60. Em là đứa ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh sau khi dốc cạn can đảm và sức lực ra để nói lời chia tay rồi thì chả biết đi đâu, cứ lê la ngoài hành lang mà không chút sức sống.

"Anh Đức." Sau một hồi lang thang không mục đích, trời đêm cũng trở lạnh, Đức Chinh không còn cách nào khác là gõ cửa phòng của anh Trường và anh Đức. Lên tiếng rồi mới biết, cổ họng cậu khô khốc, giọng nói phát ra cũng khàn khàn.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Xuân Trường ngạc nhiên đứng nhìn cậu, sau đó lên tiếng hỏi, "Chinh? Sao lại ở đây? Không ngủ đi?"

"Cho em ngủ nhờ đêm nay được không?" Đức Chinh cúi đầu giấu đôi mắt đã sớm sưng đỏ, nhỏ giọng nói.

Xuân Trường híp mắt, nhận ra sự bất thường của Đức Chinh liền tránh người cho cậu đi vào, "Được rồi, dù sao phòng em chính xác là ở đây mà."

Đức Chinh lủi thủi gật đầu rồi đi vào trong. Văn Đức đang ngồi trên giường, thấy cậu đi vào liền nhìn cậu, "Sao lại qua đây? Có chuyện gì với Dũng à?"

Đức Chinh khẽ ngước mắt nhìn Văn Đức, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc. Đức nhìn Chinh nhíu mày, đứng dậy đến bên cậu, "Em làm sao không?"

"Không có." Lúc này Đức Chinh mới lí nhí nói, hốc mắt lại đỏ lên.

"Không có thì ngẩng mặt lên nhìn anh, sao cứ cúi đầu mãi thế?" Đức khá nghiêm túc, uy nghiêm của đàn anh lại càng khiến Chinh khá lo sợ.

Đức Chinh khẽ lắc đầu, vẫn là không chịu ngẩng đầu nhìn Văn Đức.

Văn Đức thở dài, nhìn Xuân Trường vẫn đang tần ngần ngoài cửa, "Anh hôm nay qua phòng Dũng ngủ nhé, để Chinh ngủ đây đi."

"Anh á?" Trường trợn mắt chỉ vào mặt mình, sau đó liếc sang Đức Chinh rồi cũng thở dài, gật đầu, "Được rồi, em tìm cách an ủi nó đi, mặc dù anh không biết có chuyện gì, nhưng có vẻ khá nghiêm trọng đấy."

Chờ cho Xuân Trường đi mất, Văn Đức mới kéo Đức Chinh ngồi xuống giường tiếp tục chất vấn, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"

"..." Đức Chinh vẫn một mực im lặng. Cậu không muốn Đức vì mình mà lo.

Nhưng cậu cứ như vậy lại làm anh hốt hoảng, "Mau ngẩng mặt lên nhìn anh, em rốt cuộc ra bộ dạng gì rồi?"

Đức Chinh len lén ngước nhìn anh, lại bị ánh mắt nghiêm túc kia làm cho giật mình, định tiếp tục cúi mặt giả ngu nhưng lại bị Văn Đức nắm lấy cằm bắt cậu ngước mặt lên.

Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Đức Chinh cùng với đôi mắt đã sưng to khiến Văn Đức khá lo lắng. Anh sốt sắng, "Sao lại ra thế này? Thằng Dũng làm gì em rồi?"

Nghe đến cái tên kia, Đức Chinh không nhịn được lại ầng ậc nước mắt, nhưng cậu rất nhanh chóng lau nó đi, khẽ lắc đầu, "Anh Đức, em muốn ngủ."

Nhìn đến khuôn mặt đáng thương kia, Văn Đức lại thấy đau lòng. Thằng em trai của anh bình thường vẫn vui vẻ như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cậu không thể cười nổi?

Nghiến răng, Văn Đức thật sự muốn đấm cho Tiến Dũng vài cái cho hả giận.

Biết Đức Chinh không muốn nói, Văn Đức cũng không hỏi thêm, chỉ đơn giản ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói, "Được rồi, em đi ngủ đi, nhớ hãy ngủ đấy, ngủ rồi sẽ quên thôi, nhé?"

Chinh gục đầu trên vai khẽ gật gật. Văn Đức buông cậu ra, chờ cậu nằm xuống giường nhắm mắt mới thở dài, tắt đèn.

Mà Đức Chinh nói đi ngủ cũng chỉ trốn tránh, cậu bây giờ cũng chả buồn ngủ, cố nhắm mắt thì lại nhớ đến chuyện kia càng làm cậu đau đến không thể thở. Bây giờ khóc cũng không dám khóc, bởi vì nếu Đức mà nghe được thì chắc chắn sẽ cuống cuồng lo cho cậu, nên Chinh chỉ biết nằm đấy, từng chút từng chút để nỗi đau ăn sâu.

Ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, soi sáng bờ vai đang run rẩy của Đức Chinh. Văn Đức nắm bên giường bên đây lại thở dài, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng, "Vẫn chưa ngủ sao? Chả phải em bảo muốn ngủ à?"

Đức Chinh vẫn nằm đấy không trả lời, nhưng bờ vai lại bớt đi run rẩy, có vẻ cậu đang cố tỏ ra không sao.

Đức nén tiếng thở dài tiếp theo, rất ra dáng mà nói thêm, "Không cần nhịn, cứ khóc đi. Em không muốn nói ra đã đành, bây giờ cũng không dám khóc thì ức chết."

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng người kia nức nở, "Anh Đức..."

"Anh đây!" Văn Đức lập tức chạy sang giường Đức Chinh, ôm lấy cậu vào lòng.

Đức Chinh cũng vòng tay ôm lấy Đức, vùi đầu vào vai anh giấu đi khuôn mặt đau đớn, "Anh ơi em buồn lắm."

"Anh biết." Văn Đức xoa xoa lưng cậu, rất ôn nhu.

"Anh ơi em đau lòng..."

"Ừ, anh biết."

"Anh ơi, em không muốn khóc đâu, tại nước mắt nó cứ rơi như thế."

"Ừ, anh biết. Nhưng mà đừng cố kiềm chế làm gì, cứ khóc đi."

"Anh ơi, chả ai thương em sao?"

"Sao lại không? Có anh thương em, có Trường thương em, có cả đội thương em mà."

"Nhưng hình như người kia chả thương em tí nào."

"Sao em lại nghĩ vậy? Có lẽ người kia thương em hơn em nghĩ đấy."

"Không có đâu, người ta không có thương em, người ta thật sự...chẳng yêu em."

"Em là đứa ngốc!"

Đức Chinh cứ thế gục đầu vào vai Văn Đức mà ngu ngơ làm nũng, Đức cũng nằm đấy kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Chinh. Đến khi mặt trăng cũng đã buồn ngủ đến nơi, Đức Chinh mới dần nhỏ giọng chìm vào giấc ngủ.

Văn Đức nhẹ nhàng kéo Đức Chinh ra đặt xuống giường, vươn tay với lấy chăn đắp lại cho cậu, còn tiện tay lau cả giọt nước mắt chưa kịp khô trên khoé mi.

Đức thở dài một hơi, ngồi đấy nhìn Đức Chinh an yên ngủ một hồi rồi mới yên tâm quay về giường.

Anh thật muốn qua phòng cậu ta mà bắt cậu ta trả lại một Đức Chinh vui vẻ như thường ngày.

Em trai, ngủ ngon nhé!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro