lúc ngồi ở sân bay chờ, tôi rất hồi hộp, lo lắng, nhứng suy nghĩ ngày càng nhiều, không biết khi sống ở một nơi lạ lẫm không người quen biết sẽ như thế nào. Lúc trước nghĩ có Jimin nên không lo nhưng bây giờ không có ai, phải tự sống một mình ở nơi mà không quen biết ai

Ngồi một lúc đã đến giờ tôi ra cửa. Cầm vali bước lên xe điện chở ra chỗ máy bay. Lên máy bay tôi cất túi hành lý lên trên rồi ngồi xuống ghế. Máy bay thông báo chuẩn bị cất cánh thì tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chắc vì tối qua tôi ngủ chưa đủ giấc.

Đang ngủ say thì nghe thấy tiếng loa thông báo đến nơi tôi vội mở mắt ra tỉnh dậy, uống hụm nước rồi đợi máy bay hạ cánh xuống mặt đất,mọi người từ từ lấy hành lý đi xuống.

Cửa máy bay mở tôi bước từng bước xuống. Không khí ở Seoul rất lạnh may tôi xem dự báo nên mang đủ áo! Tôi đi xuống máy bay, nhanh để hành lý lên xe kéo ẩn ra cửa sân bay.

Kéo vali ra cửa tôi gọi điện cho bố mẹ báo tin đá đến nơi an toàn. Đứng đấy nhìn xem có xe taxi không. Bỗng nhìn thấy ở chỗ đón người thân có một người đàn ông cũng đã trung tuổi có dáng người khá cao đang cầm cái tấm bảng có ghi tên tôi " Yuni Trường Đại Học Sopa Seoul" ,
"Có lẽ là mình" tôi liền tiến ra chỗ chú ý hỏi, cúi đầu chào:

Tôi: Cháu chào bác cháu là Yuni của trường đại học Seoul ạ. Mà Bác là? "

Bác cũng cúi xuống, nở một nụ cười rồi chào tôi:

" Chào cháu, bác là trợ lý lái xe của cháu, bác tên Junyong . Bác được trường Đại học Seoul thuê làm lái xe riêng cho cháu. Mà cháu là bạn mà được mời từ Busan sang đây học đúng không"

Đúng rồi ạ! - Tôi nhìn bác thấy có khuôn mặt rất hiền từ, tốt bụng chắc không phải người xấu nên không lo lắm. Tôi nở nụ cười

"Lên xe đi bác chở cháu về nhà"

Tôi: Có hả bác??? Tôi ngạc nhiên

Bác: Chỉ có 3 bạn được vậy thôi. Cháu là thuộc 1 trong 3 bạn ý. Trường đã lấy quỹ trường ra cho các cháu

Tôi: Vậy ạ, thích quá, cháu không biết đấy. Hai mắt tôi như sáng lên hẳn, thế là bớt một phần lo rồi

Lên xe đi bác chờ cháu về nhà. Tiện ngắm cảnh đường phố Seoul luôn

Vâng ạ, làm ph iền bác- tôi mỉm cười, cất vali rồi bước lên xe

Tôi và bác đã lên xe, xe bắt đầu khởi hành. Tôi ngắm nhìn khung cảnh qua màn kính ở cửa xe. Thành phố như được thu nhỏ, khung cảnh thật đẹp và lấp lánh, dòng người đi lại tấp nập, những hàng cây mang trên mình một màu trắng tinh của tuyết. Nhìn cảnh này tôi nghĩ đến Jimin, tôi và cậu ta lúc ở Busan đã từng ước cùng nhau lên Seoul học nhưng bây giờ có lẽ chỉ mình tôi nhớ lời hứa đó. Ở một nơi to lớn thế này biết tìm cậu ở đâu. Tôi quá nhỏ bé, chưa biết gì nhiều về thành phố này. Muốn đến đây để gặp cậu nhưng sao khó quá. Tôi lúc này như một kẻ khờ vậy, vẫn chờ người và tìm người mà mình không biết còn nhớ đến mình hay không.

"Cậu ý có tìm tôi không?" Bây giờ câu hỏi đấy vẫn là một dấu chấm hỏi lớn mà trong lòng tôi vẫn chưa giải đáp được.

- Cháu có quen biết ai ở đây không ?

Tôi giật mình, nhìn bác: Dạ...Không ạ! Cháu đến đây để học và tìm bạn cháu!

Sao mà giật mình thế! Bạn trai đúng không? Bác cười

Tôi giật mình chối:
Không, không ạ, chỉ là bạn thân hồi nhỏ thôi ạ

Cháu gọi cho bạn ý xem bạn ý ở đâu- Bác nhìn qua gương chiếu phản nói với tôi

Dạ thôi ạ, cháu biết chỗ rồi - Có lẽ tôi càng chối bao nhiêu thì bác càng biết đúng bấy nhiêu. Bác nhìn tôi lắc đầu cười: " Cháu đừng nói dối bác, cháu yêu bạn ý đúng không"

"Không ạ, cháu..." tay tôi nắm chặt, ngấp ngứ. Sao bác có thể hiểu được cảm giác này, chắc đã có con nên bác rất hiểu đến cảm xúc của con gái ấy.

Không phải lo, khi nào muốn tìm bảo bác, bác đèo đi

Dạ vâng, cháu cảm ơn bác- tôi nhìn bác với một ánh mắt kính trọng, bác có lẽ sẽ là người bạn tốt của tôi ở đây.

"Nếu có chuyện buồn cháu sẽ tìm bác được không ạ" - tôi nhìn bác với khuôn mặt có lẽ hơi ngại đỏ, rụt rè ngồi lép lại

Lúc nào cũng được, bác sẽ nghe - câu nói đó khiến tôi rất cảm đông, bác sẽ là người cha thứ 2 của tôi

Kít..... Bác phanh một cái

Tôi: Sao thế bác???

Đến nơi rồi đó cháu!

Tôi quay ra cửa sổ nhìn thấy một ngôi nhà màu trắng nhỏ và rất đáng yêu được nằm trong một khu xóm bé

Đây là ngôi nhà cháu sẽ sống sao? thật đẹp quá!- tôi ngạc nhiên há hốc mồm hỏi

Bác: Đúng đấy cháu sẽ sống ở đây

Rồi bác mang đồ vào nhà cho tôi, giới thiệu qua về căn nhà và đưa chìa khóa cho tôi giữ. Bác dặn tôi:

- Mai 7h bác đón cháu đến trường nhé. Ngủ sớm đi đừng ngủ muộn đấy.

Vâng ạ! Bác ngủ ngon ạ

Tôi tiễn Bác lên xe và đi vào nhà. Tôi kéo vali vào phòng ngủ rồi đi ngắm quanh căn nhà một lúc . Căn nhà được sắp xếp rất tiện nghi, bên trong được sơn mà hồng và trắng nhìn rất nữ tính. Đứng ngoài ban công nhìn thật đẹp, những căn nhà bật đèn lên làm nổi bật cả khu phố như những vì sao trên bầu trời vậy. Cầm cốc nước uống, tôi ngắm nhìn một lúc rồi bước vào phòng. Lấy bộ quần áo trong vali ngoài rồi đi tắm rửa, ăn uống no nê tôi lại chạy ra giường nằm. Ngồi bật dậy tôi bắt đầu mở vali ra dọn đồ. Tôi xếp đồ dùng, quần áo ra. Bắt đầu mở những ngăn nhỏ và thấy con hạc giấy đang nằm gọn ở một góc. Tôi lấy nó ra, cầm rồi nằm ườn xuống giường, lại ngắm nghía nó. Nhìn nó là tôi lại nhớ tới cậu ý, cảm giác thật khó tả. Tại sao tôi cứ phải đơn phương trong cuộc tình này

Lại độc thoại với con hạc " Jimin à, tớ đến đây rồi mà vẫn không tìm được cậu. Seoul rộng lớn thế này tớ tìm cậu thế nào bây giờ, khó quá. Tớ có nên bỏ cuộc không, cậu nói cho tớ biết đi?"

Rồi tôi lại khóc, giọt nước mắt ấy cứ chảy mãi không ngừng. Con tim tôi rất đau, cổ họng đã nghẹn lại. Những chịu đựng đau đớn nhớ nhung bao năm qua không lẽ là vô ích. Con gái dễ khóc lắm nhất là về tình yêu. Tôi có mù quáng quá không?

Một lúc lâu, tôi đã nằm suy nghĩ lại và tự an ủi mình

"Sao mình lại yếu đuối thế. Mình vẫn còn tương lai phía trước. Hãy quên người đó đi, vứt bỏ quá khứ đi, mạnh mẽ lên."

Tôi bật dậy lau nước mắt rồi mở tủ vứt con hạc vào ngăn kéo, khóa lại. Dọn quần áo, sách vở vào tủ rồi đi rửa mặt đánh răng. Vẫn luẩn quanh trong đầu tôi lại suy nghĩ:
"Bây giờ sắp gặp được cậu rồi, đã hoàn thành một nửa nhưng lại bỏ cuộc giữa chừng vậy tôi biết rất đau khổ nhưng tôi phải làm thế nào khi cứ phải chờ đợi. Tôi yêu cậu và có lẽ tôi sẽ không quên được cậu .Nếu tôi gặp cậu không biết tôi còn mạnh mẽ được không"

Bước ra phòng ngủ tôi lại nằm xuống , từ từ nhắm mắt lại. Những suy nghĩ về cậu tớ tôi sẽ quên, cho qua một thời gian. Mai sẽ là một ngày mới, hãy vứt bỏ mọi thứ trong quá khứ đi. "Yuni à, mạnh mẽ lên"

***************************
End chap 2

Mong mọi người ủng hộ chap 3 của mình nhé 😘😘😘😘😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro