106. Đừng rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng được đón bởi Phạm Đức Huy ở bến xe, và nhanh chóng đến bệnh viện. Đức Huy rời đi ngay sau đó vì có việc, thành ra cũng chỉ mình Tiến Dụng tìm Hậu.

Đoàn Văn Hậu sau khi nghe lời chia tay từ anh, giống như cả thế giới đều suy sụp, chả biết lấy từ đâu ra cả mấy chai rượu mà uống suốt đêm qua, sáng nay cũng không chịu ra khỏi phòng, cứ nhốt mình trong bóng tối, tập tành uống vào những thứ cay xè ấy bằng bụng rỗng, rốt cuộc phải vào viện bởi đay dạ dày đến nỗi hôn mê.

Bố mẹ của Đoàn Văn Hậu cũng ở đây, nhìn thấy Bùi Tiến Dụng đến thì có chút ngạc nhiên. Anh gật đầu với hai người, bật ra một tiếng chào.

Mẹ Hậu bỗng nhiên nước mắt ngắn dài chạy về phía anh, "Thằng khốn này, rốt cuộc anh đã làm gì mà thằng Hậu lại uống nhiều rượu tới vậy chứ?"

Bùi Tiến Dụng tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ mẹ Hậu lại biết nguyên nhân là do anh. Nhưng mà điều đó không quan trọng nữa. Tiến Dụng cầm lấy tay mẹ Hậu, đầu hơi cúi, "Cháu xin lỗi, cháu hối hận lắm, nên... cho cháu gặp em ấy với."

"Gặp cái gì chứ? Thằng Hậu vì anh mà đau khổ đến như vậy. Trước giờ nó ngoan hiền như thế nào, tại sao anh có thể khiến nó trở nên như vậy. Người làm mẹ như tôi không thể để anh làm nó đau thêm nữa." Mẹ Hậu dùng tay đấm thùm thụp vào ngực anh, hận không thể giết chết kẻ làm con mình tổn thương. Ba mẹ nào mà không xót con chứ.

Bùi Tiến Dụng cố nuốt nước mắt vào trong, cố gắng điềm tĩnh đứng trước bố mẹ Hậu. Anh không được phép khóc, bởi vì anh còn phải chứng minh cho bố mẹ Hậu thấy, anh là một người mạnh mẽ, và giống như lời nói, có thể bảo vệ Đoàn Văn Hậu bằng cả sinh mạng.

Bùi Tiến Dụng ngẩng đầu, ánh mắt dù đỏ hoe vẫn kiên định chiếu thẳng ánh mắt mẹ Hậu, chậm rãi mà chắc chắn lên tiếng, "Hiện giờ cháu chỉ biết xin lỗi, và cháu đến đây chính là muốn chuộc lỗi với Hậu. Chính vì cháu mà em ấy tổn thương như vậy, cho nên chỉ có cháu mới có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn em ấy, cũng như chữa lành những thương tổn mà cháu gây ra. Cho nên, xin hai bác, cho cháu vào gặp em ấy."

Mẹ Hậu sững sờ, trong lòng cũng cảm thấy thương xót cho chàng trai trước mặt. Lúc con bà hạnh phúc kể về người đàn ông này cho vợ chồng bà, bà cũng tin anh sẽ bảo vệ được Hậu. Thế nhưng lúc xông vào phòng, nhìn thấy đứa con trai bà hết mực cưng chiều co người trên sàn ôm lấy bụng đau đớn, lại thêm đống chai rỗng xung quanh, tim bà như bị ai xé rách, thật sự muốn giết chết Bùi Tiến Dụng. Bà ghét anh như thế, tại sao khi nghe anh nói những lời này, chút tin tưởng còn xót lại trỗi dậy mạnh mẽ, vô thức khiến bà chần chừ.

Bố Hậu lúc này mới thở dài từ ghế đứng dậy ôm lấy mẹ Hậu, nhẹ lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt đã hằn vết thời gian. Ông ngẩng đầu nhìn Bùi Tiến Dụng, một cách nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc mà nói, "Được rồi, cháu vào phòng chăm thằng bé giúp hai bác, nó vẫn chưa tỉnh lại. Hai bác về lấy vài đồ dùng cho nó, dù sao bác sĩ cũng bảo nó nên ở lại bệnh viện một thời gian."

"Cháu cảm ơn." Bùi Tiến Dụng có chút mừng rỡ lập tức cúi đầu nói lời cảm ơn.

Bố Hậu mỉm cười, "Bác tin cháu, và đừng làm chút tin tưởng này phải biến mất."

Bố Hậu ôm lấy mẹ Hậu rời đi, Bùi Tiến Dụng vẫn đứng đấy nhìn cho đến khi bóng hai người khuất sau hành lang. Anh thở dài, khoé miệng kéo lên một chút. Giá như bố mẹ anh cũng như hai bác, thì có lẽ, tất cả đã không thành ra như vậy.

Bùi Tiến Dụng không nghĩ thêm nữa, tiến lên một bước trực tiếp mở cửa ra. Đoàn Văn Hậu vì uống nhiều rượu lúc đói mà dẫn đến hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Tiến Dụng nhẹ đóng cửa, nhìn chàng trai trên giường mà khoé mắt cay cay. Cậu nhóc bình thường vui vui vẻ vẻ, miệng lúc nào cũng cười toe, bây giờ thì nhợt nhạt đến yếu đuối, thân ảnh trong bộ quần áo bệnh nhân càng thêm gầy gò.

Anh tiến đến bên giường cậu, đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại kia, tim nhói lên một chút. Bùi Tiến Dụng thở hắt ra, "Tại sao lại uống rượu chứ? Trẻ con mà tập tành như thế. Lại còn uống lúc bụng đói, bây giờ thì hay rồi, nằm bệt ở đây."

Bàn tay Bùi Tiến Dụng di chuyển xuống bàn tay Đoàn Văn Hậu, lặng lẽ đan vào, "Nghỉ một chút, anh cũng không giục em tỉnh đâu."

Lúc nãy cứ tưởng có chuyện nghiêm trọng lắm, thế nên phản ứng có chút thái quá. Đến khi gặp Phạm Đức Huy nghe kể thì mới an tâm phần nào. Tảng đá trong lòng cũng không còn nặng.

Thế nhưng không phải không xót. Người anh thương nằm ở đây, vì anh mà đau khổ hành hạ bản thân, Bùi Tiến Dụng thật sự hối hận, chỉ mong cậu sớm khoẻ, sau này chắc chắn không rời bỏ cậu thêm một lần nào nữa.

Ngón tay khẽ động đậy, đầu đau như búa bổ, mi mắt Đoàn Văn Hậu nặng trĩu nhấc lên, mơ hồ nhìn xung quanh, liền nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Tiến Dụng, khẽ gọi một tiếng, "Anh ơi?"

"Ừ, anh đây." Bùi Tiến Dụng mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Đoàn Văn Hậu đột nhiên muốn khóc, thế là chẳng kiêng dè rơi nước mắt, khiến Bùi Tiến Dụng thật sự hoảng hốt. Cậu mím môi, trong những tiếng nấc mà nỉ non,

"Anh đừng rời xa em mà!"

. Leave a comment, please!

khi bạn chợt nhận ra, bạn ngược couple phụ còn hơn cả couple chính... hmmm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro