117. Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng nhíu mày, rốt cuộc chịu không nổi mà mở mắt ra. Cổ họng khô khốc khiến anh phải thức giấc vào đêm khuya. Tiến Dũng nhìn sang bên cạnh, Hà Đức Chinh vẫn nằm đấy ngáy o o, tướng nằm xấu cực kì. Khẽ cười một tiếng, chỉnh sửa lại tư thế cho cậu, cẩn thận đắp chăn lên, sau đó mới lén rời giường.

Phòng khách có vài tiếng lục đục, Bùi Tiến Dũng sau khi uống nước liền tò mò ra xem. Mẹ Chinh ngồi ở trước nhà, loay hoay buộc lại cái bánh chưng đang làm dang dở. Bùi Tiến Dũng im lặng đi đến đấy, khẽ gọi một tiếng, "Bác."

"A, bác đánh thức cháu sao?" Mẹ Chinh thoáng giật mình, quay lại cười cười với anh.

Bùi Tiến Dũng khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn đến những thứ trước mặt, "Bác đang gói bánh ạ?"

"Ừ. Cũng sắp đến Tết rồi, ngày mai cũng đưa ông Táo, làm một vài cái dâng lên cho ông." Mẹ Chinh cười hiền, tay tiếp tục buộc chiếc bánh, hài lòng đặt sang một bên, "Cháu vào ngủ đi, còn khuya lắm."

"Dù sao cũng không ngủ được, cháu ở đây giúp bác." Bùi Tiến Dũng cười khì, lon ton ngồi xuống cạnh mẹ Chinh, lại loay hoay chả biết làm gì, bộ dạng có chút tức cười.

Mẹ Chinh xoa đầu anh, "Tay như thế làm sao giúp được? Cháu cứ vào ngủ đi."

"Nhưng cháu không thể ngủ, thôi thì ngồi ở đây tán chuyện với bác cho đỡ chán."

Mẹ Chinh cười trừ, khéo léo lấy vài chiếc lá đặt xuống, bỏ thêm các thành phần vào, rốt cuộc cũng cho ra một chiếc bánh xinh đẹp, sau đó cẩn thận buộc lại, cái bánh trông cũng thật ngon.

Bùi Tiến Dũng nhìn theo tay bà, cảm thán, "Bác gói thật khéo."

Mẹ Chinh phì cười, "Cái thằng, cháu làm bác ngại đó."

Dũng chỉ cười.

"Có thằng con rể như cháu cũng thật tốt." Mẹ Chinh chăm chú, như có như không thốt ra vài câu.

Bùi Tiến Dũng không lên tiếng, mẹ Chinh lại tiếp, "Thằng Chinh hậu đậu lại vụng về, không được tích sự gì, gả nó đi lại càng mừng cho bác."

Vẫn là không nhịn được, Tiến Dũng khẽ bật cười trước câu bông đùa của mẹ Chinh, nhưng vẫn không nói gì, trong đầu mường tượng về khuôn mặt ngốc nghếch của ai kia.

"Nhưng mà cũng đừng khi dễ nó. Nó hiếu thảo lắm, từ khi bố nó mất, nó lúc nào cũng phụ giúp hết mấy việc của đàn ông. Lúc trước biết nó thích bóng đá, bác cũng bảo nó lên tuyển đi, nó không chịu, nằng nặc đòi ở lại phụ bác. Cái thằng cũng thật tình, bác phải khóc bù lu bù loa nhốt mình trong phòng nó mới chịu đăng kí vào tuyển."

Bùi Tiến Dũng thoáng ngẩn ra, quay sang nhìn mẹ Chinh, cảm thấy người phụ nữ này thật vĩ đại. Vốn dĩ chỉ còn một mình, với người mẹ khác chắc chắn sẽ ngăn cản con trai theo nghiệp đá bóng, nhưng bà lại khác. Không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ, không đi thì bắt ép. Thật sự không nhiều người làm được như vậy.

Nhìn ra vẻ ngạc nhiên trong mắt Bùi Tiến Dũng, mẹ Chinh quay sang anh, "Không cần ngạc nhiên như vậy. Bác thương nó, vì bác mà nó bỏ cả đam mê, thật sự không nỡ."

Bùi Tiến Dũng mím môi, "Vậy con phải cảm ơn bác rồi."

Trước ánh mắt khó hiểu của mẹ Chinh, anh mỉm cười, "Nhờ có bóng đá, con mới gặp được cậu ấy, mới có thể yêu thương cậu ấy. Tất cả đều nhờ bác cả."

"Đứa trẻ ngốc." Mẹ Chinh tặc lưỡi, cười cười tiếp tục công việc.

Sáng hôm sau, Hà Đức Chinh lúc mở mắt không thấy Bùi Tiến Dũng đâu thì lo sốt vó, nghĩ rằng anh cũng như cậu len lén bỏ đi mà không nói tiếng nào. Thế là Đức Chinh liền vội vàng bật dậy, không đánh răng mà lao xuống nhà tìm kiếm, liền phát hiện mẹ Chinh đang loay hoay trong bếp. Cậu hớt hải chạy xuống, "Dũng đâu rồi hả mẹ?"

"Mày chỉ biết đến thằng Dũng thôi à!?" Mẹ Chinh quay lại, giả vờ giận dữ cốc đầu cậu một cái, chỉ ra sau nhà, "Nó đang trông nồi bánh ngoài kia kìa."

Hà Đức Chinh cười khì khì, ôm đầu chạy lạch bạch ra sau nhà, tất nhiên không quên bỏ lại một lời cảm ơn.

Bùi Tiến Dũng đang ngồi trước nồi, miệng thổi phù phù, trên trán lấm tấm mồ hôi, lưng cũng ướt một mảng áo. Hà Đức Chinh nhìn đến lại cảm thấy thương.

"A, em dậy sớm vậy?" Bùi Tiến Dũng quay lại nhìn cậu, nở nụ cười mê người. Anh nhích sang một bên, muốn cậu ngồi cùng.

Hà Đức Chinh cũng không từ chối, chạy đến ngồi cùng. Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt Bùi Tiến Dũng, những giọt mồ hôi cũng ánh lên. Khuôn mặt điển trai như vậy, cậu lại được một mình thưởng thức.

Bùi Tiến Dũng nhìn ánh mắt say mê của cậu, trêu, "Sao? Người thương của em đẹp trai lắm đúng không?"

"Đúng vậy, rất đẹp." Hà Đức Chinh mỉm cười, đưa tay miết nhẹ đường nét trên khuôn mặt kia.

Mắt rất đẹp, mũi rất cao, môi thì mỏng, từng nét từng nét đẹp như tượng tạc. Đầu ngón tay ướt đẫm vì mồ hôi, vậy mà lại nóng rực, cả tâm can cũng bị thiêu đốt.

Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Bùi Tiến Dũng, thật sự mê muội, không nhịn được sung sướng cười khúc khích.

Bùi Tiến Dũng nhếch khoé môi, cầm lấy bàn tay của Hà Đức Chinh, hôn lên một cái. Anh kéo cậu gần lại, tay nâng cằm cậu lên, đáy mắt hiện rõ dịu dàng và say đắm. Tiến Dũng cúi đầu, đôi mắt nhắm lại, nhắm đến môi Đức Chinh...

"Dừng lại." Hà Đức Chinh ngại ngùng cười khổ, "Em chưa đánh răng."

Nói xong liền chạy vào nhà trước ánh nhìn ngơ ngác của Bùi Tiến Dũng.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro