Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp với khuôn mặt có chút tức giận. Soohee và Minzy đã đứng đợi ở cửa. Họ kéo tôi vào, sờ tay chân tôi, mồm hỏi liên tục:

"Sao không? Cậu ý có làm gì cậu không? Cậu ta nói những gì? Bị thương đâu không?"

"Hai con hâm này, tớ không sao! Làm như người ta bị ăn thịt ý"
Tôi nhìn họ, véo má hai con cười vì bọn nó làm như tôi vừa đi đánh nhau về ý.

Tôi tiến về chỗ ghế ngồi, mấy người chạy ra hỏi chuyện tôi có bị làm sao không, tôi chỉ lắc đầu rồi nói không sao. Soohee lại tí tớn chạy ra hỏi chuyện:

"Vừa nãy cậu ta nói gì với cậu? Nói nghe xem nào" ánh mắt mở to tròn cùng đôi môi hồng cậu ta cong lên rất đáng yêu. Xoa đầu cậu ta một cái:

"Không có gì mà chỉ là nói chuyện vớ vẩn thôi"

" Nói điêu, nói đi xem nào" Soohee lắc tay tôi năn nỉ, nũng nĩu đủ thứ. Tôi chỉ cười với cậu ý thôi. Đối với tôi, câu nói của Taehyung chỉ là trò đùa nên tôi không quan tâm lắm. Mà nó cũng quá vớ vẩn nên tôi không nói

Hai đứa đang trêu nhau thì một bóng đen tiến đến, Soohee quay lại, mặt lạnh ngắt khi nhìn thấy Kim Taehyung, tôi hạ nụ cười xuống nhìn về phía cậu ta

"Tớ về chỗ trước nhé!" Soohee buông tay tôi ra nhưng tôi lại kéo tay cậu ta lại:

"Ơ hay, đang nói chuyện đi đâu"

"Thôi tí tan học nói chuyện sau" cậu ta buông tay tôi rồi chạy nhanh về chỗ

Tôi khoanh hai tay trước ngực, mặc kệ cậu ta đang đứng cạnh tôi cũng không quan tâm. Taehyung bước đến chỗ ghế ngồi, những hộp quà màu hồng được sắp xếp đẹp đẽ trên bàn, tôi biết đây là những món quà của các bạn nữ thích Taehyung, nhìn ró rất đẹp và đáng yêu. Tôi tưởng cậu ta sẽ để quà cất đi ai ngờ cậu ya ngồi xuống, nhìn một chút rồi ẩn chúng sang bàn tôi:" Cho cậu"

Những bạn nữ trong lớp hay các bạn lớp khác đứng ngoài cửa đứng nhìn cậu ta ngạc nhiên. Bàn tán liên tục: "Con bé ý là ai? Taehyung thích nó sao? Sao quà chúng mình anh lại cho nó"

Tiếng nói đủ to để tôi nghe thấy. Tôi quay sang nhìn anh ta nhăn mặt, không hiểu anh ta nghĩ gì lại cho tôi những món quà này. Tôi liền hỏi:

"Cho tôi? Tôi là gì mà cậu cho tôi"

"Đơn giản là cho thôi không được sao"

Tôi từ chối thắng thừng:"Vậy xin lỗi nhé, tôi không nhận" ẩn bọn chúng về bên bàn cậu ta. Tôi không thích nhận những thứ không phải của mình, mà người mình ghét con cho mình. Coi đồ người khác tặng như rác rưới ý, con người vô tâm này phải bị trừng phạt

Hắn ta lại kéo sang bên tôi, đầu gục xuống ngủ, tôi quá điên tiết hét toán lên:

"Ya, điên à. Tự nhiên đưa sang bên tôi làm gì, tôi không cần"

"Cậu không thích có thể vứt"

"Đây là quà mà người ta tặng cậu, cậu vứt nó đi thế à"

"Tôi không thích, biết ai tặng đâu nên vứt đi là chuyện bình thường" - hắn ta trả lời như không sao, chả thèm ngưởng mặt lên lấy một cái. Chả biết làm gì với món quà này nên để hết quà ý lên lóc tủ rồi ra chỗ ngồi, lấy sách vở ra. Đúng lúc ý tiếng chuông vào lớp, tất cả chạy về chỗ ngồi, bọn ngoài sân thì đi về lớp tôi đã bình thường lại đôi chút. Cố không nhìn cậu ta để đỡ khó chịu

Sau hai tiết học cuối cùng cũng được đi về. Hôm nay tôi đi bộ về với hai con hâm kia, bọn nó đưa tôi đi ăn tokoboki, kimbap, mì tương đen tốn hết cả tiền. Có lẽ hôm nay là ngày rất vui đối với tôi, bọn nó xin bố mẹ sang nhà tôi ngủ, mai nghỉ nên bố mẹ nó cho.

Tối hôm ý

"Tính tong....."
"Yuni, tao với Minzy đấy, mở cửa nhanh lạnh quá"

Đang xem tivi trên phòng, nghe tiếng bọn mồm to này phải lao xuống không hàng xóm chửi chết
Mở cửa nhìn hai bọn nó ăn mặc tôi không thể nhịn cười được, trời rõ lạnh con thì mặc váy ngắn con thì quần đùi lại còn xanh đỏ tím vàng lòe loẹt, không hiểu phong cách gì. Kéo bọn nó vào nhà, gọi pizza sẵn cho bọn nó. Sao khi ăn xong chạy lên phòng quẩy nhạc BTS

"Phài ơ ...... ồ ê ồ"
Chúng tôi nhảy nhót trên giường, làm những trò con bò trêu nhau vui lắm. Sau đó tết tóc, xem phim ma đủ thứ. Sau 2h đêm bọn tôi mới lăn ra ngủ để mai đi chơi.

Sáng hôm sau lúc 5h sáng tôi dậy, nhìn căn phòng tôi sốc lắm, nó bầy bừa kinh khủng. Tôi đứng dậy nhẹ, đắp chăn cho chúng nó rồi dọn dẹp lại phòng ngủ. Xong xuôi phòng ngủ bước xuống phòng bếp dọn tiếp. Bây giờ tôi mới biết dọn nhà mệt đến thế nào, hồi ở nhà toàn mẹ dọn cho tôi nên lúc nào nó cũng luôn ở trạng thái sạch sẽ.

Thay quần áo, tôi đi bộ thể dục. Đang đi ở công viên thì tôi thấy bên kia ghế đá có một dáng người khá quen đang ngồi, dáng ngồi bình thản đang nghe nhạc. Tôi tiến lại gần hơn xem ai, tôi ngạc nhiên lắm khi biết đấy là Kim Taehyung.

"Sao cậu ta lại ngủ ở đây"

Nhìn cậu ta đang ngủ nên tôi liều tiến lại gần. Công nhận ngủ cũng đẹp trai phết, da trắng mũi cao cũng được chỉ bị mỗi khó ở. Đang nhìn cậu ta ngủ thì tự nhiên mồm cậu ta mấp máy:

"Tôi đẹp trai lắm sao mà cậu ngắm"

Tôi giật thốt mình, chân lùi về phía sau vài bước. Cậu ta mở mắt ra nhìn tôi rồi cười mỉm. Ánh mắt thế là sao, tôi tự trách mình tự nhiên ra đây làm gì, bây giờ ê mặt.

"Tôi ngắm cậu lúc nào, chỉ là... đi qua thấy cậu ngủ định gọi cậu dậy thôi..."

Tôi cãi lại, thật sự tâm trạng tôi lúc này không biết làm sao, tim đập nhanh, sự ngại ngùng càng khiến má đỏ ửng lên . Thôi bỏ đi nhanh không cậu ta nhìn thấy.

Đang vội quay mặt đi thì đắng sau có một bàn tay giữ tôi lại. Tôi giật mình, quay lại thấy Taehyung đang cầm tay tôi:

"Cậu làm gì vậy"

"Đi ăn sáng với tôi"

"Sao tôi phải đi với cậu"

"Cậu đi ăn sáng với tôi tôi coi như trả ơn vụ cầu thang"

"Chuyện ấy tôi sẽ trả ơn lần khác"

"Nhưng tôi muốn bây giờ"

"Tôi không muốn đi"

Cậu ta mặc kệ tôi, cứ cầm kéo tay tôi đi.

"Bỏ tay ra tôi tự đi được"

Cậu ta thả lỏng tay tôi rồi buông. Tôi cứ thế đi theo sau cậu ta. Vừa đi vừa chửi thầm vì tôi không thoát được tên xấu xa này chỉ cần đi ăn lần này thôi thù hết nợ với hắn. Loay hoay đi sau cậu ta. Dừng lại ở một quán tạp hóa chúng tôi vào ăn mì hộp

"Vào đi"

Tôi tiến lên, đi vào lấy mì, tính tiền rồi ra bàn ngồi. Tôi thì ăn món này suốt vì nghiện mà nên ăn rất nhanh với quá đói nữa. Ăn một lúc đã xong, ngửa mặt lên thấy Taehyung đang nhìn thắng vào tôi, bát mì vẫn nguyên si chưa ăn. Tôi ngạc nhiên:

"Cậu không ăn à, nhìn gì tôi"

"Ngắm cậu tôi cũng no rồi"

Cái gì cậu ta cũng nói mấy từ sến sủa thế cơ á, tôi mở to mắt nhìn cậu ta:

"Cậu nói gì cơ"

"Thôi, không có gì "

Tôi ngồi lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ đã 7h23, tôi nhớ là 8h bọn tôi hẹn đi chơi

"Tôi phải về rồi, có việc"

"Đi đâu"

"Hỏi làm gì, hứ...."

Tôi bỏ đi nhanh, cậu ta vẫn ngồi đó tôi không quan tâm. Về đến nhà, chạy lên phòng không thấy bọn nó đâu

"Soohee, Minzy đâu rồi"

"Cạch... Cạch" tiếng cửa dưới nhà phát ra tiếng. Tôi vội chạy xuống thấy hai con vừa đi đâu về mặt hớn lắm.

"Đi lúc nào mà tao không biết"

"Úi dời đi với trai mà không rủ bạn bè nhớ"

Tôi ngạc nhiên sao chúng nó biết chuyện, chắc bọn nó nhìn thấy tôi ăn với Taehyung. Tôi cười đáp

"Đi đâu, Taehyung bảo tao đi ăn sáng coi như trả công anh ta vụ ngã cầu thang'

"Thật không, nắm tay nữa cơ mà"
Mặt bọn nó gian cười đều tôi. Ẩn đầu 2 đứa cái tôi mới hỏi sao lúc nãy dậy lúc nào tôi không biết. Hóa ra tôi dọn bát đũa, hút bụi phát ra tiếng nên bọn nó không ngủ được nữa nên dậy. Sau khi ra khỏi nhà bọn nó đi bộ thấy tôi và Taehyung đang ở công viên nên theo dõi. Bọn này đúng là giỏi, bám theo mà tôi không biết gì

"Yêu rồi đúng không?"

"Cái mặt kia, không. Bọn mày đi thay quần áo nhanh"

Tôi ẩn bọn nó vào phòng rồi thay đồ luôn. Chúng tôi quyết định hôm nay đi shopping với xem phim"The Conjuning 2". Tuy sợ ma nhưng bọn tôi lại rất thích xem. Thay quần áo xong, trang điểm chút rồi đi.

Đã đến nơi, tôi cũng bọn nó hớn hở đi vào. Nhìn khu vui chơi này đẹp lắm, tôi ngắm nghía, chụp ảnh các thứ. Rẽ vào quán tokoboki tôi ăn rồi nhưng bọn nó chưa ăn nên phải đợi. Đang ngồi ngắm cảnh thì chỗ của hàng quần áo tôi thấy 4 người đang đi với nhau trong đó có Taehyung. Cậu ta cũng có bạn sao, cứ tưởng không có ai.

Con Soohee nhanh mắt nhìn thấy, rồi hét toáng lên:" Soái ca trường mình kìa mày"

Mọi ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi, ba người ý cũng quay lại và Taehyung đã nhìn về phía chúng tôi. Nhưng chính lúc này tôi đã nhìn thấy người nào đó rất quen thuộc đang nắm tay một cô gái đi. Đó chính là Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro