57. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng đẩy Đức Chinh ngã xuống giường, bản thân lại nằm đè lên cậu. Anh mỉm cười, đưa mặt mình sát vào mặt cậu, "Hôm nay em lạ lắm nhé!"

"L...Lạ?" Đức Chinh có phần ngại ngùng, hai tay đặt trước ngực anh định đẩy anh ra.

"Thưởng anh nữa đi, hôm nay anh cũng làm tốt mà." Tiến Dũng cười cười, nắm lấy tay cậu để cậu không thể đẩy anh ra.

Đức Chinh tái mặt, hậu nguyệt qua lần trước vẫn còn hơi đau, bây giờ làm thêm lần nữa, cậu sẽ đi về đâu đây.

Đức Chinh cười lấy lòng, "Hôm nay em mệt lắm, không nổi đâu."

"Mệt thì có làm sao, anh đây thoả mãn em." Tiến Dũng cười biến thái, cúi xuống ngậm lấy môi Đức Chinh.

Môi bị ngậm chặt khiến Đức Chinh rên thành tiếng, vô tình mở miệng. Nắm lấy cơ hội, Tiến Dũng nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, ra sức càn quét.

Dùng chút sức lực cuối cùng, Đức Chinh cố gắng lên tiếng van xin, "A... Th... Tha em đi mà, em thật sự...rất mệt."

Tiến Dũng vẫn im lặng tiếp tục nụ hôn, điều đó cũng làm Đức Chinh biết, đêm nay không thoát rồi.

Cả hai vẫn đang nồng nàn, đột nhiên điện thoại Tiến Dũng trên bàn đầu giường vang reo lên. Dũng khó chịu với tay lập tức ngắt máy. Nhưng người kia vẫn tiếp tục gọi lại cả mấy lần, khiến Tiến Dũng nổi xung chộp lấy điện thoại.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, mày Tiến Dũng nhíu chặt. Anh trèo ra khỏi người Đức Chinh, cười cười với cậu, "Tha em, lần sau không có đâu nhé."

Nói rồi cầm điện thoại bỏ đi, điều đó khiến Đức Chinh sinh nghi.

Cậu chỉnh lại quần áo xộc xệch, theo chân Tiến Dũng ra ngoài.

Trốn ở một chỗ tối và kín đáo, Đức Chinh dỏng tai nghe Tiến Dũng nói chuyện.

Tiến Dũng thở dài vuốt điện thoại nghe máy, bên tai lập tức vang lên tiếng một người con gái, "Hôm nay anh thắng rồi, chúc mừng."

"Em say à?" Tiến Dũng hơi nhíu mày, cái giọng lè nhè thế kia chắc chắn là đang say lắm.

"Đúng vậy, haha." Như Anh cười đến vui vẻ, rồi đột nhiên lại hét toáng lên, "Bỏ tay ra khỏi người tôi!"

"Em đang ở đâu đấy?" Bên kia có tiếng nhạc xập xình, còn có tiếng la hét vui vẻ, chỉ có một nơi...

"Ở bar TheC." Như Anh khịt khịt mũi, "Bọn đàn ông ở đây thật đáng ghét, anh mau đến đây đi."

Mày Tiến Dũng càng thêm nhíu chặt, "Không được, hiện giờ anh không thể ra ngoài."

"Là anh không muốn." Như Anh lên tiếng phản bác.

Bên kia bỗng dưng có tiếng đàn ông, còn có tiếng Như Anh lớn tiếng la hét. Tiến Dũng hét vào điện thoại, "Này, có chuyện gì vậy?"

"Bọn họ ức hiếp em, hức." Như Anh giọng như sắp khóc.

Tiến Dũng nghĩ, dù gì cũng là con gái, ở bar lại có nhiều tên biến thái như vậy, một thân một mình cô quả thật không đỡ nổi. Chi bằng làm phước một lần.

"Ở yên đấy, anh sẽ đến." Tiến Dũng khẽ thở dài tắt điện thoại.

Đức Chinh đang trốn lập tức chạy về phòng leo lên giường giả vờ bấm điện thoại. Thấy anh về, cậu nhịn xuống hơi thở gấp gáp cùng trái tim đang đập mạnh kia, ngẩng đầu bình tĩnh hỏi anh, "Đi đâu vậy?"

"Anh cần mua chút đồ, em ngủ trước đi, một chút anh sẽ về." Tiến Dũng nói dối không chớp mắt, chộp lấy áo khoác, hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi.

Đức Chinh rũ mi, sâu trong lòng nghe thấy tiếng bản thân tự nhắc nhở, đừng nên đi theo anh ta, sẽ chuốc lấy tổn thương.

Nhưng Đức Chinh vẫn mang giày vào, vớ đại chiếc áo của mình rồi len lén theo anh.

Nơi Tiến Dũng đến là một quán bar khá nổi tiếng. Đứng trước TheC, anh thở dài, nhấc chân bước vào.

Đức Chinh đằng sau cũng nhanh chóng đi theo.

Đảo mắt tìm kiếm trong biển người, nhận ra cô gái đang ngồi ở góc, xung quanh là ba bốn tên đàn ông. Lập tức tiến lại gần, Tiến Dũng không hiểu mấy tên kia đang nói gì, nhưng chắc chắn không phải là đúng đắn.

Dũng kéo tay Như Anh ra khỏi bọn họ. Mấy tên kia nhìn anh nhíu mày, nói bằng tiếng anh, "Này anh bạn, bọn tôi chọn cô ta trước."

Tiến Dũng không nói gì, trừng mắt nhìn bọn họ. Một tên trong bọn chúng tiến lên đẩy vai anh, "Mày là ai đây? Tao nói không hiểu à?"

"Anh ấy là bạn trai tôi!" Như Anh lên tiếng, nhìn Tiến Dũng chờ đợi.

Tiến Dũng mím môi, trong tình thế này chỉ có thể nói vậy, "Đúng, tôi chính là bạn trai cô ấy!"

Câu nói này, khiến Như Anh đứng cạnh anh vô cùng hạnh phúc, nhưng lại khiến người con trai gần đấy như sụp đổ.

Bạn trai cô ấy? Vậy còn cậu, cậu là gì?

Mấy tên kia thấy vậy liền cười cười rồi bỏ đi. Tiến Dũng nhanh chóng kéo Như Anh đi mất, không để ý đến con người đang cố nép người gần đấy.

Đức Chinh cười khẩy, chính cậu muốn đi theo, giờ lại đau thế này. Nhưng dù đau, vẫn không hề hối hận.

Lững thững bước ra khỏi bar, đôi chân như muốn khụy xuống. Đức Chinh một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ là trái tim co rút đau đớn từng hồi, đôi mắt cũng rơi vào vô định.

Tiến Dũng sau khi kéo Như Anh ra khỏi quán bar liền muốn quăng cô lên taxi. Nhưng Như Anh bên cạnh cứ lè nhè, "Bạn trai, là bạn trai."

"Anh không phải bạn trai em." Giọng Tiến Dũng nhàn nhạt.

"Nhưng lúc nãy anh thừa nhận mà." Như Anh khẽ cười, "Ngại sao?"

"Lúc đó là tình thế bắt buộc." Dũng thở dài, biết vậy lúc nãy nói là anh trai cho rồi.

Như Anh cười khúc khích, "Không sao, em sẽ theo đuổi anh đến khi anh là bạn trai em, vì em biết anh không gay."

Tiến Dũng hơi nhíu mày, nhưng vẫn bình thản nói, "Đúng vậy, anh không gay, nhưng anh yêu Đức Chinh."

Như Anh vẫn cười, "Anh đừng nói dối, anh có thích em mà."

"Em bị ngu à!? Anh đã bảo không thích em và anh yêu Đức Chinh, đừng có mặt dày nữa!" Tiến Dũng bỗng hét lên, là bị chọc điên rồi.

Nhìn Như Anh đang sững sờ, Tiến Dũng lại nói thêm, "Sau này đừng làm phiền anh nữa, Đức Chinh sẽ rất khó chịu!"

Nói rồi không để cô trả lời, lập tức quẳng cô vào một chiếc taxi.

Tiến Dũng nhấc chân bước về khách sạn, chả hiểu sao trong lòng có cảm giác bồn chồn không yên.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro