Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       - 3 năm trước -

Phương Nhã ngồi dưới bóng cây cổ thụ trong khuôn viên trường, đôi mắt len lén liếc về phía sân bóng rổ cách đó không xa, khuôn mặt cô đỏ bừng lên trong nắng, trái tim cô đập liên hồi, đôi môi mím chặt lại, cố kìm nén cảm xúc tưng bừng trong lồng ngực

Hàn Phi Dực...

Đàn anh khóa trên của đại học T, một chàng trai xuất sắc về cả học tập lẫn thể thao, khuôn mặt lại xuất chúng khiến không ít người theo đuổi, tất nhiên trong đó có cả Phương Nhã. Anh lúc nào cũng có một nụ cười tỏa nắng, vô cùng hòa đồng, hoàn toàn không có vẻ xa cách với những người khác

Người đàn ông trong mộng của Phương Nhã chỉ có một, Hàn Phi Dực. 

Từ khi cô gặp anh, cô đã biết trái tim mình trầm luân, cho đến chết cũng không thể thoát ra khỏi cái bẫy tình yêu đó. Phương Nhã nắm chặt chai nước trong tay, chỉ còn 30 giây nữa trận bóng rổ sẽ kết thúc, cô muốn bắt chuyện và làm quen với anh.... 

Thời gian càng nhích lên, bàn tay thon dài trắng nõn siết chặt vỏ chai, lần này nhất định phải làm được. Phương Nhã thở hắt ra, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng về phía trước, cô lập tức đứng dậy. Đến giờ rồi...

Do hồi hộp, Phương Nhã đi hơi chậm, thế nhưng trong chốc lát, cô đã đứng trước mặt Hàn Phi Dực. Anh vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi khiến áo dính chặt vào lưng anh, lộ ra cơ thể tráng kiện mà hoàn hảo, thấy Phương Nhã đi đến, anh hơi có chút bất ngờ

Trái tim cô như vọt lên đến cổ họng. Cố lên Phương Nhã, mày làm được mà!!

"Anh có muốn dùng một ít nước không?" Giọng nói của cô mềm mại, rất dễ nghe, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng. Nói xong, chính Phương Nhã cũng cảm thấy bất ngờ, cô hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể nói một cách trôi chảy đến thế. 

"Có, cảm ơn" Hàn Phi Dực mở to đôi mắt khó hiểu, rồi mím môi cười nhẹ và trả lời. Anh đón lấy chai nước từ tay Phương Nhã rồi uống một hụm. 

Phương Nhã thấy trời đất quay cuồng, bây giờ có chết cũng đáng, cô không thể tin được rằng lại đơn giản đến thế này... Nếu biết trước, cô đã không căng thẳng đến mức lo sợ như vậy

Dưới ánh nắng, làn da Phương Nhã ánh lên một màu trắng dịu nhẹ, mái tóc đen tuyền chuyển sang màu cam trước mặt trời, vài sợi tóc vướng vào mặt, tương phản với khuôn mặt trắng nõn đến xinh đẹp. Đôi môi hơi hồng lên vô cùng đáng yêu. Hai con mắt to tròn chỉ nhìn chăm chăm xuống đất, giống như đang rất hồi hộp và căng thẳng...

Hàn Phi Dực bỗng nhiên đỏ mặt. Anh đã gặp rất nhiều nữ sinh đến đưa nước, đưa khăn đến làm quen với anh, nhưng đây là lần đầu tiên có cô gái để mặt mộc, lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh. Hơn nữa, cô gái này còn rất xinh...

"Tên em là gì?" Hàn Phi Dực cúi xuống, ép Phương Nhã phải đối diện với mình

Phương Nhã có cảm giác linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể từ lâu, trái tim cô như không còn là của mình nữa, từng nhịp tim giống như muốn phá tung lồng ngực cô mà thoát ra ngoài... Đôi má cô đỏ bừng lên, môi ấp úng

"Phương Nhã... Phương trong "Phương hướng", Nhã trong "Nhã nhặn" "

"Luôn học cách phải nhã nhặn à... Tên thật sự không tệ" Hàn Phi Dực cười nhẹ, nụ cười ấy như rút hết sinh mệnh của Phương Nhã, nếu đây là một giấc mơ, cô tình nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa...

"Đây là email của tôi" Hàn Phi Dực dúi vào tay Phương Nhã một tờ giấy nhỏ, anh đưa ngón trỏ lên ra giấu im lặng rồi nháy mắt với cô "Đặc quyền cho riêng em thôi đấy" 

"Phi Dực, mau tập trung đội bóng rổ lại thôi" Từ xa, một cháng trai khác vẫy tay gọi Hàn Phi Dực, do dáng người anh rất cao nên chàng trai kia không thể thấy được Phương Nhã. 

"Được, tôi đến ngay" Hàn Phi Dực cao giọng đáp lại rồi quay người chạy về phía chàng trai kia, lúc đang chạy, anh còn quay lại mỉm cười với Phương Nhã, nụ cười ấy rất ấm áp, chứa đựng những tình cảm nhỏ nhoi mới nảy mầm trong trái tim anh.

Phương Nhã vẫn chưa thể hoàn hồn... Nháy mắt, nụ cười, đặc quyền cho riêng cô... Trái tim Phương Nhã nhảy nhót đến điên loạn, cô nhắm chặt mắt lại, cười không khép được miệng, cảm giác hạnh phúc như ly rượu được rót đầy, tràn ngập sự vui sướng của thời niên thiếu...

Cô thật sự không còn mong muốn gì hơn, nếu biết kết quả thế này, cô nên làm quen với anh sớm hơn, sớm hơn nhiều! Trái tim của Phương Nhã vẫn còn run rẩy, cô tự ôm lấy má của mình, nhiệt độ cao khiến đôi bàn tay cô ấm lên

Hàn Phi Dực... Chàng trai đã khiến cô dành trọn 2 năm ngắm nhìn từ xa, sau 2 năm, cô đã có thể nói chuyện với anh, hơn nữa lại vô cùng suôn sẻ chỉ qua việc đưa nước. Cô phải sắp đặt để fan nữ của anh hôm nay bận rộn, Hàn Phi Dực vốn rất nhiều người thích, sắp xếp cho họ bận một chuyến quả thật rất tốn công, Thế nhưng thành công hôm nay quả thật vượt quá sự mong đợi của cô...

Địa chỉ email của anh... Chỉ vì thứ này mà 2 năm đại học của cô đã không hề uổng công

Đôi môi Phương Nhã mỉm cười nhẹ, nhưng cô không bao giờ biết rằng, việc này dẫn đến bao nhiêu tai ương, gây ra cho cô một mối tình rỉ máu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro