65. Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tiến Dũng đứng đấy, cực kì đau lòng mà nhìn cậu. Anh nở nụ cười khó coi, nhấc chân tiến về phía Chinh.

Đức Chinh ngước mắt nhìn anh, nước mắt lại chảy thêm. Cậu cứ trân mắt nhìn anh như thế, đến khi anh đến đứng trước mặt cậu.

"Em cứ thế này, làm sao anh nỡ rời đi?" Tiến Dũng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cậu, hành động dịu dàng như thể những chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra.

Những hành động anh làm lại khiến cho Đức Chinh càng khóc lớn hơn. Chinh nhắm tịt mắt, không kiêng dè nấc lên từng hồi.

Tiến Dũng lúng túng nhìn cậu, muốn dỗ dành mà chả biết phải làm sao, rốt cuộc lại đem cậu ôm vào lòng.

"Em là đồ cứng đầu!"

.

Đức Chinh ngồi ở khán đài sân tập, ánh mắt nhìn chằm chằm cầu môn, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc.

Trời âm u, mưa bụi day dứt mãi chẳng tạnh, và điều đó khiến lòng Đức Chinh thêm nặng trĩu. Mưa rơi rên tóc Chinh, trắng xóa.

Một chiếc áo khoác đáp lên người cậu, sau đó là một bàn tay xoa lấy chút mưa trên tóc, "Mưa rồi, lạnh lắm!"

Đức Chinh giật mình quay người lại, mỉm cười nhìn Văn Đức, đằng sau còn có thêm Văn Hậu. Cả hai cũng cười, ngồi xuống cạnh Chinh. Văn Đức đưa tay cốc đầu cậu, "Cái thằng ngốc này, trời lạnh như thế mà ngồi ngoài đây à!? Bệnh rồi ai lo!?"

"Anh Đức khỏi lo, anh Dũng sẽ lo cho anh ấy mà." Văn Hậu bên cạnh cười cười trêu, liền bị Đức Chinh lườm cho im bặt.

Cậu thở dài, "Hết rồi..."

"Tại sao em lại không nghe Tiến Dũng giải thích?" Văn Đức khịt mũi, ngước mắt lên nhìn bầu trời xa xăm.

Ánh mắt Đức Chinh thoáng giao động, cậu khẽ cười, "Không phải em không nghe, mà là anh ấy không giải thích được."

Đây đâu phải lỗi của cậu. Vốn dĩ đã cho anh cơ hội để giải bày, nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngập ngừng chả nói thành câu, chính là không thể giải thích.

Đức quay sang nhìn cậu, "Không phải em ấy không giải thích, mà là em ấy cần thời gian."

"Thời gian? Bao nhiêu thời gian chưa đủ hả anh?" Đức Chinh cười nhạt. Bây giờ thật sự muốn uống chút rượu cho ấm người.

Văn Hậu bên cạnh cũng bắt chước hai anh ngước lên nhìn trời, thấy một khoảng âm u liền bĩu môi không thích. Hậu cúi đầu thở dài, "Là do anh Chinh quá gấp gáp đi."

Văn Đức và Đức Chinh đồng loạt quay sang ngạc nhiên nhìn Văn Hậu khiến cậu nhóc lúng túng cười cười, "Sao thế hai anh? Em lỡ lời gì à?"

"Là do anh không để ý hay sao mà cậu nhóc 19 tuổi lại nói được như thế?" Đức bật cười, xoa xoa đầu cậu nhóc cao lênh khênh. Cứ tưởng được cái lớn xác, ai ngờ cũng trưởng thành rồi này.

Văn Hậu lườm Đức, "Anh cứ trêu em nhỏ, em đã lớn rồi mà."

"Là do anh gấp gáp?" Đức Chinh lơ mơ nhìn Văn Hậu, có chút xấu hổ khi bản thân lớn hơn cậu em tận hai tuổi mà lại nhờ nó khuyên.

"Đúng vậy." Khoé miệng Văn Hậu thấp thoáng ý cười, "Anh gấp đến độ chưa hỏi rõ sự việc đã làm ầm lên rồi, thật quá trẻ con."

Đức Chinh lại ngẩn ra nhìn Văn Hậu. Cậu ấy vừa bảo cậu trẻ con ư?

Văn Hậu không để ý đến Đức Chinh đang trố mắt nhìn mình, tiếp tục nói, "Anh vừa từ chỗ anh Dũng về liền nhanh chóng kết tội anh ấy, còn chưa kịp để anh ấy nói gì. Bởi vì trí tưởng tượng anh quá phong phú, nên hai anh mới ra nông nổi này."

Văn Đức cũng gật đầu phụ hoạ, "Hậu nói đúng đấy! Em nên hỏi rõ Tiến Dũng thì hơn."

"Nhưng đâu phải em giận anh ta vì anh ta không giải thích..." Đức Chinh cúi đầu buồn buồn.

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì anh ấy nói dối em, nên em mới như thế." Đức Chinh không phải giận Tiến Dũng vì chuyện anh và Như Anh, mà là giận chuyện anh nói dối, bảo với cậu là đi mua một số thứ, rốt cuộc lại đến bar.

Nếu như Tiến Dũng không như thế, thì có lẽ Đức Chinh cùng lắm chỉ đau lòng một chút rồi thôi.

Không nói thật, chứng tỏ anh đối với cậu còn giữ bí mật nhiều thứ, không phải sao?

"Em ngu bỏ mẹ ra!" Văn Đức bĩu môi nhìn Đức Chinh đang ho sặc sụa vì câu nói của anh, nhướn mày, "Anh cá chắc nếu Tiến Dũng nói thật, em chắc chắn không cho em ấy đi."

Văn Hậu bên cạnh cũng gật gù, "Đúng vậy, cả vế trước và vế sau câu nói của anh Đức đều đúng cả!"

"Thằng út bớt sân si anh mày đi!" Đức Chinh quay sang Văn Hậu mà lườm lườm, cậu nhóc chỉ cười cười, thảo mai kinh.

Đức Chinh khịt khịt mũi, "Em...cũng không chắc..."

"Đấy, thấy chưa!?"

"Thôi, chuyện hai đứa để hai đứa giải quyết, hai thằng này chỉ ngứa mồm thế thôi, quay lại hay không thì tùy." Văn Đức đứng dậy vươn vai, theo thói quen vuốt vuốt tóc rồi đưa tay bóp mũi một cái.

"Chẳng biết đâu!" Đức Chinh ôm mặt thở dài, ôi trời, cậu phải làm sao đây?

Văn Hậu nhìn Chinh hỏi, "À mà anh còn giận chuyện thái độ của anh Dũng về đồng tính nữa đúng không?"

"Sao em biết?"

"Em anh mà." Văn Hậu cười cười, "Chuyện này thật ra dễ giải quyết lắm, anh cứ hỏi thẳng, chắc chắn sẽ có câu trả lời."

"Đã hỏi, và chưa nhận được hồi đáp." Đức Chinh khinh bỉ nhìn Văn Hậu. Nhóc nói như đúng rồi ý!

Văn Hậu quay sang anh, hơi sững người một chút nhưng rồi lại đứng dậy vươn vai như Văn Đức, "Vậy thì tìm câu trả lời cho anh ấy đi!"

Hậu nói rồi kẹp cổ Đức kéo đi, mặc Đức la oai oái mà cười thích thú.

Chinh nhìn theo hai người họ mà ngẩn người, cậu...rốt cuộc phải làm sao?

. Leave a comment, please!

nản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro