39. Hóng hớt drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng quay về khách sạn, lấy cho Đức Chinh một chút đồ ăn còn dư của buổi sáng.

Đức Chinh ngồi thẳng dậy tránh chạm đến vết thương, cậu nhìn Tiến Dũng cẩn thận bóc cho cậu một con tôm, rồi bỏ vào bát cơm của cậu. Anh cũng bóc xương một miếng cá to, bỏ kế con tôm, đẩy đẩy bát canh đến gần cậu hơn.

Dũng mỉm cười nhìn Chinh ăn uống thoải mái, "Ăn nhiều vào!"

Chinh bĩu môi liếc liếc anh, sau đó gặm cái cánh gà mà cười thích thú, "Được người khác quan tâm chăm sóc thích thật!"

"Thế cơ á?" Tiến Dũng cười cười, rót cho cậu một cốc nước, "Thế mà buổi sáng có người bảo không cần quan tâm cơ."

"Ai bảo cơ?" Đức Chinh làm bộ dạng ngu ngơ.

Tiến Dũng thở dài. Nhìn thấy Đức Chinh ăn ngon lành, không ôm bụng đau đớn cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, định quay đi tìm Xuân Trường nhờ anh xin cho Đức Chinh nghỉ tập hôm nay. Nhưng chỉ vừa xoay lưng, cổ tay đã bị nắm chặt lấy, giọng Đức Chinh hốt hoảng, "Anh lại đi đâu?"

"Anh đang giận em mà, nên anh không thích ở đây với em đâu!" Tiến Dũng lén cười, giả vờ ủ rũ trêu cậu.

Lần này Đức Chinh không như lúc sáng, không gân cổ bướng bỉnh cãi lại mà chỉ im lặng. Tiến Dũng thấy lạ liền quay lại, thấy Chinh cúi gằm mặt liền hốt hoảng, "Chinh, em vẫn còn đau à?"

Chinh gật nhẹ đầu, khiến Dũng càng thêm hoảng.

Anh ôm lấy cậu, lo lắng luống cuống tay chân, "Đã uống thuốc rồi mà, sao lại còn đau thế này? Uống thêm có được không?"

Đức Chinh bật cười, "Em không đau ở bụng." Cậu chỉ vào ngực trái, giọng đầy ai oán, "Em đau ở đây cơ!"

Dũng thở phào, "Làm anh hoảng cả lên."

"Sao vậy? Đau tim còn đau hơn đau bao tử gấp nhiều lần đấy!" Đức Chinh bĩu môi, cụp mắt.

Tiến Dũng im lặng không nói gì thêm. Đức Chinh trộm thở dài, lần này cậu phải xuống nước rồi.

Chinh níu tay Dũng, bày ra vẻ tội nghiệp, "Được rồi, lúc sáng là do em bướng, em xin lỗi! Mấy chuyện hôm qua cũng là do em sai, em cũng xin lỗi!"

Dũng vẫn tiếp tục im lặng, ánh mắt nhìn Chinh có chút dao động.

Chinh bỗng ngẩng đầu lên, nở nụ cuời đáng yêu, "Mình hoà đi anh!"

Tiến Dũng gỡ tay Đức Chinh ra, nhàn nhạt hỏi lại, "Sao anh lại phải hoà với em?"

"Ơ..."

"Chẳng phải em bảo không cần anh quan tâm sao, không cần anh chăm sóc sao?" Dũng đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu.

Đức Chinh rũ mi, mím môi, "Nhưng em cũng xin lỗi rồi mà..."

"Aishhh!" Dũng vò mái đầu xoăn xoăn của mình, "Đùa với em một chút thôi mà lại làm bộ dạng gì thế kia?"

Tiến Dũng bước đến, đem Đức Chinh ôm vào lòng, vỗ vỗ vai cậu, "Được rồi, mình hoà! Anh tin em sau này sẽ không vậy nữa!"

"Anh...quá đáng!" Chinh quẹt giọt nước mắt trên má, đấm bôm bốp vào ngực anh, "Anh biết là anh nhạt cỡ nào mà, lại còn đùa với em."

Dũng ôm ngực, "Được rồi được rồi, đừng đánh nữa! Đau anh! Anh ngàn lần xin lỗi vì cái sự nhạt nhẽo của mình!"

Đức Chinh bật cười thành tiếng, ôm lấy eo Tiến Dũng, dụi dụi đầu vào ngực anh.

Ngoài cửa. Xuân Trường bám tay lên thành cửa, tặc lưỡi, "Ôi trời, chết trong sự mềm dẻo của tụi nó mất!"

Văn Đức nép trong lòng Xuân Trường cũng gật gù, "Nhưng hai đứa nó hoà rồi nên cũng vui lây, anh nhỉ?"

Xuân Trường mỉm cười, xoa đầu Văn Đức.

"Hai đứa nó đóng drama à? Hay thế? Thật có tố chất diễn viên a." Phía sau có tiếng người. Xuân Trường và Văn Đức lập tức quay đầu, phát hiện từ khi nào cả đội đã tập trung đằng sau hai người.

Xuân Trường hốt hoảng, "Sao mọi người lại ở đây? Dám bỏ tập sao?"

Công Phượng bĩu môi, "Chúng tôi lấy đội trưởng làm gương đấy thôi!"

Ặc!

Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Quang Hải nhón nhón chân cố nhòm vào bên trong. Vốn dĩ bản thân có chút xíu à, mà mấy người đằng trước toàn cao ta đen...à không, chỉ cao to thôi, che hết cả tầm nhìn của cậu a.

"Bản thân có nhiêu đó mà cũng bon chen!" Duy Mạnh bên cạnh bĩu môi khinh bỉ.

Quang Hải lừ mắt, "Kệ em!"

Văn Hậu em út cũng hóng hớt không kém, nhưng so với Quang Hải thì tiện hơi nhiều, bởi vì cái chiều cao 1m85 đâu phải để chưng. Cậu chỉ cần nhón lên chút xíu là xem được hết.

Văn Hậu thích thú cười sáng lạn tâm tình thoải mái xem phim tình củm hai người kia đang đóng a.

Bỗng có thứ gì nặng trịch nhảy phóc lên lưng cậu khiến cậu chới với, mém tí là sắp mặt. Đã vậy, người trên lưng còn che mắt cậu lại, không có cậu xem ba cái cảnh trước mắt. Anh bảo là, "Em còn nhỏ, xem mấy cái này tổ hại não!"

Ừ, khỏi nói cũng biết ai rồi đấy! Hậu giãy giụa cho Dụng rơi xuống, khinh bỉ liếc liếc anh, "Thôi, cho em xin, em cũng đã 19 tuổi rồi. Mà mấy cái này có bậy bạ đâu mà anh bảo nó hại não. Mấy cái phim tình cảm Hàn Quốc lúc nhỏ ngày nào em chẳng xem."

Dụng xùy xùy vài tiếng, sau đó vẫn là cười tươi rói chạy theo Hậu.

Trường nhìn đám người đằng sau, e dè hỏi, "Mọi người biết cả ư?"

"Biết cái gì? Drama tụi nó đóng còn chưa đặt tên, hay mình đặt đi!" Văn Toàn gãi cổ lảng tránh.

Đức Huy đánh bốp vào lưng Văn Toàn một cái, "Mày cứ nói ra là chúng ta biết cả rồi đi, còn bày đặt." Anh quay sang Trường, "Ừ, biết cả rồi, chuyện chúng nó yêu nhau."

Trường liếm môi, "Không sao chứ?"

"Chứ có gì có sao sao?" Công Phượng cười cười vỗ vỗ vai Trường, "Chúng tôi cũng đâu phải người cổ hủ!"

Mọi người gật đầu tán thành. Văn Toàn còn hớn hở ra mặt, "Đúng vậy! Mà anh Trường, anh ship Nyongtory hay GTOP a?"

"Mày bớt fanboy đi em!" Công Phượng lôi cổ Văn Toàn ra, cười ha hả, "Thôi, đi tập, một hồi huấn luyện viên hốt cả đám bây giờ!"

Cả đội tái mặt, lập tức cun cút chạy về sân.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro