43. Chuyển phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đừng nháo nữa." Thấy Park lớn tiếng hô, phiên dịch viên lập tức dịch lại cho các cầu thủ trẻ.

Mọi người vẫn đang nháo nhào trò chuyện lập tức im lặng, đưa ánh mắt đến thầy Park.

Thầy Park thở dài, "Sáng nay Đức có xin ta chuyển phòng, ta cũng đã nghĩ rồi. Đức sang phòng Đại, Chinh sang phòng của Trường đi, cho Hoàng sang với Dũng, dù gì cũng cùng là thủ môn với nhau."

Chờ cho phiên dịch viên dịch lại xong, thầy Park lại tiếp, "Các con không có ý kiến chứ?"

Đức Chinh ngớ người, đầu óc cậu chậm tiêu lắm a, nên là mọi người đừng chơi trò hack não nữa, cậu chả hiểu mô tê gì. Rốt cuộc cậu phải sang phòng anh Trường sao?

Chinh đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Đức, nhưng đáp lại cái nhìn của cậu chính là đỉnh đầu của anh. Chinh bỗng cảm thấy xót cho người anh này.

Có vẻ như hiểu được sự tình, Tiến Dũng nắm lấy tay Chinh thở dài. Chinh cũng hiểu ý, ngẩng đầu nhìn thầy Park trả lời, "Không có ạ!"

"Được rồi, chuyện này giải quyết xong, tập trung cho trận đấu chiều nay nhé!" Thầy Park gật đầu hài lòng.

Chinh quay qua nhìn Trường, thấy anh vẫn bình thản đến lạ, như thường ngày mà gắp thức ăn, từ tốn nghiêm túc. Chỉ có điều, anh không còn gắp cho Văn Đức nữa rồi.

Ngược lại, Trọng Đại vô cùng quan tâm Văn Đức, gắp cho anh cả một núi thức ăn. Nhưng tuyệt nhiên, một chút Đức cũng không động đến.

Dưới mái tóc loà xoà trước trán, ánh mắt Văn Đức tha thiết hướng về Xuân Trường.

Văn Đức thở hắt ra, nhẹ đẩy ghế đứng dậy bỏ đi.

"Ơ, anh ấy lại sao đấy?" Quang Hải chớp đôi mắt to tròn nhìn Văn Đức vừa rời đi.

Công Phượng cũng khó hiểu, "Mấy đứa này dạo gần đây lạ kinh khủng, hết thằng Chinh lại đến Đức, tụi bây lây nhiễm nhau à?"

Đức Chinh nhìn Phượng, lại đánh ánh mắt đến Trường. Anh vẫn ngồi đấy, thản nhiên lùa cơm vào miệng.

Chinh thở dài, có bão...

Văn Đức lên phòng lục trong balo lấy ra vài miếng giữ nhiệt. Cậu mím môi, cho tất cả vào túi, sau đó bước xuống phòng thay đồ.

Nhìn tủ áo có chiếc áo đỏ rực mang số 06 lại khiến Đức đau lòng. Cậu lôi mấy miếng giữ nhiệt vừa lấy ra, lén bỏ tất cả vào tủ của anh.

Giống như cách Xuân Trường lúc xưa hay đặt vào balo cậu một hai miếng giữ nhiệt.

Văn Đức xoa xoa nhẹ chiếc áo, hốc mắt cũng đỏ lên. Tự hỏi chỉ mới gặp nhau hơn tháng, rốt cuộc vì điều gì lại yêu người ta đến như vậy?

Nhớ lại những ngày đầu nhận ra tình cảm của mình, Văn Đức đã hoảng đến nhường nào. Nhận ra mình yêu một đàn anh, thật khó chấp nhận.

Thế nhưng thời gian dần trôi, tình cảm được chấp nhận, bây giờ cũng đã chia tay, Văn Đức vẫn là yêu thương tất cả về người ta.

Tình yêu chưa trọn vẹn, vẫn chưa...

"Anh Đức, nói rõ đi, rốt cuộc anh với Trường và Đại là như thế nào?" Đức Chinh chả biết từ đâu xuất hiện, nghiêm túc nhìn Văn Đức.

Đức Chinh xưa nay ít khi nghiêm túc, nên bây giờ có nghiêm túc thế nào, trong mắt Đức vẫn cảm thấy buồn cười.

Đức khẽ cười, "Nghiêm túc quá nhỉ?"

"Anh mau trả lời đi, em không đùa đâu." Đức Chinh nhíu mày. Quá nhiều chuyện khó hiểu khiến cậu chả còn cách nào ngoài đi hỏi thẳng.

Văn Đức rũ mi, "Thì là vậy đấy, anh chia tay anh Trường, và giờ là người yêu của Đại."

"Anh không yêu Đại!" Đức Chinh gằn giọng khẳng định, "Thế tại sao cả hai lại yêu nhau? Trong khi rõ ràng phần tình cảm của anh hoàn toàn dành cho anh Trường."

"Có một số chuyện em không hiểu đâu." Văn Đức mím môi, bàn tay nắm lại thành đấm.

"Đúng đấy, em không hiểu nên giờ mới hỏi thẳng anh đây này, nhưng rốt cuộc anh chỉ làm em rối thêm thôi." Đức Chinh thở dài.

Văn Đức khẽ cười, xoa xoa đầu thằng em, "Có những thứ tình cảm không nên thể hiện quá rõ ràng."

Đức Chinh thở dài, "Chuyện tình các người thật rắc rối."

Văn Đức nhẹ nở nụ cười gượng gạo. Chợt nhớ đến chuyện lúc sáng lại cảm thấy có lỗi. Rốt cuộc cũng tại mình đòi đổi phòng mà Dũng với Chinh lại phải xa nhau.

Đức ngẩng mặt, "Anh xin lỗi, chia hai đứa ra rồi."

"Ôi trời." Chinh bật cười, "Đúng là em có hơi tiếc, nhưng không sao. Để Dũng ở với Hoàng cũng đâu có gì xấu. Thỉnh thoảng, à không, em sẽ trở lại phòng và trú 24/24 luôn, cho Hoàng làm cameo chơi."

Văn Đức cười cười, thằng em của anh chả bao giờ nghiêm túc lâu được.

Nhưng mà, đã vậy rồi, liệu còn có thể mặt dày chút không?

Đức hơi mím môi, khó xử, "Chinh này..."

"Vâng?" Đức Chinh quay lại nhìn Đức, chờ anh nói tiếp.

"À...ờ..." Văn Đức cứ ấp úng mãi, nói cũng chả xong.

Đức Chinh nhăn mặt, "Có gì phải ngập ngừng, anh cứ nói ra đi."

Văn Đức thở dài một cái, chậm rãi nói, "Em ở với Trường...có thể thông báo cho anh những việc Trường làm mỗi ngày được không?"

"Ể?"

"Chỉ là...anh nhờ thế thôi, em không cần để ý làm gì." Đức khịt khịt mũi, ngại ngùng đảo mắt sang hướng khác.

Đức Chinh bật cười. Tưởng gì nghiêm trọng lắm, ai dè chỉ nhờ nhiêu đó. Chinh nhẹ gật đầu, "Được rồi, anh ấy làm gì đều sẽ báo cho anh."

"Cảm ơn em." Đức nhẹ cười.

. Leave a comment, please!

Đã có fic Dũng Chinh này, có cả Trường Đức luôn rồi, lại thêm một fic Dụng Hậu chắc không nhiều đâu nhỉ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro