47. Buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi tiệc ăn mừng, Văn Đức chả nói gì cả, chỉ ngồi một chỗ uống nước trái cây, chốc chốc lại đưa ánh mắt len lén nhìn Xuân Trường.

Trọng Đại ngồi xuống cạnh anh, dịu dàng vuốt ve tóc anh rồi ân cần hỏi, "Có mệt không?"

Văn Đức khẽ liếc sang Trọng Đại, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc.

Trọng Đại thở dài, trong ánh mắt hiện lên một chút buồn bã. Cậu cầm lấy tay Đức nhẹ xoa xoa, "Mệt thì lên phòng ngủ đi anh."

"Không, anh muốn ngồi đây." Đức khẽ liếc sang Trường vẫn thản nhiên cười nói với Phượng và Thanh, rũ mi buồn bã.

Như nhận ra được ánh nhìn của Đức, Trọng Đại trở nên khá tức giận, cầm lấy cổ tay anh kéo anh đứng dậy.

Đức liếc xung quanh, khẽ gắt, "Em làm gì vậy? Mau buông anh ra!"

"Sao lúc nào anh cũng hướng ánh mắt về anh Trường thế?" Trọng Đại cũng tức giận, không điều chỉnh âm độ mà hét lớn.

May là trong phòng khá ồn ào, nên thanh âm tức giận vừa rồi cũng chìm ngỉm.

Văn Đức thở dài, "Có gì ra chỗ khác nói chuyện!"

Trọng Đại nghe thế, lập tức kéo Văn Đức ra khỏi phòng ăn mà đi thẳng lên phòng cả hai.

Vừa khép được cửa phòng, Trọng Đại đã đẩy Văn Đức sát vào tường, tức giận tra khảo anh, "Anh nói đi, anh là người yêu em, tại sao cứ suốt ngày đều là Trường thế?"

"Xin lỗi, anh là người yêu em, nhưng chưa bao giờ yêu em." Văn Đức cũng chả giấu giếm, nhìn thẳng vào mắt Đại mà nói.

"Chưa bao giờ sao?" Trọng Đại sững sờ.

"Đúng vậy, là chưa bao giờ!" Văn Đức thẳng thắn gật đầu. Những chuyện như này đều phải thẳng thắn như thế.

Trọng Đại nghe thế càng nóng giận, trực tiếp ghim hai tay của Văn Đức vào cửa, cúi đầu hôn xuống. Bị hôn bất ngờ, Đức nghiêng đầu né tránh, nhưng dù thế nào vẫn bị Đại áp đảo.

Trọng Đại điên cuống tìm kiếm môi Đức, dày vò nó đến sưng tấy. Văn Đức khó khăn tránh ra, thở dốc mà tức giận, "Em làm cái quái gì vậy?"

"Anh phải thuộc về em." Trọng Đại vừa nói vừa vùi đầu vào cổ Văn Đức ra sức hôn.

Sự khó chịu ở cổ của Văn Đức khiến anh thực sự tức giận, nhưng so với sức của Đại, anh đâu thể làm gì khác ngoài tránh né và đánh thức con người kia.

Văn Đức cố gắng xoay xoay cổ tay để thoát ra khỏi Trọng Đại, nhăn mặt khó chịu, "Mau thả anh ra! em điên à Đại?"

"Ừ, em điên rồi!" Đại thả tay Đức ra, nhưng chưa để anh kịp làm gì đã đưa tay xé toạc áo anh ra.

Thân thể Đức đúng là rất gầy. Bụng có vài múi lờ mờ, nhưng vẫn là thon thả hơn cả. Trọng Đại nhìn người trước mắt, không thể kiềm chế mà cúi người hôn lấy hôn để, lên ngực, lên cổ, lên bụng.

Văn Đức dùng sức đẩy cậu ra, đau khổ muốn khóc đến nơi, "Em mau cút ra đi!"

Nhưng Đại đâu quan tâm, cái dục vọng khiến cậu bị mờ mắt, nhất thời không thể thấy được vẻ mặt khốn khổ của Đức, cứ thế vươn tay kéo anh đẩy ngã xuống giường, bản thân cũng nằm đè lên người anh.

Trọng Đại lại ghim hai tay Văn Đức lên hai bên đầu, chân cũng khoá chân anh, đầu gối không ngừng cọ vào thân dưới của Đức.

Cảm giác ở chỗ nhạy cảm không làm Đức cảm thấy thoải mái mà chỉ làm anh càng tỉnh táo và muốn thoát khỏi Đại.

Đức không ngừng vùng vẫy cả thân thể, hai tay gồng sức lên cả cơ. Cố gắng hết sức, cuối cùng cũng thoát ra được.

Trước khi Đại ghim tay anh lần nữa, Đức đã vùng dậy đấm cho Đại một cú vào mặt. Anh không phải con gái mà quấn chăn che người, Văn Đức mặc kệ thân trên của mình mà đấm cho Đại thêm cú nữa khiến cậu ngã xuống sàn.

Hai cú đánh đủ đau để thức tỉnh Trọng Đại khỏi cơn dục vọng, cậu sững sờ nhìn ánh mắt tức giận tột cùng của Văn Đức. Anh thở hổn hển, trong mắt thậm chí còn có cả tia máu. Đức cúi người định đánh thêm một cú.

Đại nhắm mắt chờ đợi cú đấm tiếp theo.

Nhưng cuối cùng nấm đấm ấy cũng dừng ở không trung. Văn Đức thở hắt ra, buông tay xuống. Ánh mắt tức giận cũng dần chuyển thành đau đớn khốn khổ.

Đại hoảng hốt, nhận ra mắt người kia từ khi nào đã ầng ậc một tầng nước, thái độ cũng thay đổi hẳn.

Văn Đức buông cổ áo Đại ra, ngồi bệch xuống đất ôm lấy mặt, giọng lí nhí, "Anh xin lỗi vì đã đánh em, nhưng có gì thì cứ xử lý với anh, đừng dùng bức ảnh ấy làm khó Trường."

Trọng Đại sững sờ, sức lực dùng để ngồi dậy cũng mất hết. Anh, tại sao tột cùng vẫn là chọn Trường.

"Anh có thể đi rồi, yên tâm, em sẽ xoá tấm ảnh ấy." Trọng Đại nhàn nhạt nói, thanh âm không lộ rõ biểu cảm.

Như không tin được, Văn Đức lập tức ngẩng đầu nhìn Đại, lắp bắp hỏi lại, "E... Em nói thật?"

"Anh mau đi, trước khi em đổi ý." Trọng Đại muốn cười, nhưng khi vẽ lên lại gượng gạo đến bi thương.

Ngay lập tức, Văn Đức lập tức đứng dậy, điên cuồng lục lọi balo của mình mặc bừa một chiếc áo. Anh chạy ngay ra cửa, nhưng rồi lại khựng tại đấy.

Đức quay người nhìn Đại vẫn cúi đầu im lặng khẽ hỏi, "Tại sao lại bảo anh đi?"

"Bởi vì em đã hiểu, anh rốt cuộc vẫn chọn Trường, về tất cả." Đại vẫn cúi đầu như vậy.

Văn Đức ngược lại lại mỉm cười, rất thành tâm nói, "Em rốt cuộc cũng hiểu rồi."

Chờ đến khi Văn Đức đi rồi, giọt nước mắt nãy giờ vẫn đang kiềm chế của Đại mới chảy dài xuống má. Là đàn ông, khóc là không đúng, nhưng lần đầu tiên thật sự trao tình cảm cho một người, lại nhận ra người kia từ đầu đến cuối đều không một lần để ý đến cậu.

Tất cả, người kia vẫn chọn Lương Xuân Trường.

Trọng Đại biết, cách người kia hay lén đưa ánh mắt quan sát đội trưởng, cách người kia bỏ vào balo đội trưởng mấy miếng dán giữ nhiệt, cách người kia quan tâm đội trưởng trong thầm lặng, cách người kia không ngừng yêu đội trưởng.

Cậu biết, trong chuyện này, cậu đã thua triệt để rồi.

Trọng Đại khẽ cười, lấy điện thoại ra, không ngần ngại xoá bức ảnh đã chụp.

Em buông tha, anh nhất định phải hạnh phúc...

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro