5. Loạn cả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đói cùng cả một quả bóng thẳng vào mặt khiến Chinh choáng váng đầu óc, chảy cả máu mũi rồi ngất luôn. Cả đội lo toáng lên, vội vàng dìu Chinh vào phòng y tế. Dũng cũng miễn cưỡng đi theo vì cả đội bắt anh phải đi.

Tầm trưa, Đức Chinh rốt cuộc cũng tỉnh lại. Bác sĩ bảo cậu quá đói, bị bóng đập thẳng vào mặt, lại còn thiếu nước, dẫn đến ngất đi. Cả đội nháo nhào mang đồ ăn đến cho Chinh, cả một bàn lớn, bắt cậu phải ăn sạch mới chịu. Chinh dở khóc dở cười, cũng miễn cưỡng ăn vài miếng.

Xuân Trường phải làm dữ bảo mọi người đi tập thì tất cả mới giải tán. Văn Đức muốn ở lại, nhưng Xuân Trường cũng bảo cậu ra tập, nhưng lạ cái là mọi người muốn ở lại thì Trường không cho, lại ép một người chả muốn ở lại phải ở lại, chính là Tiến Dũng.

Dũng lôi xềnh xệch cái ghế đến ngồi góc tường, chả quan tâm đến Chinh mà cúi đầu bấm điện thoại.

Chinh len lén nhìn Dũng, anh ở đây khiến cậu ăn cũng chả ngon. Chinh hơi ngẩng đầu, mím môi, "Cậu cứ ra sân tập, tôi ở một mình ổn..."

"Mau ăn đi!" Dũng bỗng ngẩng đầu nhíu mày khó chịu, cắt ngang cậu nói của Chinh. Cậu lập tức im bặt cúi đầu cặm cụi ăn cơm.

Dũng khó chịu, "Thứ yếu đuối như cậu, như thế cũng ngất cho được. Ẻo lả!"

Chinh vẫn không nói gì, vẫn cúi gằm mặt ăn cơm, nhưng đôi vai run lên nhè nhẹ.

Dũng nhún vai, "Ăn nhanh đi, tôi muốn ra ngoài, ở trong này thật sự khó chịu."

"Tôi ăn xong rồi!" Dũng vừa dứt câu, Chinh đã đặt đũa xuống, ngẩng đầu cười nhẹ với anh, "Cậu có thể ra ngoài rồi."

Dũng hơi ngẩn ngơ, nhưng rồi cũng thu lại vẻ ngơ ấy, đứng dậy đạp ghế ra ngoài. Trong lòng cái cảm giác khó chịu tăng lên đến mức khiến anh muốn đạp phăng cả cánh cửa.

Nhưng không phải khó chịu vì ở cùng với Đức Chinh, mà chính là vì cái nhịp tim bị mất của bản thân lúc nãy khi thấy nụ cười của cậu, và cả khoé mắt đã đỏ lên kia.

Chinh nhìn Dũng mạnh bạo bỏ đi, thở dài rời khỏi giường bệnh, chậm chạp tiến về phía cửa.

Dũng vừa xuất hiện, anh em liền nhanh chóng vây lại hỏi thăm tình hình Chinh, khiến anh khá khó chịu, bèn buông ra lời phàn nàn, "Cậu ta không sao, mọi người tránh giùm chút!"

Xuân Trường nhíu mày, "Em xin lỗi nó chưa?"

Tiến Dũng lắc đầu, "Em đã nói là em không có lỗi, là do cậu ta cả."

Xuân Trường tức sôi máu, may mà Văn Đức đứng cạnh ngăn anh lại, không thì có thể lại có đánh nhau. Dũng lãnh đạm bỏ đi, không thèm để ý.

Xuân Trường gạt tay Đức ra, "Thằng bướng!" rồi bỏ đi tập.

Đức thở dài, nhìn về phía Dũng vừa đi ra, liền thấy Chinh đang tiến lại đây. Đức không nhịn được, chạy lại gắt, "Sao lại ra đây?"

"Em ổn mà. Ăn xong bây giờ lại như trâu ý." Chinh cười cười.

"Cái thằng! Em làm anh lo đấy!" Đức cốc đầu Chinh một cái, khiến cậu nhăn mặt lại.

Chinh còn chưa kịp lên tiếng nũng nịu đùa giỡn với Đức thì giọng Tiến Dũng gần đấy lại vang lên, "Cậu ta không đáng để anh quan tâm đâu anh Đức!"

Chinh biết, ý Dũng chính là cậu bị đồng tính như thế, không nên dây đến. Nhưng chuyện này Đức biết mà.

"Sao lại không? Em ấy đáng yêu vậy mà." Đức không nhìn Dũng, mỉm cười xoa đầu Chinh.

"Cậu ta chính là đồ biến thái! Anh đừng nên động vào, kẻo lây đấy." Dũng bỏ bóng, tiến đến hai người, gạt cánh tay đang xoa đầu Chinh của Đức xuống, giọng lạnh nhạt.

Đức tức giận chắn trước Chinh, khó chịu đẩy Dũng ra, "Định làm gì đấy?"

Cái thân hình gầy cọt của Đức tất nhiên không thể đấu với Dũng. Dũng đẩy anh ra, tiến về phía Chinh, chỉ vào vai cậu, "Sao? Thành công rù quến anh Đức rồi kìa, vui chứ?"

Chinh cúi đầu, "Tôi không có!"

"Đừng giả bộ, một thằng biến thái đi thích con trai như cậu không đáng sống đâu Chinh à!" Dũng nghiến răng ken két.

Bộp!

Một cú đấm giáng xuống mặt Dũng. Nhưng người đánh không phải Đức Chinh, mà chính là Văn Đức. Cái con người hiền lành bỗng chốc trở nên hung tợn, "Im mồm đi!"

Dũng ôm lấy mặt, Đức vốn ốm yếu, nhưng vẫn có sức của một thằng đàn ông nên cú đấm lúc nãy tất nhiên làm Dũng bị thương.

Dũng quay sang Đức, "Sao vậy? Anh mê cậu ta?"

Đức đấm thêm một cú vào bụng Dũng, "Câm mồm lại ngay!"

Dũng bị chọc giận, nắm lấy cổ áo Đức, "Cậu ta bỏ bùa anh à? Làm gì bênh cậu ta ghê thế?"

Mọi người thấy có chuyện lập tức chạy lại ngăn cản. Chinh cũng cố gỡ tay Dũng ra, nhưng không thể, lại còn bị Dũng quát, "Đừng động vào tôi!"

Xuân Trường thấy có biến liền chạy lại, liền thấy cảnh Dũng nắm cổ áo chàng trai gầy gò ốm yếu nhấc lên, tim như bị bóp nghẹn.

Trường đẩy mấy người vòng quanh ra, lao đến Dũng đấm mạnh một phát, khiến Dũng lảo đảo buông tay ra. Trường kéo Đức ra sau mình, giận dữ đẩy Dũng ra.

Dũng ăn trọn ba cú đấm, khoé miệng chảy máu, dưới bụng cũng đau đớn.

Mọi người trông thấy đội trưởng thường ngày điềm đạm cũng trở nên mất bình tĩnh liền lao vào can ngăn. Ba bốn người ôm lấy Dũng, ba bốn người can Trường lại. Đức đằng sau Trường thấy anh như vậy cũng sợ sệt nhỏ giọng gọi, "Đội trưởng..." Nhưng Trường vẫn im lặng.

Giọng huấn luyện viên từ đằng sau vang lên khiến cả bọn rùng mình, "Bốn người, đi theo tôi!"

Lần này chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro