8. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh giật mình khựng lại, như con robot cứng ngắc ngẩng đầu lên. Ừ thì...người ở trước mặt chính là Bùi Tiến Dũng.

Chinh cứ giương đôi mắt cùng khuôn mặt đầy nước lên chằm chằm nhìn vào Tiến Dũng. Ahaha, chắc là do cậu say rồi.

Nhưng mà, Đức Chinh không thể cười nổi, cậu chỉ mới uống hơn ba lon, không thể say được.

Bùi Tiến Dũng không quan tâm Đức Chinh, thô bạo lấy một lon bia khác khui ra, ừng ực uống. Đức Chinh nhìn yết hầu người kia lên xuống, rốt cuộc dụi mắt sợ hãi, lắp bắp, "Tiến...Dũng?"

"Ờ!" Tiến Dũng cộc lốc đáp.

Đức Chinh chớp chớp mắt, "Cậu thật sự là Bùi Tiến Dũng, là thủ môn Bùi Tiến Dũng?"

Tiến Dũng nhíu mày quát, "Cậu bị ngáo cần à?"

"A, tôi xin lỗi!" Chinh hơi lùi lại, sợ hãi nhích ra mép ghế.

Không, khoảng cách nhiêu đây chưa đủ, Tiến Dũng...rất ghét ở gần cậu!

Chinh mím môi, rồi liếm nhẹ nó, sau đó cứng ngắc đứng dậy, di chuyển đến chiếc ghế đá bên cạnh, khoảng cách 1m.

Nhiêu đây đủ chưa nhỉ? Hay là tận ghế đằng kia đi?

Đức Chinh ngây ngốc, suy nghĩ định đứng dậy bước tiếp, liền nghe giọng đầy khó chịu của Tiến Dũng, "Cậu làm gì vậy?"

"A!" Đức Chinh khựng lại, cứng ngắc xoay người cười cười với Tiến Dũng, "Cậu từng bảo ghét hít cùng bầu không khí với tôi, nên tôi đành tránh xa vậy."

...nên tôi đành tránh xa...

Tiến Dũng cảm thấy nơi lồng ngực trái nhói lên một cái. Anh nheo mắt lại, càng thêm lạnh nhạt lên tiếng, "Cậu lại đây!"

Nghe nhầm huh?

Đức Chinh ngẩn tò te đứng y sì một chỗ. Dũng lại bất đắc dĩ lên tiếng, "Tôi bảo cậu lại đây cơ mà."

"Nhưng..."

"Còn đứng đó, tôi liền đi về!" Tiến Dũng giả bộ xoay người, Đức Chinh đã lập tức chạy đến, nhưng là đứng trước mặt anh, cúi gằm mặt.

Tiến Dũng quay sang, vỗ vỗ chỗ Đức Chinh vừa ngồi, "Ngồi xuống!"

Chinh gật gật đầu, nhẹ ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi nghiêm túc lại căng thẳng. Đôi môi mím chặt, gương mặt giống như đang gắng gượng.

Tiến Dũng nhíu mày, "Làm gì vậy?"

"Tôi nín thở để cậu không phải hít chung bầu không khí với tôi!" Đức Chinh vẫn giữ vẻ mặt đấy, giọng còn nghèn nghẹn vì không thở.

Tiến Dũng không nhịn được bật cười, vừa buồn cười lại vừa xót. Tại sao trên đời lại có người ngốc như vậy?

Anh vỗ bốp vào vai cậu, "Thở ra nhanh, cậu mà chết tôi lại vào tù!"

Đức Chinh lúc đầu hơi ngớ ra, sau đó mới thở ra một cái, nãy giờ nhịn thở đỏ cả mặt. Cậu đớp từng ngụm không khí, ối giời, chơi ngu thật!

Chinh lén liếc Dũng, nhỏ giọng, "Cậu lạ quá!"

"Lạ?"

"Bình thường có khi nào trò chuyện với tôi đâu, lúc nào cũng bảo ghét tôi, bây giờ lại vì tôi mà cười, nghĩ thế nào cũng thấy lạ." Đức Chinh lí nhí.

Lạ?

Đúng vậy, Tiến Dũng cũng chả biết vì sao.

"Mà..." Chinh ngập ngừng, "Mấy lời lúc nãy cậu nghe hết rồi à?"

"Lời gì?" Tiến Dũng ngơ ngơ.

"À không, không có gì!"

"Ừ!" Tiến Dũng nghoảnh mặt đi. Thật ra những lời lúc nãy Tiến Dũng nghe hết cả rồi mới bước ra đây mắng cậu ta ngốc.

Không muốn nói...chứ thật ra Bùi Tiến Dũng theo Hà Đức Chinh từ khi ra khỏi khách sạn cơ.

Không vì gì đâu, chỉ là vô ý thức đi theo thôi.

Tiến Dũng càng nghĩ càng không thể lí giải, nên không nghĩ nữa, uống bia.

Đang uống ngon lành, bỗng có bàn tay đen nhẻm đưa ra một lon bia. Tiến Dũng nhìn sang Đức Chinh đang cố tránh ánh mắt anh, khoé miệng nhẹ kéo lên thành một nụ cười khó thấy, đưa lon bia cụng vào lon bia của cậu, sau đó vui vẻ uống.

Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh đánh lẻ đi uống bia đến tận khuya. Tiến Dũng tửu lượng mạnh, còn khoẻ re, nhưng Đức Chinh đã say quắc cần câu, bắt đầu nói nhảm.

"Thua có một trận thôi mà, sao phải buồn chứ, ức."

Bùi Tiến Dũng khó chịu đẩy đẩy con người kia, "Này, đủ rồi, về thôi!"

"Thôi! Về cái gì mà về! Tôi còn ngồi chưa đủ với Tiến Dũng cơ mà." Đức Chinh trong men say trở nên cực kì gan dạ, nở nụ cười ngu nói.

Đôi mày Tiến Dũng nhíu chặt.

"Ô, Bùi Tiến Dũng đây này!" Đức Chinh quay sang Dũng, nụ cười ngu biến thành một nụ cười ngọt đáng yêu, "Đẹp trai ghê!"

Ôi giồi ôi, Đức Chinh mà nhận thức được cậu đang nói gì, chắc cậu đập đầu vào gối tự tử quá.

Tiến Dũng hơi ngớ ra, sau đó tiếp tục đẩy đẩy Chinh, "Này, tôi bảo đi về!"

"Về? Về còn được gặp Dũng không? Tôi nhớ cậu ta quá."

Tiến Dũng lần đầu được một thằng con trai nói chuyện ngọt ngào, cảm giác lâng lâng. Dù luôn khẳng định mình thẳng, nhưng tất nhiên trong lòng vẫn có mối nghi ngờ.

"Ức, thôi, ngủ tại đây luôn đi, ngủ ở đây không khéo lại mơ thấy Tiến Dũng cũng nên." Đức Chinh cười hắc hắc, ngả người định ngủ thật.

Bùi Tiến Dũng mất kiên nhẫn, đánh vài cái vào má Đức Chinh, "Mau dậy, về khách sạn rồi ngủ!"

Đức Chinh gạt tay Tiến Dũng ra, lầm bầm gì đó trong cổ họng rồi chép chép miệng, ngủ thật rồi.

Tiến Dũng thật sự muốn đấm một cách trực diện và nghiêm túc vào mặt cậu ta. Anh đạp vào chân cậu ta một phát, "Ngủ ở đây luôn đi, khỏi về!" Nói rồi tức giận xoay người bước đi.

Nói vậy thôi chứ một lúc sau vẫn có người quay lại kéo cái cậu vừa đen vừa nặng về.

Dù sao cũng công nhận, cậu ta thơm phết!

Khuya lắc khuya lơ, hai cái bóng vác nhau trên đường. Người được cõng ngủ say như chết, người cõng lâu lâu lại chửi rửa vài câu, thật quá...lãng mạn?

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro