78. Em đau lắm luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức vừa tắm ra đã nhìn thấy Xuân Trường âm trầm nhìn mình. Cậu cũng cố ý không để tâm đến, thế nhưng ánh mắt híp tịt kia vẫn dán chặt lên cậu, khiến Đức muốn bỏ qua cũng không thể.

Cậu nhìn anh, nở nụ cười gượng gạo, "Sao anh lại nhìn em như thế?"

Xuân Trường vẫn chăm chăm nhìn cậu, không nói gì. Văn Đức cũng không để ý thêm, nuốt khan một cái quay lưng giả vờ tìm đồ. Ấy vậy mà ánh mắt kia vẫn dán chặt bóng lưng cậu, khiến gáy cậu nóng cả lên.

Không thể làm ngơ thêm, Văn Đức nhăn nhó nhìn Xuân Trường, "Rốt cuộc là có chuyện gì, nói em nghe đi. Anh cứ nhìn em mãi thế?"

"Lại đây." Xuân Trường rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng anh khàn khàn, trầm thấp đến khó nghe. Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo cậu ngồi vào.

Văn Đức không kịp phản ứng, ngẩn người nhìn Xuân Trường, suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu tại sao anh lại dỗi mình.

"Anh bảo em lại đây." Giọng Xuân Trường có chút mất kiên nhẫn.

Văn Đức nghe lời, chậm rãi tiến về phía anh, nhưng cậu không ngồi vào chỗ trống anh chừa cho mà trực tiếp chui vào lòng Xuân Trường, nhỏ giọng nũng nịu, "Em xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi?" Xuân Trường nheo mắt nhìn cậu bé trong lòng mình, cảm thấy trình độ thả thính của người trong lòng đã lên một level mới.

Văn Đức dụi mái tóc ướt nhẹp vào ngực anh, giọng vẫn nhỏ xíu, "Em không biết."

Xuân Trường dở khóc dở cười, thật sự muốn ôm lấy người trong lòng mà hôn cho thoả thích. Người gì đáng yêu thế không biết?

Khoé miệng anh nhếch lên thành một nụ cười như có như không, "Em là đang câu dẫn anh?"

"Không có." Văn Đức ngẩng mặt nhìn anh, môi hơi chu ra, ngay lập tức bị người kia hôn nhẹ một cái.

Văn Đức đỏ bừng mặt, vòng tay ôm lấy thân Xuân Trường cũng siết chặt. Cậu ngại ngùng vùi đầu vào cổ anh, "Em không có câu dẫn anh..."

"Nhưng anh lại cảm thấy em đang câu dẫn anh." Xuân Trường thật muốn cười thành tiếng, trêu chọc Văn Đức cũng thật vui đi.

Người trong lòng không nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu.

Xuân Trường thôi không trêu cậu nữa, nhấc cậu ra khỏi người rồi cẩn thận đặt lên giường. Anh xuống giường, đi lại chiếc bàn gần đấy tìm chiếc máy sấy tóc, sau đó tiến về phía cậu.

Văn Đức nhăn mặt, "Em không thích sấy tóc, nóng lắm."

"Tóc ướt đi ngủ sẽ bệnh." Xuân Trường cười cười, bật máy sấy.

Nghe tiếng ù ù vang bên tai, Văn Đức vội vàng rụt cổ lại, môi lại chu ra khó chịu. Xuân Trường nhìn bộ dạng của cậu mà bật cười thành tiếng. Trông như chú mèo con đang dỗi.

Luồn tay vào tóc cậu, anh cẩn thận sấy cho thật khô. Máy tóc ẩm ướt nhanh chóng khô ráo, mềm mại, vuốt đúng là đã tay.

Xuân Trường tắt máy sấy, đem cất đi. Sau đó lại ngồi lên giường, đem người kia đặt vào lòng.

"Bị đau ở đâu?" Xuân Trường đột nhiên lên tiếng hỏi.

Hôm nay Văn Đức ngã rất nhiều, chắc chắn là bị thương không ít đâu.

Thế nhưng Văn Đức lại lắc đầu, "Không có đau chỗ nào hết."

"Em nói dối. Em đau nhiều không?" Xuân Trường nhíu mày, thằng nhóc này lại dở chứng cứng đầu rồi.

"... Có chút thôi." Văn Đức có hơi nghĩ ngợi, lại nhỏ giọng lí nhí.

"Đức!"

"Dạ?"

Xuân Trường thở dài, nhấc đầu cậu ra khỏi vai để cậu nhìn anh, nghiêm túc nói với cậu, "Anh là người yêu của em, thế nên em không cần giấu anh rằng em không đau. Có người yêu để làm gì chứ? Em có quyền làm nũng với anh cơ mà. Bây giờ nói thật đi, em đau nhiều không?"

Khoé mắt Văn Đức hoe hoe đỏ, cậu chôn mặt vào hõm cổ anh nỉ non, "Em đau kinh khủng, đau lắm luôn."

"Em đau ở đâu? Anh bôi thuốc cho em." Xuân Trường có hơi buồn cười, nhưng nhanh chóng bị lo lắng cùng hốt hoảng vây lấy.

Anh kéo áo ở lưng cậu lên, bất ngờ nhìn bờ lưng trắng nõn xuất hiện vài vết bầm đen, có chỗ còn rướm máu. Trường nhăn mặt, có chút khó chịu. Anh đưa tay chạm nhẹ một chút, người trong lòng lập tức giật một cái, đau đớn không ngờ.

"Còn bảo không sao!" Xuân Trường nhăn mặt, hiện giờ chính là cực kì xót xa.

"Em không sao thật mà, dù gì cũng là cầu thủ." Giọng Văn Đức càng nhỏ khi cảm nhận được sát khí toả ra từ người kia.

Xuân Trường trầm giọng, "Anh bảo em thế nào? Cầu thủ cũng là con người mà, em tại sao than đau một tiếng cũng không được vậy?"

"Em xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận." Văn Đức lại ủy khuất, hôn lên cổ anh cố làm anh nguôi giận.

Cậu nghe tiếng anh chậc lưỡi, sau đó cảm thấy anh với người lấy gì đó. Một lúc sau những vết bầm ở lưng bỗng dưng mát lạnh, thoải mái. Cậu khẽ cười, cảm nhận bàn tay anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho mình.

Chẳng biết qua bao lâu, người trong lòng Xuân Trường đã ngủ say sưa từ bao giờ. Anh cười khẽ, miệng thổi vài cái vào vết thương trên lưng cậu. Người trong lòng khẽ động, điều chỉnh một chút lại tiếp tục ngủ.

Xuân Trường nhẹ nhàng ôm lấy cậu đặt xuống giường, tránh động đến vết thương, nhưng Văn Đức vẫn đau đớn nhíu chặt mày. Anh đưa tay xoa xoa chỗ giữa hai chân mày một chút, mặt cậu lập tức giãn ra, khoé miệng cong lên thành nụ cười đẹp đẽ.

"Anh Trường, em đau lắm..."

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro