42. Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức đến trước phòng thầy Park, nhẹ gõ cửa. Bên trong vang lên thứ tiếng khó hiểu, nhưng Đức có thể hiểu đôi chút.

Văn Đức bước vào trong, hơi khép nép cúi chào thầy Park. Nhận ra anh chàng này, thầy Park nhẹ gật đầu, gọi phiên dịch viên đến.

"Thầy, con muốn xin chuyển phòng!" Văn Đức nhìn thầy Park, nhẹ nói.

Phiên dịch viên khá bất ngờ, nhưng rồi cũng dịch lại cho thầy Park. Thầy nhíu chặt mày, nói gì đó bằng tiếng Hàn. Phiên dịch viên nhanh chóng dịch lại, "Tại sao vậy? Có chuyện gì giữa con và Trường sao?"

Đức khẽ mím môi lắc đầu, chả biết phải giải thích làm sao. Chả lẽ bây giờ nói con và anh ấy chia tay rồi nên muốn chuyển phòng!? Không thể nào!

Nhìn vẻ khó xử của Văn Đức, thầy Park thở dài, khẽ nói, "Có chuyện gì thì từ từ giải quyết."

Nghe vậy, Văn Đức rũ mi, "Xin thầy, con muốn đổi phòng vì một số lý do riêng. Bây giờ đổi phòng cũng đâu có ảnh hưởng gì."

Giọng Đức khá kiên quyết khiến thầy Park hơi bất ngờ. Ông nhíu mày, "Con thật sự muốn đổi? Đã hỏi ý Xuân Trường chưa?"

"Rồi ạ, anh ấy...cũng đã chấp nhận rồi." Đức mím môi, đảo mắt nói dối.

Nhìn biểu hiện của chàng trai trước mặt, thầy Park không thể làm gì khác ngoài gói lại thắc mắc mà gật đầu đồng ý, "Được!"

Đức nở nụ cười khó coi, chào thầy rồi bước ra ngoài. Đại đứng ngoài chờ anh, thấy anh vừa ra liền chạy ngay đến. Đại khá vui vẻ, "Được chứ anh?"

Đức liếc Đại một cái, rũ mi xoay lưng bỏ đi. Theo trí nhớ của anh, hình như phòng Đại ở tầng trên. Anh mang theo chiếc balo, chậm rãi bước đi.

Thật sự, Đức chỉ muốn chạy về phòng Trường thôi.

Nhưng anh và cậu đã chia tay rồi, nên muốn cũng chỉ dừng lại ở đấy, một chút ý định chạy về cũng không dám có.

Đại lẽo đẽo theo Đức, thấy anh thẫn thờ định bước lên thang bộ thì kéo anh lại, chỉ vào thang máy gần đấy, "Sao lại đi thang bộ, đằng kia có thang máy kìa."

"Cậu thích thì cứ đi!" Đức nhàn nhạt gỡ tay anh ra khỏi tay cậu, tiếp tục bước đi. Anh chả muốn nói chuyện nữa.

Trọng Đại nhìn người kia lững thững bước lên cầu thang, trong lòng không khỏi đau xót. Rốt cuộc cũng kéo người kia về bên mình, nhưng tình yêu ấy thì bao giờ!?

Không sao, cậu sẽ chờ.

Đêm nay có nhiều hơn hai người mất ngủ.

.

Sáng, Văn Đức cả đêm cũng chả ngủ được, mới lờ mờ đất đã thức dậy xuống phòng ăn. Cậu nhớ là Xuân Trường hay xuống sớm lắm, nên cũng ngồi chờ xem.

Đức nhìn những chiếc ghế trống không, tự nhiên lại cảm thấy cô đơn lạ thường, sống mũi cũng cay cay.

Văn Đức cứ ngồi thẫn thờ như thế, cho đến khi người thứ hai từ cầu thang bước xuống.

Đức quay đầu nhìn lên cầu thang, cái bóng đen đen dư năng lượng lập tức tăng tốc chạy đến cạnh anh. Đức Chinh cười cười, "Sao ngồi đây một mình vậy anh? Người thương anh đâu?"

Văn Đức thấy tim mình quặn thắt một hồi sau mới trả lời được, "Người thương của anh, anh ấy...có lẽ hết thương anh rồi."

"Hết thương? Sao vậy, anh Trường ăn hiếp anh sao? Em xử anh ấy cho nhé?" Chinh huơ huơ tay, cười đùa.

Nhưng Đức cũng chả vui lên được, anh chỉ cười trừ, buông một câu nhẹ tênh, "Bọn anh chia tay rồi."

Đức Chinh ngạc nhiên, "Đừng đùa vậy chứ anh."

Văn Đức cảm thấy cổ họng chả còn nói thêm được nên cúi đầu lặng thinh. Mái tóc rũ xuống mệt mỏi.

Nhìn biểu hiện của người trước mắt, Đức Chinh cũng thôi cười đùa, trở nên thật nghiêm túc, "Tại sao lại chia tay? Hai anh đang yên ổn mà?"

Văn Đức nhẹ lắc đầu, một hạt nước trong suốt chảy từ khoé mắt anh.

Bỗng vai Chinh bị đập mạnh một cái, Trọng Đại cúi xuống đến tai Chinh, thấp giọng, "Đừng hỏi người yêu tao bằng những câu hỏi ngớ ngẩn ấy nữa."

"Người yêu?" Đầu óc Đức Chinh xoay mòng mòng, chuyện gì đây?

Trọng Đại nhếch mép, kéo ghế ngồi cạnh Văn Đức rồi mới đáp lời, "Ừ, Đức từ giờ là người yêu tao, đừng chạm vào."

"Nhưng chả phải anh Đức là người yêu của anh Trư..."

"Câm mồm! Và cút đi!" Trọng Đại gằn giọng, phóng ánh mắt hình viên đạn qua cho Chinh, khiến cậu hoảng sợ.

Đức Chinh nhìn thằng bạn cọc cằn vừa đuổi mình mà nheo mắt, lạ, lạ lắm.

Nhưng Đức Chinh nào dám hó hé gì thêm. Vừa nhìn thấy Tiến Dũng từ trên lầu bước xuống đã ba chân bốn cẳng chạy đến nấp sau lưng anh.

Tiến Dũng kéo tay người sau lưng, nhẹ hỏi, "Sao vậy?"

Đức Chinh đè thấp âm lượng, bĩu môi liếc nhìn Đại, "Có biến anh ơi."

Tiến Dũng nhìn về Trọng Đại và Văn Đức, hơi nhướn mày ngạc nhiên, "Anh Trường đâu, sao thả rông người yêu như thế?"

"Thế mới có chuyện." Đức Chinh thì thầm vào tai Tiến Dũng, "Rõ ràng mới hôm qua anh Trường với anh Đức tình cảm như vậy, mà sau một đêm Trọng Đại đã khẳng định Đức là người yêu nó, mà Văn Đức cũng chả phản đối. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"

Tiến Dũng thâm trầm nhìn hai người kia, trong lòng cũng tồn tại hàng tá thắc mắc. Nhưng nhìn vào thái độ của Đức đối với Đại, cũng lờ mờ đoán ra được vài chuyện.

Quan trọng nhất chính là, anh Đức có lẽ vẫn còn yêu anh Trường lắm.

Dũng thở dài, kéo Chinh lại hai chỗ trống mà ngồi đấy, cũng chả dám lên tiếng nói chuyện. Nửa giờ sau, rốt cuộc thì cả đội cũng tập trung đầy đủ.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro