107. Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng cúi đầu dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt người kia, "Anh ở đây, không đi đâu cả."

"Anh nói dối, hôm qua anh bỏ em." Đoàn Văn Hậu có lẽ vẫn còn chút men say trong người, vòng tay ôm lấy hông Bùi Tiến Dụng, nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Và điều đó tất nhiên khiến Tiến Dụng đầy đau lòng. Anh ôm lấy vai người kia, áp chặt khuôn mặt của cậu vào lòng mình, xót xa lên tiếng, "Anh không có bỏ em, là em gặp ác mộng."

"Anh nói dối." Đoàn Văn Hậu càng thêm nức nở, tay đấm thùm thụp vào lưng anh như trút giận.

Bùi Tiến Dụng dù đau nhưng vẫn đứng yên mặc cậu mạnh tay, bàn tay anh to lớn vuốt ve tấm lưng gầy gò, "Anh không nói dối, anh vẫn luôn bên cạnh em, không bao giờ rời bỏ."

Đoàn Văn Hậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi kia. Xem như cậu ngốc nghếch tin lời anh. Miễn là anh vẫn ở đây.

Bùi Tiến Dụng ra sức an ủi cậu nhóc trong lòng, một hồi sau cũng bình tĩnh lại. Đoàn Văn Hậu dùng tay xoa xoa lưng anh, sụt sùi, "Em đánh có đau không?"

"Không đau." Bùi Tiến Dụng mỉm cười, cầm lấy tay cậu hôn nhẹ lên đấy, khiến Đoàn Văn Hậu bật ra tiếng cười khúc khích.

"Anh lại nói dối rồi. Lúc nãy em đánh mạnh tay lắm."

"Không sao thật." Bùi Tiến Dụng xoa lấy đầu Đoàn Văn Hậu, cố gắng thuyết phục rằng mình thật sự chả đau.

Đoàn Văn Hậu khịt khịt mũi liếc anh một cái, "Em mặc anh!"

Bùi Tiến Dụng dở khóc dở cười nhấc lấy chiếc ghế cạnh đấy, đặt cạnh giường rồi ngồi xuống. Anh nâng lấy cằm cậu, hôn lên đôi môi nhỏ kia, nhẹ nhàng thưởng thức. Đoàn Văn Hậu không cảm thấy bất ngờ vì nụ hôn đột ngột của anh, cậu chỉ mỉm cười, nhiệt tình đáp lại.

Bùi Tiến Dụng rời môi Đoàn Văn Hậu, nhướn người hôn lên vầng trán cao, "Anh sẽ không rời xa em nữa, anh hứa."

Đoàn Văn Hậu nở nụ cười thật tươi, hệt như những giọt nước mắt lúc nãy đều là vô hình, "Em tin anh!"

Bùi Tiến Dụng nhẹ cười, nhưng rồi lại chợt nhớ ra, "Em thưa chuyện của chúng ta cho bố mẹ em rồi sao?"

"Đúng vậy." Đoàn Văn Hậu nhe răng cười khì, hai lúm đồng tiền bên má sâu hoắm, đáng yêu.

"Sao em không nói anh?" Bùi Tiến Dụng khẽ nhăn mặt.

Đoàn Văn Hậu liền ôm chầm lấy anh, "Chưa kịp nói anh đã chia tay em."

"Anh bảo chỉ là ác mộng thôi."

"Vâng, em xin lỗi, chỉ là ác mộng." Đoàn Văn Hậu cười trừ, vẫn ôm chặt lấy anh không buông ra. Có lẽ, cậu sợ anh chạy mất.

Bùi Tiến Dụng mỉm cười ôm lấy cậu, có chút nhẹ nhõm.

.

Hôm sau Bùi Tiến Dũng cùng bố Bùi phải lên tỉnh, làm gì cũng không rõ, chỉ biết từ sớm hai bố con đã đi rồi. Bùi Tiến Dụng thì vẫn đang ở Thái Bình cùng Đoàn Văn Hậu, thành ra hôm nay ở nhà chỉ có Hà Đức Chinh và mẹ Bùi.

Cứ nằm trên phòng hoài thì không đúng lắm, nên là Hà Đức Chinh quyết định xuống nhà phụ giúp mẹ Bùi. Mặc dù cậu không biết nấu ăn, nhưng ít ra những việc lặt vặt cũng có biết chứ, không nấu canh thì cũng nấu cơm được mà.

Thế là mang tâm tình hồi hộp lon ton chạy xuống nhà. Mẹ Bùi đang loay hoay trong bếp, cậu đứng sau bà, khẽ gọi một tiếng, "Bác..."

"À, có chuyện gì sao?" Mẹ Bùi có hơi giật mình, nhưng cũng không sao. Bà quay lại nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi.

"Cháu... có thể giúp bác không ạ?" Hà Đức Chinh gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng.

Mẹ Bùi thoáng chốc cảm thấy chàng trai trước mắt có nét đáng yêu, nhưng rồi vẫn lạnh nhạt, "Cậu biết nấu ăn à?"

"Cháu xin lỗi, cháu... không biết, nhưng cháu có thể giúp những việc vặt vãnh ạ." Hà Đức Chinh ngập ngừng nói vế trước, lại vội vàng bổ sung vế sau, bộ dạng bối rối khiến người khác buồn cười.

Mẹ Bùi nhẹ gật đầu, chỉ vào bó rau, "Thế cậu biết nhặt rau chứ? Nhặt giúp tôi bó rau kia đi."

"Vâng ạ." Hà Đức Chinh cười hì hì, vội vàng chạy đến cầm lấy bó rau. Gì chứ mấy chuyện nhặt rau này cậu giỏi lắm, bởi vì ở nhà giúp mẹ suốt.

Hà Đức Chinh vừa nhặt vừa nhìn ngó xung quanh, phát hiện hôm nay có rất nhiều món, liền tò mò hỏi, "Hôm nay có khách hả bác?"

"Ừ, hôm nay ông bà nội thằng Dũng đến." Mẹ Bùi chăm chú khuấy khuấy nồi canh, không ngẩng đầu nhìn cậu mà vẫn trả lời.

Hà Đức Chinh 'à' một tiếng, tay liên tục nhặt rau, như mặt thì ngẩn ngơ cả ra. Không biết ông bà nội của Bùi Tiến Dũng có khó không nhỉ? Bố mẹ Bùi đã ngăn cấm đến như vậy, tưởng tượng xem ông bà nội còn dữ dội cỡ nào. Hà Đức Chinh vô thức rùng mình một cái, trong lòng đầy sự lo lắng.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy mẹ Bùi đang với tay trên một chiếc tủ khá cao liền bật dậy muốn giúp, "Để cháu cho ạ."

"Không cần đâu, trên đây có cả một rổ bát, còn có dao, không biết ý lại đổ cả, nguy hiểm lắm." Mẹ Bùi quay mặt lại nhìn cậu, khẽ lắc đầu, tay vẫn cố kéo thứ gì đó ra.

Rổ bát này đáng lẽ bình thường không dùng đến, nhưng mấy dịp đặc biệt cũng nên lấy ra. Nhưng không may nó quá nặng, mẹ Bùi kéo mãi vẫn chưa ra, đành cắn răng kéo mạnh một cái, tất cả bát hay dao kéo đều rơi xuống, bà chỉ kịp hét lên một tiếng.

Cả thân người bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, mẹ Bùi chỉ biết ôm đầu sợ hãi nghe tiếng cả rố bát rơi xuống, cả người đều run rẩy.

Lúc bà mở mắt ra liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng.

Hà Đức Chinh nằm đấy, xung quanh là chén bát đổ vỡ, trên người cậu toàn là máu.

. Leave a comment, please!

oh, lại thêm một người nhập viện =))

chap này nó cứ lố lố ngộ ngộ sao ấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro