27. Chuyện trong phòng thay đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h pm - Sân vận động Côn Sơn.

Đức Chinh im lặng không hoạt bát như bình thường. Sự lo lắng căng thẳng chiếm hết đầu cậu, tay Đức Chinh không ngừng run rẩy. Cậu lo sợ.

Nếu lần này không thắng, cơ hội tiến vào Tứ kết sẽ giảm đi một phần...

Nhưng mà Australia thật sự là đội bóng mạnh, cậu sợ...

Tiến Dũng ngồi xuống cạnh Đức Chinh. Anh nắm lấy tay cậu, dùng hơi ấm của anh an ủi đôi tay lạnh ngắt đầy mồ hôi của cậu, nhẹ giọng an ủi, "Sẽ tốt thôi mà!"

"Chúng ta sẽ thắng mà, đúng không anh?" Đức Chinh lúng túng, cầm lấy tay Tiến Dũng mà hoảng cả lên.

"Ừ, ta sẽ thắng thôi!" Dũng chả giỏi ăn nói, nên ngoài những câu trấn an Đức Chinh rằng đội ta sẽ thắng, anh cũng chả biết phải nói gì.

Đức Chinh liếm nhẹ môi, nhìn vào mắt anh, "Hứa với em! Giữ sạch lưới nha anh!"

Tiến Dũng nhìn vào đôi mắt của Đức Chinh. Nó không phải đôi mắt bình thường, nó chứa tất cả tin tưởng cậu dành cho anh, và cả sự động viên cổ vũ.

Dũng mỉm cười, đưa ngón út ra trước mặt cậu, "Ừ, anh hứa mà!"

Chinh móc ngón út mình vào ngón út anh rồi cũng cười. Dũng xoa đầu cậu, "Em nhớ đừng để bị thương nhé!"

"Vâng!" Chinh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Dũng mỉm cười đứng dậy rời đi. Đức Chinh ôm lấy ngực, thì thầm, "Tim này, mày đập nhanh quá rồi đó!"

.

Đức đang buộc dây giày, bỗng có người ngồi xuống cạnh anh. Văn Đức mỉm cười, "Anh lo không?"

"Anh gọi em bằng anh?" Giọng nói nào đó, chẳng phải Trường...

Đức lập tức ngẩng đầu, người bên cạnh không phải Xuân Trường, mà là Trọng Đại. Anh mím môi, ngại ngùng, "Xin lỗi, anh nhầm!"

Đại không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa cho anh một chai nước. Đức nhận lấy, cười cười cảm ơn Đại, sau đó đặt chai nước qua một bên.

Đại mím môi, "Anh Đức này, anh có lo không?"

"...Tất nhiên rồi!" Đức nhẹ cười. Không lo sao được!? Nếu trận này thua, cơ hội được ở lại lại giảm bớt.

Và còn đặc biệt hơn, nếu thua, thời gian Đức ở bên người thương sẽ giảm...

Đại nhẹ cười, "Anh biết không? Em cũng rất lo, vì nếu thua, em sợ sẽ không được ngắm người thương nữa..."

Đức ngẩng đầu nhìn cậu, "Đại có người thương rồi sao? Ai tốt số thế?"

"Thế cơ ạ? Nhưng người ta không biết em thích người ta..." Đại nở nụ cười buồn như là để tự chế giễu bản thân.

"Em đơn phương người ta sao?"

"Vâng!"

Đức cười, lại với tay xoa xoa đầu Đại. Dù anh lớn hơn cậu một tuổi, nhưng chiều cao lại không bằng cậu a. Đức nhẹ giọng, "Sao em không thử nói ra với người ra xem? Em đẹp trai đáng yêu như vậy, người ta chắc chắn là có thích em mà!"

Đại nở nụ cười, "Nếu vậy thì thật tốt!"

"Sao lại không?" Đức thở hắt ra, "Nhiều khi em cứ tưởng người ta không thích em, nhưng có thể là người at giấu đấy. Chỉ cần em nói ra, người ta sẽ chấp nhận thôi!" Giống như anh này!

Đại cười, nhìn thẳng vào mắt Đức, "Nếu trận này thắng, em nhất định sẽ nói rõ với người ta!"

"Tốt lắm!" Đức xoa xoa đầu cậu, nở nụ cười của người anh trai dành cho đứa em ngốc nghếch.

"Đức!" Trường sau khi bàn chuyện với huấn luyện viên xong thì lên tiếng gọi người thương.

"Vâng?" Đức lập tức đứng dậy, lon ton chạy đến bên anh, "Anh gọi em?"

"Có lạnh lắm không?" Trường nắm lấy tay cậu xoa xoa, thổi vào tay cậu giữ ấm.

Đức cười khúc khích, "Không lạnh!"

Trường mỉm cười, vuốt lại tóc cậu, "Em đừng lo lắng, sẽ tốt thôi!"

"Em đâu có lo!" Đức chớp mắt nhìn anh.

"Còn bảo không lo!" Trường đặt tay lên ngực trái của cậu, "Tim em đập mạnh đến nỗi anh còn nghe đây này!"

Đức cúi đầu, "Là do anh làm nó đập nhanh đấy!"

Trường hơi ngỡ ngàng, sau đó bật cười, cưng chiều nhéo mũi cậu, "Ôi trời, Đức hiền lành của anh đâu rồi, sao em bỏ lại cho anh cậu bé gầy cọt hay làm anh đau tim thế này?"

"Em vẫn ngoan ngoãn hiền lành mà!" Đức bĩu môi.

Trường bật cười, xoa đầu cậu.

Hai người đều không để ý, vô tình làm trái tim chàng trai ngồi đây thêm một vết nứt!

.

Hậu hai tay lanh lẹ bấm bấm điện thoại, rồi lại hét lên sung sướng khi thắng được màn chơi, hoặc là rên lên ủ rũ khi thua.

Dụng tiến đến gần Hậu, ngó vào màn hình điện thoại, "Em còn tâm trạng chơi game sao?"

"Chứ sao? Em không chơi thì mới lo lắng đấy!" Hậu không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tay liên tục bấm bấm.

Dụng lắc đầu, rời khỏi màn hình điện thoại của Hậu, rồi lặng thinh. Hậu không nghe anh nói, mím môi tắt điện thoại, đưa tay nắm lấy tay anh, "Đừng quá lo lắng!"

Dụng cúi đầu, nói một câu chả liên quan, "Xa em sao anh sống nổi?"

Hậu bất ngờ ngớ cả ra, sau đó mới từ từ nhận ra được ý của anh, đưa tay xoa đầu anh, "Bất quá em theo anh về Thanh Hoá luôn!"

Dụng bật cười, "Nhà anh đủ gậy phơi đồ rồi, đâu cần em làm chi?"

"Vậy là anh không cần em?" Hậu trợn mắt giận dỗi, "Hứ, vậy mai mốt em không về nhà anh làm dâu nữa!"

"Anh chỉ bảo nhà anh đủ gậy phơi đồ thôi mà..." Dụng cười cười, "Nếu dư vậy chắc anh mang đi ôm ngủ!"

Hậu bật cười, "Anh có sở thích đáng yêu nhỉ? Ôm gậy phơi đồ mà ngủ!"

"Là gậy đặc biệt có giới hạn, còn có cả tên luôn. Nó tên là Đoàn Văn Hậu a~"

Dụng bật cười nhìn Hậu giấu nhẹm khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng.

Đáng yêu để đâu cho hết!?

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro