85. Một chút rồi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh ngã người trên nền tuyết, nước mắt không nhịn được mà lăn dài.

Rõ ràng giấc mơ đã ngay trước mắt, ấy vậy mà trong chớp mắt đã tiêu tan, chiếc cup vô địch cũng không thể chạm.

Sẽ chỉ có chút tiếc nuối, chút đau thương rồi thôi nếu Đức Chinh không theo thói quen tìm kiếm bóng hình cao lớn nào đấy.

Mái tóc xoăn bị gió thổi tung, động trên đấy vài hạt tuyết trắng, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng chút tiếc nuối. Bùi Tiến Dũng là một con người giỏi che đậy cảm xúc hơn cả Hà Đức Chinh, nên dù có hụt hẫng bao nhiêu, Bùi Tiến Dũng cũng không ngã quỵ như cậu.

Thế nhưng sự bình tĩnh nơi anh lại chính là lí do Hà Đức Chinh rơi nước mắt.

Hà Đức Chinh không muốn nhìn thấy bộ dạng như thế của Bùi Tiến Dũng, tuyệt nhiên không. Trước đây từng hứa với nhau mang cup về cho mọi người, rốt cuộc trong những phút cuối lại đánh mất.

Bùi Tiến Dũng không bắt được quả bóng ấy, dù không phải do anh, nhưng Hà Đức Chinh chắc chắn anh đang cảm thấy cực kì không ổn.

Và Đức Chinh không bao giờ muốn như thế.

120 phút chạy dưới tuyết, đánh đổi lại một chút nước mắt tiếc nuối, nhưng có phải chúng ta đã làm rất tốt không? Ngôi vị á quân cũng là một giấc mơ xa vời rồi.

Hà Đức Chinh vội vã chống tay đứng dậy, tay chân vì lạnh mà tê cứng. Cậu loạng choạng bước đi một cách vội vã, ngay lập tức liền có một cánh tay ôm lấy cậu, đem cậu đặt vào lồng ngực đang phập phồng một cách gấp gáp.

Hà Đức Chinh không ngẩng đầu, nhưng vẫn nhận ra người kia là ai. Sóng mũi cay cay, nước mắt vừa dứt lại một lần nữa chảy ra, nhiều hơn cả lúc nãy.

Bàn tay Bùi Tiến Dũng sau lưng Hà Đức Chinh nhẹ nhàng vỗ về. Anh gục đầu vào vai cậu, khoé mắt đọng chút nước.

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh vẫn cứ không nói gì, một người khóc nức nở, một người khẽ khàng dùng hết sự ôn nhu mà an ủi.

Thật lâu sau, Hà Đức Chinh mới ngẩng đầu nhìn Bùi Tiến Dũng, đôi mắt, chiếc mũi, cả khuôn mặt đều đỏ hoe. Tiến Dũng đau xót nhìn cậu, không màng cả hai đang đứng ở sân, trước hàng vạn ống kính mà nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nước mắt Tiến Dũng lăn dài trên gương mặt góc cạnh, rơi xuống đất vỡ tan.

Hà Đức Chinh lúc này mới lên tiếng, giọng điệu thật nặng nề, "Chúng ta thua rồi ư?"

Bùi Tiến Dũng nghe đến lại nhói tim. Anh cắn môi dưới, một cái gật đầu cũng thật khó khăn, "Ừ, thua rồi."

Ánh mắt Hà Đức Chinh có chút hoang mang, cậu oà lên nức nở, vòng tay ôm lấy cổ Bùi Tiến Dũng, áp mặt vào vai anh.

Hà Đức Chinh đứng trước Bùi Tiến Dũng luôn là một con người mau nước mắt, và Bùi Tiến Dũng một chút cũng không bài xích.

Cứ như bây giờ, người ấy ôm lấy anh khóc đến nao lòng, Bùi Tiến Dũng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu bé của anh rốt cuộc cũng không ngốc nghếch giấu nỗi đau sau nụ cười thường trực trên môi nữa.

Vòng tay ôm lấy eo Hà Đức Chinh hơi siết chặt, Bùi Tiến Dũng cọ cằm mình lên mái tóc ngắn cũn cỡn kia, buông một tiếng nhẹ tênh.

"Về thôi."

Hà Đức Chinh ngước mắt nhìn gương mặt Bùi Tiến Dũng, đúng lúc anh cúi đầu, hai ánh mắt chạm nhau, không có ngại ngùng, không có tiếc nuối, không có đau thương, cũng chẳng có hạnh phúc. Chỉ đơn giản mắt chạm mắt thế thôi.

Khoé miệng Hà Đức Chinh nhẹ kéo lên, một nụ cười gượng gạo. Giọt nước mắt trong suốt từ đuôi mắt chảy ra ngoài, "Ừ, chúng ta về."

Giấc mơ tan biến, dù vậy, vẫn có cái gọi là kì tích. Kì tích cho một tháng miệt mài chiến đấu.

Khoảnh khắc người đội trưởng nhận giải cho đội bóng chơi phong cách nhất, khoảnh khắc từng cầu thủ đón lấy tấm huy chương bạc, khoảnh khắc đội bạn nâng cao chiếc cup vô địch, khắp Việt Nam rơi xuống vài giọt nước mắt, nhưng trên môi lại nở nụ cười.

Hà Đức Chinh xả vòi, dòng nước nóng chảy lên mặt, xuống đến xương quai hàm, chảy dài xuống toàn bộ cơ thể. Cả ngày hôm nay đều dùng hết sức để chạy điên cuồng dưới bầu trời đầy tuyết, cảm giác đến giờ lại có chút không thực. Hà Đức Chinh biết, người hâm mộ sẽ không thất vọng đâu, hoặc nếu có, cậu cũng ngẩng mặt mà tự hào mình đã cố hết sức.

Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, cảm giác của cơ thể cũng thoải mái hẳn ra. Lúc nãy đã khóc rất nhiều, thế nên bây giờ chỉ còn lòng nặng trĩu, nước mắt rốt cuộc cũng kiềm chế mà nuốt vào lòng.

Đức Chinh lau khô tóc, mặc vào bộ quần áo sạch sẽ được Tiến Dũng chuẩn bị cho. Cậu đứng trước gương, nhìn bản thân khóc đến hai mắt sưng vù thì có chút buồn cười. Trông cậu lúc này ngốc nghếch chết được.

Vừa bước ra khỏi cửa, Hà Đức Chinh đã trông thấy Bùi Tiến Dũng ngồi trên giường nhìn cậu, ánh mắt vẫn lắng đọng. Anh nâng tay, ngoắc cậu, giọng thều thào mệt mỏi, "Lại đây."

Biết tâm trạng Bùi Tiến Dũng không tốt, Hà Đức Chinh mím môi nhanh chóng bước đến, còn loay hoay chưa biết ngồi đâu thì đã bị người kia kéo vào lòng. Lưng cậu chạm đến ngực anh, chẳng biết có phải vì cách hai lớp vải hay không mà lại cảm thấy lạnh lẽo đến lạ. Vòng tay của Tiến Dũng hờ hững ôm lấy eo cậu.

Bùi Tiến Dũng gục đầu vào vai Đức Chinh. Cậu nghe giọng anh nghẹn ngào bên tai.

"Ngồi yên chút thôi, anh khóc một xíu rồi sẽ nín ngay."

Bùi Tiến Dũng là một tên ngốc.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro