6. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lí do tại sao lại đánh nhau?"

Huấn luyện viên gõ lên mặt bàn, giọng đanh lại.

Đức sợ hãi cúi gằm mặt, tay vò nát cả áo. Lúc nãy là do cậu quá giận nên vung tay đánh Dũng, bây giờ thì hết thật rồi.

Trường bình tĩnh nắm lấy bàn tay của Đức, như trấn an rằng là không sao, rằng đã có anh đây rồi.

Trường thở dài, "Là do Tiến Dũng không nghe lời chút thôi ạ."

"Không nghe lời?" Đôi mắt huấn luyện viên lại nheo chặt hơn.

Trường liếc Dũng một cái, "Chỉ là chút chuyện riêng của chúng em thôi."

"Rốt cuộc là chuyện thế nào mà khiến đội trưởng như em đánh đồng đội thế?"

"Chỉ là..." Trường thật sự chả biết nói gì, thấy Đức bị nắm cổ liền bay đến đấm Dũng một cái. Nói thật là lúc đấy còn chả biết ai đang nắm cổ Đức cơ, vừa nhìn thấy Đức là nhưng con thiêu thân phóng đến.

"Là do anh Trường muốn bênh em thôi, thầy đừng trách ảnh." Cái giọng Nghệ An the thé vang lên. Đức đứng sau Trường, ủy khuất lên tiếng.

Trường nắm chặt tay Đức, "Là do cậu ta đánh em cơ mà?"

"Em ấy không đánh em...là em đánh em ấy." Đức nhỏ giọng.

Trường nhíu chặt mày, bàn tay đang nắm lấy tay Đức buông lỏng hơn vì anh sợ Đức đau, nhưng Đức lại có chút hụt hẫng.

Huấn luyện viên nghiêm mặt, "Tại sao em lại đánh em ấy?"

Đức khẽ liếc qua Dũng vẫn đang lạnh mặt. Trường xoa đầu Đức nhẹ bảo, "Em cứ nói!"

Đức cúi đầu lí nhí, "Là do em ấy nói mấy lời hơi khó nghe! Nhưng mà...là do em khơi mào trước, nên em ấy chả có lỗi."

"Là do em hơi nặng lời..." Dũng lúc này mới lên tiếng, "Em xin lỗi thầy, xin lỗi hai anh!"

Vẫn là cố ý không nhắc đến người kia.

"Người em cần xin lỗi là Đức Chinh kia kìa!" Trường hất mặt về phía Chinh.

"Điều này thì em đã bảo, em không có lỗi."

"Em...!" Trường gằn giọng, "Thằng nhóc cứng đầu!"

"Thôi được rồi!" Huấn luyện viên day day trán, nhìn qua Đức Chinh nãy giờ vẫn một mực im lặng cúi đầu, "Chinh, em có gì muốn nói không?"

Tiếp theo chính là một khoảng lặng. Căn phòng bỗng dưng trở nên im phăng phắc, đến khi đôi mày huấn luyện viên nhíu chặt đến không thể chặt hơn, Chinh rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng thì nhỏ xíu:

"Tất cả là do em ạ. Đều là do em lúc sáng không tránh quả bóng được quả bóng khiến cả đội phải lo lắng, là do em như thế nên Dũng mới tức giận mắng em vài câu, là do thương em nên anh Đức mới đánh Dũng, mọi chuyện là do em cả, thầy cứ phạt em đi. Phạt em làm gì cũng được, chạy trăm vòng sân cũng được, dọn dẹp nhà vệ sinh cũng được, hay...cho em vào đội dự bị cũng được, như chỉ phạt em được rồi, đừng phạt hai anh với Dũng."

Giọng Chinh nghẹn ngào. Là cầu thủ, phải dự bị chính là nỗi đau lớn nhất.

Trường và Đức bất ngờ nhìn Chinh, vừa xót vừa thương. Thằng nhỏ mới là người không có lỗi trong chuyện này đấy.

Dũng không biểu hiện gì, nhưng hai cánh môi mím chặt vào nhau.

Thầy huấn luyện viên thở dài, "Các em viết kiểm điểm cho tôi, về phần phạt..." Huấn luyện viên hắng giọng, "Nếu trận chiều nay thắng, tôi sẽ tha cho, nhưng nếu thua, tôi sẽ phạt hết các em. Bây giờ thì về đi. Còn Dũng, đến phòng y tế bôi thuốc, có gì phải bảo tôi, không được cố!"

"Vâng ạ!"

"Còn nữa, không được có lần sau!"

"Em hứa ạ!"

Cả bốn thở phào, lần này may mà sắp thi đấu, không thì nhừ tử rồi.

Đức xoa đầu Chinh,đau lòng lên tiếng, "Thằng ngốc, sao lại nhận lỗi hết như vậy, chính anh mới là người khơi mào đầu tiên cơ mà."

"Anh cũng là vì em thôi." Chinh được thả cười hề hề.

Đức cũng bật cười theo. Cả hai đang vui vẻ liền nhận ra Dũng đang đứng bên cạnh, hơi miễn cưỡng thốt lên, "Xin lỗi!"

Sau đó bỏ đi.

Chinh và Đức sững sờ, như không tin nổi. Mặt Chinh dần ửng hồng, nhưng mà da đen quá, nên chắc khó thấy, ấy mà Đức vẫn nhìn ra, anh cười cười, nói nhỏ vào tai Chinh, "Em thích Dũng đúng không?"

Mặt Chinh lại thêm đỏ, định lên tiếng chối nhưng lại nhận ra, người này là anh Đức, mới nhẹ gật đầu, "Vâng..."

Đức không nói gì thêm. Tánh thằng Dũng như vậy, chắc Chinh chịu khổ rồi.

Đằng sau có tiếng Trường ngao ngán vang lên, "Rốt cuộc nó cũng chịu xin lỗi rồi. Hai đứa không sao chứ?"

"Vâng!"

"Tốt rồi! Ráng giữ sức, chiều còn ra sân." Trường bật cười, xoa đầu cả hai rồi thong thả bỏ đi.

Chinh nói nhỏ vào tai Đức, "Anh Đức thích anh Trường nhỉ?"

Đức giật mình, hét toáng lên, "Sao em biết?"

Chinh cười giả lả, "Mắt em nhỏ, nhưng tinh lắm." Nói rồi chỉ vào mắt mình, "Nó to hơn mắt Trường nhiều."

Sau đó cong chân chạy. Đức đằng sau vừa cười vừa đuổi theo, bá lấy cổ Đức Chinh đè xuống đất, "Á à, dám nói crush anh thế à?"

"A...a, anh đè em nữa em la làng là anh hiếp em đấy!" Chinh dù miệng rên, nhưng lại cười toe toét.

"Anh la lại là em thích Dũng là được chứ gì?" Đức kẹp cổ Chinh cứng ngắt, miệng cũng vui vẻ cười.

"Thôi, cho em xin, thả em ra, em ngộp." Nói vậy Đức mới buông ra. Chinh xoa xoa cổ, "Cọt mà khoẻ dữ."

"Anh bá lắm nhé!" Đức đỡ Chinh đứng dậy, khoác vai cậu.

"Theo em thấy thì anh nằm dưới."

"Nín!"

"Haha!"

Đằng xa có bóng người mím môi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro