64. Trò chơi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bỏ ra!" Đức Chinh hét lớn, ra sức vùng vẫy nhưng cũng tốn công, Tiến Dũng một mạch kéo cậu lên phòng anh, khoá cửa.

"Em tại sao không nghe anh giải thích!?" Tiến Dũng thật sự muốn điên lên rồi.

Đức Chinh tay xoa xoa cổ tay bị anh bóp đến đỏ lên, ngước mắt nhìn anh, "Được! Thế anh giải thích đi."

"Anh..." Tiến Dũng đột nhiên chả biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện đều là do anh gây ra, do anh lưỡng lự đủ thứ, thế nên bây giờ mới ra nông nổi này, thật sự chả biết phải giải thích làm sao.

Đức Chinh cười khẩy, khoé mắt cũng đã đỏ lên từ lúc nào, "Sao? Không giải thích được thế bắt tôi nghe làm gì? Mau tránh, tôi phải đi tìm Hoàng Yến!"

Nghe Đức Chinh nhắc đến cái tên này, Tiến Dũng hai mắt long lên sòng sọc, tia máu trong mắt cũng hiện lên rõ mồn một. Anh trừng mắt, "Anh cấm em nhắc đến cô ta!"

"Sao tôi lại không được nhắc? Cậu lấy quyền gì cấm tôi? Xin lỗi, chúng ta chia tay rồi." Đức Chinh cũng trừng mắt với anh. Cấm cậu không được nhắn đến Hoàng Yến, được, cậu sẽ nhắc cho đến khi Tiến Dũng van nài khóc lóc mới thôi.

"Em câm miệng, đừng làm anh thêm tức giận." Tiến Dũng gằn giọng, đẩy cậu vào tường, cánh tay ghim ở ngực cậu, khiến cậu ở yên trong tay anh.

"Tôi không câm miệng đấy, chúng ta kết thúc rồi, và người yêu của tôi là Ho... Ưm!" Những gì còn ở phía sau, Đức Chinh bất đắc dĩ phải nuốt vào bụng.

Đôi môi bị chiếm lấy một cách mạnh mẽ, Tiến Dũng cúi đầu hôn cậu, ngăn cho cậu không nói thêm được gì nữa. Đức Chinh trong kìm kẹp của anh vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng cố thì lực ở cánh tay anh ghim cậu vào tường càng mạnh, khiến cậu ngạt cả thở.

Thiếu dưỡng khí, cậu đánh bùm bụp vào ngực anh, Tiến Dũng vì đau nên nhả môi cậu ra. Đức Chinh tay ôm ngực đang nhức nhối, thở hổn hển lấy lại không khí. Chinh ngẩng đầu nghiến răng, "Cậu mới thật sự làm tôi tức giận đấy!"

Đức Chinh lao lên, đấm vào má Tiến Dũng một cái, khoé môi anh chảy máu, tim cậu cũng chảy máu theo. Nhìn anh gắng gượng đứng thẳng người mà lại đau lòng, cú đấm cậu dùng toàn lực, thật sự rất mạnh.

Tiến Dũng lảo đảo lùi lại vài bước chân. Anh đưa tay quệt chút máu chảy ra từ miệng, thầm rủa, chết tiệt.

Sự tức giận của Tiến Dũng đã lên đến đỉnh điểm, anh thở hồng hộc, hơi thở mang theo đe doạ khiến Đức Chinh rùng mình. Cậu nhấc chân muốn chạy trốn, nhưng vừa xoay người đã bị người kia kéo lại.

Tiến Dũng quẳng cậu lên giường, ngay lập tức không để cậu kịp phản ứng mà nhanh chóng xé rách chiếc áo cậu đang mặc. Đức Chinh hoảng hốt, dùng chăn che thân hét lên với Tiến Dũng, "Anh cút ra!"

Nhưng lần này Tiến Dũng thật sự đã tức giận tột cùng, điên cuồng lôi chăn ra khỏi người cậu, sau đó cúi người hôn lên khắp người Đức Chinh.

Nước mắt Đức Chinh giàn giụa trên mặt, cố dùng sức để thoát, miệng không ngừng kêu la. Nhưng tất cả đều không có hiệu quả.

Người trên thân mình càng mất kiểm soát, Đức Chinh càng thêm sợ hãi. Cậu run bần bật, cắn môi đánh liều.

Đức Chinh vung tay, thêm một cú đấm giáng vào mặt Tiến Dũng. Anh lập tức dừng lại, không còn hôn mút, nhưng lại cúi đầu không nói gì.

Chinh lùi vào góc tường, sợ hãi nhìn anh, cả người vẫn còn run rẩy. Nhưng sự sợ hãi ấy nhanh chóng được thay bằng lo lắng. Đức Chinh nhìn giọt máu từ khoé miệng anh chảy xuống thấm vào gra giường mà hoảng hốt. Cậu ra tay quá mạnh, hai cú đấm vào một chỗ, sao có thể chịu được!?

Chinh vươn tay muốn chạm vào anh, nhưng lập tức rút lại, nghoảnh mặt sang chỗ khác. Anh đáng bị như vậy.

Tiến Dũng hít vào một hơi, bật dậy vơ lấy áo khoác sau đó rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên đóng một cái thật mạnh bạo.

Đức Chinh giật mình ngẩn ngơ nhìn cánh cửa im lìm. Như vậy là xong rồi sao?

Bị ăn hai cú đấm, có lẽ Tiến Dũng đau lắm. Đức Chinh thật sự hối hận, cắn môi nhìn bàn tay mình, sau đó lại liếc mặt đến đốm đỏ trên gra giường trắng tinh, trái tim triệt để đau đớn.

Lúc nãy cũng là do cậu chọc giận anh. Đức Chinh biết, anh chính là đã cố kiềm chế để không đáp trả lại cú đấm của cậu, chứ nếu không, mặt cậu cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Điện thoại trong túi quần 'ting' một tiếng, là Hoàng Yến đang nhắn tin hỏi cậu đã đến chưa. Đang định bảo là không đến được, điện thoại lại reo lên.

Lần này không phải tin nhắn của Hoàng Yến, mà là tin nhắn của Tiến Dũng.

Đức Chinh hít vào ngụm khí lạnh, nhấp vào tin nhắn vừa gửi đến...

- Em muốn chia tay? Được, chúng ta từ nay không liên quan đến nhau nữa. Trò chơi kết thúc!

Trái tim của Đức Chinh lập tức vỡ vụn, đau đến không ngờ. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn kia, nước mắt cũng rơi ra.

Đức Chinh ôm ngực nức nở, anh chính là đã làm theo ý cậu, cớ sao vẫn không nhịn được mà trái tim co rút quặn thắt như thế.

Trò chơi đã kết thúc?

Nếu tình yêu này vốn là một cuộc chơi, ai đau đớn hơn người đó thua, thì rốt cuộc anh và cậu ai thắng ai bại?

Đức Chinh trong nước mắt nở nụ cười khó coi, nấc lên từng hồi.

Trò chơi này, vốn dĩ không có người thắng, chỉ có kẻ thua, ôm đau đớn mà chết đi...

. Leave a comment, please!

Gỡ ngược hay ngược tiếp đây các cậu ơi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro