15. Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, đôi môi mím chặt lo lắng. Cậu thở dài, bật điện thoại lên xem giờ, đã là 8 giờ tối.

Chinh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cậu biết, cách lớp kính kia chính là khí hậu lạnh cắt da thịt. Cậu thở dài, lại nhìn đến cánh cửa phòng tắm im lìm. Bùi Tiến Dũng đang tắm trong đấy.

Đức Chinh hiện đang phân vân không biết, có nên đến công viên hay không. Chinh liên tục thở dài mệt mỏi.

Một lúc sau, điện thoại reo lên 'ting' một tiếng. Đức Chinh lập tức mở điện thoại, là Bùi Tiến Dụng.

Tiến Dụng chỉ gửi vỏn vẹn một bức ảnh, Đức Chinh mở ra đọc. Chính là tin nhắn từ Yến, cô nhờ Dụng nhắn với cậu, hiện cô đang ở công viên, và sẽ không về nếu cậu không đến.

Đức Chinh nhìn thấy dòng tin, uể oải mặc áo khoác vào, đơn sơ như thế chuẩn bị đến công viên.

Nắm lấy nắm cửa lạnh ngắt, Đức Chinh hơi khựng lại, một lần nữa nhìn về phòng tắm mới mở cửa bước đi.

Đức Chinh vừa rời, Tiến Dũng đã bước ra. Anh nheo mắt nhìn cánh cửa hơi hé mở, cắn môi nghĩ ngợi, sau đó khoác áo đi theo Đức Chinh.

Chỉ là hơi lo sợ chút về Đức Chinh.

Chinh sau khi xin phép Xuân Trường để mình ra ngoài, và hứa sẽ về trước mười giờ thì mới thoát khỏi sự tra tấn của Trường. Cậu lê thê chậm chạp tiến về phía công viên, trong lòng không ngừng thở dài.

Cậu vốn dĩ chả muốn gặp cô ta chút nào!

Đức Chinh đi đến công viên, đứng một chỗ nhìn xung quanh. Nhìn đến nửa ngày mới phát hiện, Hoàng Yến đang ngồi ở một ghế đá tận bên kia. Chinh mím môi, nhấc bước tiến lại gần.

Bước chân Đức Chinh trở nên nặng nề hẳn, khi mà cậu nhận ra, chỗ cô đang ngồi chính là nơi hôm qua cậu uống say, được Tiến Dũng cõng về, vẻ mặt phủ một lớp đỏ ửng.

Hoàng Yến mải mê bấm điện thoại, nhận ra có người chắn trước mặt mình liền ngáng đầu lên, phát hiện Đức Chinh lãnh đạm đứng đấy. Nhất thời chả biết nói gì, cả hai cứ nhìn nhau như thế.

Đức Chinh thở dài, "Cô hẹn tôi có chuyện gì?"

Yến sụt sịt, vỗ chỗ trống bên cạnh, "Ngồi với em đi!"

Đức Chinh khẽ liếc sang chỗ trống cạnh cô. Kí ức ngày hôm qua vẫn rõ ràng, từng chi tiết. Xương quai hàm nam tính ấy vẫn chân thực như vậy. Chinh mím môi, ngồi xuống, tất nhiên cách xa Yến cả một đoạn.

Yến hơi nhích lại gần Chinh, giọng điệu cực kì tội nghiệp, "Anh ngồi xa em như vậy..."

"Chúng ta vốn dĩ đâu thân đến nỗi phải ngồi sát rạt như người ta." Chinh nhích ra mép ghế, ánh mắt không nhìn Yến.

Cô mỉm cười gượng gạo, biết thân mà tự nhích sang bên đây ghế, "Em biết rồi, anh không cần phải nhích sát mép ghế như vậy."

Đức Chinh không phản ứng gì thêm. Yến lắc đầu cười, "Anh đúng là đã rất khác rồi!"

Chinh khẽ liếm môi. Yến ngẩng đầu nhìn trời, "Lúc xưa hay dỗ dành em lắm, ngồi xuống ghế là dính lấy em không buông..."

"Chúng ta đâu còn như xưa!" Chinh lên tiếng cắt ngang, ánh mắt vẫn không nhìn về phía cô một lần.

Yến bật cười, "Chinh, em biết anh vẫn còn yêu em, em xin lỗi về những chuyện trước đây."

Mày Đức Chinh hơi nhíu lại, cậu dựa người vào ghế, chả nói câu gì. Cậu chả muốn lôi lôi kéo kéo gì cô ta. Cô ta bảo cậu còn yêu cô ta hay không, cậu cũng mặc kệ. Vì Đức Chinh biết, người cậu yêu hiện giờ chính là Bùi Tiến Dũng.

Yến quan sát vẻ mặt của Chinh, sau đó đau khổ nói, "Rốt cuộc em nhận ra rồi, thế giới này chỉ có anh tốt với em. Nên là...chúng ta quay lại được không?" Yến hít sâu. Cô là con gái, nói ra được mấy lời này đã là giới hạn.

Chinh cười khẩy, đạp bay vỏ lon nước trước mặt đi, "Cô xem tôi là gì? Nhà cô sao? Muốn đi là đi, muốn về là về? Xin lỗi nhưng tôi không muốn!"

"Nhưng, anh còn yêu em m..."

"Tôi căn bản đã hết yêu cô từ lâu rồi, đừng có nghĩ mình xinh đẹp thì ai cũng yêu. Xin lỗi, nhưng tôi và cô chỉ là quá khứ, tôi không muốn quay lại với cô, càng không muốn làm bạn bè gì cả, từ nay hãy tránh mặt tôi đi." Đức Chinh lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đều nhìn, mặc dù bọn họ chả hiểu cậu đang nói gì. Chinh đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi.

"Anh yêu người khác rồi, đúng chứ?" Yến lên tiếng nhẹ bẫng, thành công khiến Chinh khựng lại, "Anh yêu người khác rồi, mới không còn yêu em nữa..."

Đức Chinh thật sự cảm thấy đau đầu rồi, "Đó là chuyện của tôi!"

"Rốt cuộc là ai chứ? Là ai? Em vẫn còn yêu anh mà, chúng ta bắt đầu lại đi anh..." Yến đau khổ níu lấy Chinh, đầu gục xuống.

Đức Chinh bỗng cảm thấy đau lòng, thở dài một hơi. Bị từ chối tình cảm, cái cảm giác này cậu hiểu rõ lắm. Huống hồ người ta là con gái.

Chinh nhẹ giọng, "Tôi xin lỗi! Trên đời này còn nhiều người tốt, cô không cần phải níu tôi như vậy."

Yến lắc đầu, "Nhưng đó đâu phải anh..."

Chinh thở dài bất lực. Lúc đầu chính cô đòi chia tay, bây giờ đòi quay lại, vẫn chính là cô.

Cậu khẽ gỡ bàn tay đang níu áo cậu ta, nhưng vừa gỡ ra được, lại bị bàn tay đó kéo xuống. Đôi môi mềm của cô áp lên môi cậu. Đức Chinh đứng tim, mắt mở to nhìn người trước mắt, định đẩy cô ra.

Đáng sợ hơn, cậu chưa kịp dùng sức đã bị ai đó từ đằng sau lôi lại bằng sức khủng khiếp.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro