11. Bị hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng nheo mắt nhìn Đức Chinh kéo Tiến Dụng đi, trong lòng dâng lên một tầng khó chịu. Anh ngồi đối diện cậu, nên lúc nãy Dụng nói gì, anh đều nghe hết thảy. Trong lòng không khỏi thắc mắc, Yến là ai?

Với hàng tá thắc mắc trong lòng, Bùi Tiến Dũng đến nuốt cơm cũng khó chịu, chỉ ngồi đấy chọt chọt bát cơm, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía Đức Chinh vừa rời đi.

Văn Đức ngẩng đầu, lại thấy Tiến Dũng thất thần ngồi chọt chọt bát cơm, đăm đăm một hướng, liền hiểu. Anh mỉm cười, gắp cho Dũng miếng cá, "Ăn cơm đi! Nhìn hoài!"

Tiến Dũng giật mình, lấp liếm, "Đâu? Em có nhìn gì đâu?"

"Đừng có tưởng anh không biết, anh cũng có mắt đấy nhé!" Văn Đức liếm môi, "Sao vậy? Ghen?"

Tiến Dũng vứt cả đôi đũa xuống, "Anh đừng đùa!"

Văn Đức vốn nhút nhát nên hơi run lên khi thấy thái độ của Dũng. Dù sao vẻ ngoài của Tiến Dũng cũng rất khó gần.

"Này Dũng, em làm thái độ gì vậy? Đức lớn tuổi hơn em đấy!" Tiếng Xuân Trường bên cạnh vang lên, giọng anh hơi trầm, thể hiện rõ ý trách móc.

Tiến Dũng cũng nhận ra được, cúi đầu nói nhỏ, "Em xin lỗi!"

"Em đấy! Đức cũng là có lòng gắp thức ăn cho em, còn làm ra cái thái độ đó, lần này là em sai thật đấy Dũng ạ!" Xuân Trường bình thường muốn trách móc cũng chỉ một hai câu, nhưng động đến Văn Đức, có khi còn gắt hơn cả Duy Mạnh.

"Vâng, em xin lỗi!" Tiến Dũng nhận ra được sự quan tâm của Xuân Trường đối với Văn Đức, biết điều mà không cãi lại, chỉ cúi đầu xin lỗi.

Xuân Trường lại định lên tiếng, nhưng ánh mắt Dũng đã dán chặt ngoài cửa. Bên ngoài là Tiến Dụng đang bước vào.

Tiến Dụng vừa ngồi xuống đã bị anh trai mình gặng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Tiến Dụng khẽ liếc anh, rồi liếc nhìn đồng đội, liếm môi lấp liếm, "Không có gì đâu anh!"

"Không có gì? Rõ ràng..."

"Sao vậy anh? Đột nhiên quan tâm người ta thế? Đó là chuyện riêng của Chinh, em cũng có biết đâu mà trả lời anh." Dụng cắt ngang lời Dũng, nheo mắt cẩn thận quan sát anh trai.

Dũng đảo mắt, hắng giọng, "Không có gì..."

Dũng tiếp tục ăn cơm, nhưng thật sự chẳng nuốt nổi. Anh bật dậy, bảo với Xuân Trường, "Em ăn xong rồi nên em ra sân trước nhé!"

"Ơ này... Em mới ăn có một ít thôi mà?" Xuân Trường gọi với theo bóng lưng Tiến Dũng, nhất thời cảm thấy có lỗi vì lúc nãy trách thằng nhóc quá. Cũng chỉ tỏ thái độ một chút...

"Không phải lỗi của anh mà! Là thằng nhóc đang khó chịu chút thôi." Văn Đức bên cạnh cười cười.

Xuân Trường cũng mỉm cười, xoa đầu cậu rồi tiếp tục ăn cơm, "Ăn cho nhiều, chút còn phải chịu phạt. Ôi trời! Thân hình gầy gò thế này...Chả lẽ anh lại xin thầy chịu giúp em?"

"Này!" Con mèo nhỏ lại xù lông rồi, "Em cọt nhưng vẫn khoẻ nhé, không cần anh phải thế đâu!"

"Rồi rồi, ăn đi!"

"Em sẽ không có mà..."

"Thôi anh biết rồi, ăn đi này!"

.

Dụng ăn xong, vào phòng chờ thay đồ luyện tập. Đang cột dây giày lại có tiếng bước chân tiến về phía cậu, bên cạnh có người ngồi xuống.

Dụng ngẩng đầu, chính là anh trai mình, Bùi Tiến Dũng. Cậu khẽ gọi, "Anh!"

Dũng mím môi, không nói gì. Dụng mới khẽ khều anh, "Anh, có chuyện gì sao?"

Tiến Dũng thở hắt ra, gãi đầu hỏi, "Yến là ai thế? Ý anh là cái người em nói hồi sáng ấy."

Dụng khẽ giật mình, sau đó ngỡ ngàng hỏi, "Anh tò mò vậy sao?"

"À không, chỉ là..." Tiến Dũng đảo mắt, nhất thời chả biết nói gì.

Dụng không thấy anh trả lời thì lén thở dài một tiếng, sau đó mới chầm chậm kể lại, "Hoàng Yến là người yêu cũ của Chinh. Họ yêu tận một năm, thời gian đó thằng Chinh vui lắm, suốt ngày đều luyên thuyên về cô ta, nhưng em đều bỏ ngoài tai nên cũng chả rành. Chỉ khi đến hôm đó, Đức Chinh thất thểu từ đâu đi về, em chưa kịp hỏi vì sao thì nó lại ôm chầm lấy em mà khóc lóc kể lể. Nó bảo Yến bỏ nó rồi, theo thằng nào đấy đẹp trai hơn nó, da trắng hơn nó, nhà giàu hơn nó. Nó suy sụp cả tháng sau, điều đó khiến nó tự ti hơn cả. Nhưng sau đó nó lại biến đổi lạ thường, à không, chính là nó từ lạ thường chuyển thành bình thường, cười nói suốt ngày. Em hỏi nó lại bảo mặc kệ, nhưng em biết, nó vẫn còn tự ti về nhan sắc lắm."

Dũng cẩn thận lắng nghe, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng vẫn là cỗ khó chịu thường ngày. Nói vậy, cô Yến gì kia chính là người yêu cũ của Đức Chinh rồi. Bỏ rơi người ta rồi bây giờ liên lạc lại làm gì?

Tiến Dũng bật dậy bỏ ra ngoài, mặc kệ cả Tiến Dụng gọi theo đằng sau, "Ơ này anh, anh đi đâu vậy? Ơ cái anh này! "

Dụng lắc đầu khó hiểu, nhún nhún vai tiếp tục buộc dây giày. Lúc sau lại có người ngồi xuống bên cạnh.

Cứ tưởng là anh trai, ngẩng mặt lên định xổ một tràng, nhưng người trước mặt chả phải Dũng.

Anh bật cười, "Sao ra đây sớm vậy?"

"Anh cũng ra sớm còn gì!?" Hậu bĩu môi, cúi đầu buộc dây giày của mình.

"Ăn no chưa mà ra đây, một hồi sau lại than đói!" Dụng bật cười trước cái bĩu môi đáng yêu của chàng trai mười chín tuổi.

"Không đâu, em khoẻ lắm!"

"Theo anh ra đây sớm là gì? Lạnh lắm." Dụng cầm lấy tay của Hậu mà xoa, động tác cực kì dịu dàng.

Hậu bối rối rụt tay lại, nhỏ giọng lí nhí, "Tại vì em nhớ anh!"

Dụng cảm thấy thật quá đỗi hạnh phúc a. Nhưng mà nhóc cứng đầu, tay em lạnh ngắt đấy!

Dụng giật lấy tay Hậu, lại tiếp tục xoa, miệng khẽ cười, "Mới xa có chút đã nhớ."

"Ơ hay, thế anh không muốn em nhớ anh à... Uhm!"

Hậu bất ngờ nhìn gương mặt phóng đại của Dụng, hai tai cậu đỏ chót. Hai cánh môi mềm của anh nhẹ nhàng mân mê cánh môi của cậu.

Hậu nhất thời chả biết làm gì, đầu óc đình chỉ hoạt động!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro