10. Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đức Chinh đầy đủ quần áo bước ra, người kia đã đi mất rồi.

Chinh thở dài ngồi lại trên giường, thẫn thờ một chỗ. Kí ức đêm qua trở về, khiến Chinh thật sự muốn độn thổ, giết chết chính mình. Nhưng lại thôi.

Hôm qua là Tiến Dũng cõng cậu về, trên đường về Đức Chinh có lẩm bẩm tào lao gì đó, nhưng tất nhiên vẫn là về tình yêu với Tiến Dũng.

Đức Chinh cảm giác được Tiến Dũng đối với mình trở nên rất khác. Mà điều đó thể hiện rõ ràng thế mà.

Hôm qua còn chủ động ngồi cạnh cậu, uống bia cùng cậu, sáng nay còn trêu cậu đủ thứ, khiến Đức Chinh mơ hồ đến lạ.

Tại sao hả Dũng?

Nếu hôm qua Dũng không xuất hiện, cùng uống bia với cậu, không cõng cậu về, không trò chuyện với cậu, thì có lẽ, hôm nay Hà Đức Chinh sẽ quên đi Bùi Tiến Dũng rồi, sẽ uncrush rồi.

Đó chẳng phải là không thích nhưng vẫn gieo rắt hi vọng sao?

Đừng độc ác vậy chứ!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, bên ngoài là tiếng Dụng hét um xùm trời đất, "Chinh Đen, mày đâu rồi? Mau xuống ăn sáng. Đừng quên mày còn phải chịu phạt đấy."

Đức Chinh bật dậy, lao ra mở cửa, mắng Tiến Dụng, "Đen bà nội mày!"

"Hì hì!" Tiến Dụng cười cười, "Mau xuống ăn cơm đi thằng chó!" Nói rồi chạy biến.

Đức Chinh cười bất lực, đóng cửa sau đó nhấc bước theo Tiến Dụng.

"Thằng Dụng đâu?" Công Phượng nhướn người nhìn đằng sau Đức Chinh, đâu có ai?

"Nó chưa xuống ạ? Lúc nãy thấy nó chạy trước mà." Đức Chinh đảo mắt xung quanh, quả thật không có Tiến Dụng.

Xuân Trường chậc lưỡi, "Thôi, ngồi xuống đi, chốc nó xuống liền, lo cho nhau quá!"

Câu này của Xuân Trường vừa dứt, mày của Tiến Dũng đã nhíu chặt.

Đức Chinh chỉ cười, kéo ghế ngồi cạnh Văn Đức.

Lúc này Tiến Dụng mới đi xuống, dáng vẻ hơi vội vàng. Y chạy ngay đến chỗ Đức Chinh, bảo, "Mày ra đây, tao có chuyện muốn nói!"

Đức Chinh nhìn thằng bạn, sau đó nhìn quanh bàn ăn, thấy cả đội đang dán mắt vào hai người mới bảo, "Mày cứ nói, chỗ này toàn anh em!"

Tiến Dụng cũng nhìn xung quanh, sau đó thở dài, "Yến gọi cho mày!"

Mặt Chinh biến sắc, sau đó đứng phắt dậy, vội vàng kéo Tiến Dụng đi trước bao nhiêu con mắt khó hiểu.

Lôi được Dụng ra chỗ vắng, Đức Chinh còn chưa kịp thở đã gấp gáp hỏi, "Đâu?"

Tiến Dụng đưa cho cậu chiếc điện thoại, "Cô ấy nói nếu muốn thì gọi lại cho cô ấy. Cô ấy lỡ xoá số mày nên phải gọi cho tao."

Đức Chinh cầm lấy điện thoại, nhìn nó chằm chằm. Tiến Dụng buông tiếng thở dài, vỗ vai Đức Chinh, "Chuyện của mày thì tự giải quyết đi!" Nói rồi quay lưng bỏ đi.

Đức Chinh mở điện thoại, vào nhật kí, liền thấy số mới nhất. Cậu đoán, đây chính là số của Yến.

Hoàng Yến từng là người yêu cậu, nhưng cả hai đã chia tay từ trước khi giải đấu này diễn ra. Lí do chia tay khá củ chuối, vì Chinh quá đen, không đẹp cũng chả giàu, nên cô bỏ cậu theo anh khác.

Đức Chinh sau đó cũng có suy sụp, nhưng vẫn cố gắng không nghĩ đến, quyết tâm vì giải đấu này. Sau đó chính là dần quên cô đi, đem hình ảnh của Tiến Dũng khắc sâu vào tim.

Cậu chắc chắn, đối với Hoàng Yến, cậu chả còn cảm xúc! Nhưng tất nhiên cái danh từ 'người yêu cũ' trở thành gánh nặng.

Đức Chinh ấn vào số máy, do dự một hồi rốt cuộc cũng gọi lại. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng êm dịu vang lên, "Vâng?"

Đức Chinh hít vào một hơi, "Tôi là Đức Chinh!"

Đầu dây bên kia im lặng, nhưng Đức Chinh có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Yến. Cả hai cứ im lặng như thế nửa ngày, rốt cuộc Đức Chinh không nhịn được lên tiếng, "Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia có vẻ do dự, sau đó mới nặng nề thốt ra một câu, "Em nhớ anh!"

Chinh có hơi bất ngờ, dù vậy trái tim vẫn không mảy may rung rinh, có lẽ Tiến Dũng đã rèn luyện nó quá tốt.

Đức Chinh thở dài, "Chúng ta chia tay rồi! Cô nói vậy, người yêu hiện tại chắc chắn giết chết tôi!"

"Chúng em chia tay rồi..." Giọng cô có chút buồn bã.

Đức Chinh lại thêm phần bất ngờ, cô lại tiếp, "Hắn ta phản bội em, lên giường cùng người ta!"

"Nên cô gọi cho tôi? Cô xem tôi là gì?" Đức Chinh có chút khó chịu. Cô ta xem cậu là người đàn ông muốn đến là đến muốn đi là đi à, xin lỗi, tôi đây không thích!

"Em không phải có ý đó, chỉ là..." Cô ấp úng, rồi ngừng hẳn khi chả tìm ra được cái lí do gì.

"Tối anh rảnh không, em muốn gặp anh..." Yến lảng tránh vấn đề, lái sang một chuyện khác.

"Gặp?" Đùa, cậu đang ở Trung Quốc.

"Vâng, em...đã qua đây tìm anh! Liệu anh có thể hay không, gặp em một lần?"

Đức Chinh thở dài, nhất thời không biết nên đồng ý hay không. Yến không nghe cậu nói gì, sợ cậu không đồng ý bèn gấp gáp, "Vậy nha! Hẹn anh tối nay ở công viên, anh nhất định phải đến, bằng không em chờ anh đến ngày mai!" Nói xong liền ngắt máy.

Đức Chinh ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại đen thui, dần tiêu hoá câu nói của Yến. Tiêu hoá xong, Đức Chinh thật sự muốn đập điện thoại, tự ý quyết định thế à?

Đức Chinh mệt mỏi dựa lưng vào cửa, vuốt mặt. Chuyện này, đến đâu hay đến đó vậy!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro