124. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cùng nhau thuê được một căn nhà nhỏ gần biển, lấy tiền thưởng của giải đấu vừa rồi làm toàn bộ chi phí. Những ngày đầu sang Hàn Quốc, bởi vì sự khác biệt về thời tiết khiến bệnh nhân vừa khỏi bệnh như Hà Đức Chinh liền có dấu hiệu bệnh trở lại, hại Bùi Tiến Dũng lo sốt vó. Cũng may tình trạng cũng không quá nặng, mấy ngày sau cậu đã có thể chạy nhảy như thường.

Bởi vì muốn rút ngắn quá trình trị liệu, Bùi Tiến Dũng mỗi ngày đều đi vật lí trị liệu. Ban đầu có chút khó khăn, nhưng dần dần thành quen.

Ngày 28 tháng 2, mới sáng ra Hà Đức Chinh đã vô cùng hớn hở. Hôm nay là sinh nhật của Bùi Tiến Dũng, ấy vậy mà người ngoài nhìn vào liền nghĩ hôm nay là sinh nhật cậu cũng có.

Bùi Tiến Dũng vòng tay ôm lấy eo Hà Đức Chinh, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Sang đây được vài ngày, anh cũng đã tháo băng ở tay, cũng đã hoạt động được đôi chút, nhưng để trở lại thể thao chuyên nghiệp cần phải vật lí trị liệu thêm một quãng nữa.

Hà Đức Chinh xoay lại ôm lấy mặt Bùi Tiến Dũng, nở nụ cười đáng yêu, "Hôm nay nghỉ trị liệu một hôm, anh và em đi chơi."

Bùi Tiến Dũng cũng không bài xích trực tiếp gật đầu. Dù sao một năm cũng chỉ có một ngày đặc biệt, cho nên ít nhất cũng hưởng thụ một chút.

Bởi vì thời tiết khá lạnh, nên cả hai đều mặc cả mấy lớp áo dày mỏng đều có. Bùi Tiến Dũng cầm tay Hà Đức Chinh đi chầm chậm trên bờ biển tiến ra đường lớn, "Em muốn đi đâu?"

"Hôm nay em chiều anh, tất cả đều theo ý thích của anh." Hà Đức Chinh cười khì.

"Được rồi, vậy chúng ta đến trung tâm thương mại ở thành phố đi."

Trung tâm thương mại từ biển đi xe mất hơn nửa giờ đồng hồ. Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh không phải đi mua thứ gì, chỉ là trong trung tâm thương mại có một chỗ gọi là khu trò chơi, mặc dù không lớn bằng công viên trò chơi, nhưng thật ra cũng rất nhiều trò.

Hà Đức Chinh đặc biệt yêu thích nơi này, mấy cái trò chơi điện tử luôn cực kì thu hút cậu. Đưa mắt nhìn đèn sáng rực, gần như là ngay lập tức lao vào. Bùi Tiến Dũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm theo sau.

Hà Đức Chinh mang hết số tiền bản thân có đổi được cả một túi to đầy xu, còn Bùi Tiến Dũng chỉ biết bất lực giương mắt nhìn số tiền lớn ra đi trong chốc lát.

Tất cả các trò chơi có trong khu trò chơi, Hà Đức Chinh đều chơi không sót một trò nào. Rốt cuộc còn nhận được một đống tem ôm trong lòng, mấy đứa trẻ xung quanh đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Đối với tụi nhỏ, số tem như vậy là không thể.

Thấy mọi người xung quanh tỏ ra vẻ ngạc nhiên, Hà Đức Chinh liền hếch mũi, "Anh xem, em chơi giỏi lắm đúng không?"

"Trẻ con." Bùi Tiến Dũng xùy xùy vài tiếng, chẹp miệng.

Mà Hà Đức Chinh cũng chẳng quan tâm, thứ thu hút cậu bây giờ chính là mấy món đồ có thể đổi được trước mắt. Tất nhiên đối với một người ham ăn như Hà Đức Chinh, cùng với số tem to lớn nhận được, cậu đem tất cả đổi mấy món bánh nho nhỏ, mỗi thứ bánh một cái, ấy vậy mà vẫn còn dư tem. Suy đi ngẫm lại một hồi, Hà Đức Chinh lại reo lên, "A, lấy cái này đi, chúng ta vừa đủ đổi hai cái."

Bùi Tiến Dũng nhìn theo ngón tay nho nhỏ chỉ trên mặt kính, nhìn thấy hai cái móc khoá hình quả bóng tròn tròn, nhỏ nhỏ, cũng rất đáng yêu.

Hà Đức Chinh đưa cho anh một cái, bản thân lại giữ một cái, "Tặng anh đó!"

Bùi Tiến Dũng nhìn chiếc móc khoá nhỏ xíu trong lòng bàn tay, khoé môi vô thức kéo lên một đường cong.

"Giữ cho cẩn thận!"

"Biết rồi mà."

.

Hà Đức Chinh ôm mấy cái bánh trong lòng, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm. Bùi Tiến Dũng bên cạnh muốn cầm giúp cũng không cho, bảo là sợ anh ăn hết.

Mấy cái bánh quy kia ăn vào sẽ rất khát nước, ngặt nỗi tiền của Hà Đức Chinh đều dùng để chơi trò chơi cả rồi, nên đành phải bảo với Bùi Tiến Dũng.

"Này, em khát nước."

Bùi Tiến Dũng bên cạnh rất thong thả, khẽ gật đầu một cái cho có lệ, "Ai bảo ăn cho nhiều vào."

"Ơ, cái người này." Hà Đức Chinh vốn định giận dỗi, nhưng mà tình trạng cổ họng hiện tại đầy bánh khiến cậu không thể làm giá được, đành phải nài nỉ, "Mua giúp em đi, không một hồi là em nghẹn chết."

"Nghẹn chết đi cho khỏi phung phí tiền." Bùi Tiến Dũng lườm lườm Hà Đức Chinh, rất hứng thú mang cậu ra trêu chọc.

Không còn cách nào khác, Hà Đức Chinh đành xuất chiêu cuối, làm nũng.

Tất nhiên, Bùi Tiến Dũng chẳng thể chống cự lại đâu.

Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh, dùng giọng nũng nịu mà cậu cho là đáng yêu nhất, "Đi mà đi mà!"

Bùi Tiến Dũng có chút bất ngờ, nhưng đúng như Hà Đức Chinh nghĩ, anh chẳng thể chống được, chỉ có thể hắng giọng đẩy cậu ra trước khi mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, "Được rồi được rồi, anh đi mua ngay đây. Em đứng yên đấy nhé, nhích ra đường một chút xe nó lại cho bay."

"Biết mà biết mà." Hà Đức Chinh gật đầu, đẩy đẩy Bùi Tiến Dũng về phía quầy bán nước.

Rõ ràng đã dặn dò rất kĩ càng, vậy mà còn chưa kịp mua nước xong đã nghe thấy âm thanh chói tai của một vụ tai nạn.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro