119. Tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường và Phan Văn Đức vì mẹ Chinh cố gắng thuyết phục, miễn cưỡng cười cười ở lại ăn một bữa cơm. Thời tiết Phú Thọ lúc trưa cũng không nóng lắm, tương đối mát mẻ dễ chịu. Cả nhà năm người dời chiếc bàn ăn ra ngoài sân dưới gốc cây roi. Gió thổi lộng mái tóc mát rượi, khuôn miệng ai ai cũng rạng cỡ tươi cười.

"Anh Trường, anh và anh Đức vẫn ổn chứ?" Bùi Tiến Dũng cười cười hỏi thăm, không quên hớp một ngụm bia lạnh sảng khoái.

Thức uống này uống vào lúc nào cũng hợp nhỉ?

Lương Xuân Trường đang bóc vỏ tôm, nghe hỏi liền ngẩng mặt lên gật gù, "Cũng xem như tương đối ổn đi."

"'Xem như tương đối'? Ý gì đây?" Bùi Tiến Dũng nhướn mày cười thâm, ánh mắt có chút tò mò cùng một chút không biết xấu hổ.

Lương Xuân Trường bóc vỏ tôm xong, đặt vào bát của Phan Văn Đức. Cậu không ngại không ngần, lấy đũa gắp con tôm còn hơi nóng bỏ vào miệng, thản nhiên nhai nhồm nhoàm, trông có vẻ ngon miệng lắm.

Trường đưa mắt nhìn Tiến Dũng, "Vốn dĩ lúc đầu cũng không dễ chấp nhận, mà bọn anh làm dữ quá nên bây giờ cũng không còn đáng lo. Bố mẹ anh hiện giờ cũng không còn bài xích, ngược lại còn rất chào đón cậu ấy. Chỉ có mấy tuần nhưng cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, anh cũng chỉ tóm tắt bấy nhiêu."

Khoé miệng Hà Đức Chinh giật giật nhìn Phan Văn Đức ăn ngon lành con tôm, lại nhìn đến Bùi Tiến Dũng ngồi cạnh, chính là cũng muốn được anh bóc vỏ tôm cho.

Không biết Bùi Tiến Dũng có hiểu ý cậu hay không, nghe câu trả lời của Xuân Trường thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, vươn tay gắp một con tôm nóng hổi vào bát mình thổi thổi.

Hà Đức Chinh mắt sáng rỡ, rất mong chờ nhìn từng động tác ôn hoà của anh.

Tiến Dũng thổi cho nguội, sau đó đặt đũa xuống dùng tay không bóc vỏ. Loay hoay một hồi cũng xong, trước ánh mắt mong chờ của Hà Đức Chinh trực tiếp đem con tôm bỏ vào bát Lương Xuân Trường, cười nói, "Anh thích ăn tôm lắm mà đúng không?"

Nói xong còn không quên cười thảo mai hai tiếng.

Hà Khánh Ngọc đang ăn như vũ bão đột nhiên ngừng động tác e ngại ngẩng đầu. Mẹ Chinh vẫn đang vui vẻ thưởng thức mấy món mình làm cũng cảm thấy có điều bất ổn. Lương Xuân Trường một chút cũng không dám chạm vào con tôm, len lén nhìn Hà Đức Chinh. Phan Văn Đức cũng dừng mọi động tác, âm thầm nuốt nước bọt. Lần này không cứu được.

Bùi Tiến Dũng vẫn đang trong tâm lý vui vẻ, nhìn thấy sự khác lạ của mọi người đang đổ dồn về mình thì chớp mắt ngây thơ, "Sao vậy? Có chuyện gì ạ?"

"Không có đâu! Ăn tiếp đi!" Lời vừa dứt, Hà Đức Chinh bên cạnh đã lạnh lùng cầm bát lên, không để ý gì nữa dùng đũa lùa thức ăm vào mồm, xem những thức trong miệng là Bùi Tiến Dũng mà cách ăn càng thêm mạnh bạo.

Bùi Tiến Dũng dở khóc dở cười nhìn thái độ của cậu, âm thầm bóc vỏ một con tôm bỏ vào bát cậu, "Anh biết thừa em nghĩ gì nhé."

"Biết thừa còn làm?" Hà Đức Chinh nhướn mày, tâm tình tốt hơn đôi chút, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vui vẻ đâu nhé.

Bùi Tiến Dũng cười hề hề biện minh, "Con tôm đó nhỏ xíu, trông thật giống mắt anh Trường nên anh mới bỏ sang bát anh ấy. Em xem, con tôm của em to gấp đôi ý, còn chưa kịp bóc vỏ em đã đùng đùng hờn dỗi rồi."

Hà Đức Chinh liếc nhìn con tôm trong bát của Lương Xuân Trường, lại nhìn đến con tôm trong bát mình, kích thước đúng là chênh lệch. Cậu hừ lạnh, bỏ con tôm vào miệng nhai nhai. Đã cố gắng kìm chế tâm tình như vậy, tại sao khoé miệng lại bán đứng mà không tự chủ kéo lên một đường vui mắt?

Bàn ăn ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Lương Xuân Trường đầu đầy hắc tuyến, sát khí bỗng nhiên tỏ ra. Anh gắp con tôm bé xíu đưa lên, hướng đến Bùi Tiến Dũng, đôi mắt híp vì tức giận mà càng híp lại thêm, "Bùi Tiến Dũng, còn tưởng cậu có ý tốt, ai dè vẫn là đem tôi ra dè bỉu thế sao?"

"Ai biết đâu được, trêu chọc anh là thú vui tao nhã của cả đội rồi mà." Bùi Tiến Dũng lè lưỡi cười trừ, nhún nhún vai ra vẻ 'em không biết gì hết đâu, là các anh em trong đội đã dạy hư em'.

"Cậu...!" Đôi mắt dường như biết mất hoàn toàn, Lương Xuân Trường không rõ có nhìn thấy ai không, nhưng ai ai cũng không thấy mắt anh nữa rồi.

Trước dáng vẻ 'đáng sợ' kia, mẹ Chinh chỉ có thể cười khổ, Hà Đức Chinh và Hà Khánh Ngọc cắn môi cố ngăn bản thân bật lên tiếng cười, nhịn đến đỏ cả mặt. Chỉ có Phan Văn Đức bên cạnh thoải mái ăn tiếp các món khác, dường như không để ý đến hàn khí ngay bên cạnh mình.

Văn Đức ngẩng đầu nhìn Xuân Trường, nhìn thấy mắt anh như vậy liền không kiêng dè phụt cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Cậu chọt chọt vào má anh, "Đừng có híp mắt mà, mắt anh biến mất luôn rồi kìa."

Lương Xuân Trường nhất thời không biết phải nói gì, rốt cuộc cũng chỉ im lặng thầm than cho số phận hẩm hiu.

Cả bàn ăn ai ai cũng híp mắt cười sáng lạn, khoảnh cách thoáng chốc nhanh chóng biến mất.

. Leave a comment, please!

chưa beta đâu ạ ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro