94. Không đủ can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh thẫn thờ buông tay run rẩy, câu nói của Bùi Tiến Dụng vẫn văng vẳng bên tai.

Hà Đức Chinh không hiểu, Bùi Tiến Dũng rốt cuộc đã làm gì mà bị đánh đến gãy tay thế kia. Một thủ môn, đôi tay quan trọng như thế, sau này anh ấy rốt cuộc phải làm thế nào?

Hiện tại, cậu chính là cực kì đau lòng.

Hà Đức Chinh lập tức bắt xe đến Thanh Hoá, trước khi đi chỉ nói với mẹ có việc gấp. Mẹ Chinh cũng không tra hỏi cái gì, lại còn giục cậu đi nhanh một chút.

Bầu trời Thanh Hoá dần hiện ra trước mặt, rõ ràng là yên bình như thế, cớ sao lòng cậu lại nổi sống dữ dội.

Vừa xuống xe, Hà Đức Chinh ngay lập tức gọi cho Bùi Tiến Dụng, "Tao đang ở bến xe, mày mau ra đây!"

"Ô nhanh vậy à?" Bùi Tiến Dụng dù giọng cố ý trêu chọc, nhưng vì chuyện của Bùi Tiến Dũng mà cũng chẳng cảm thấy ý đùa nữa.

Hà Đức Chinh chỉ khẽ 'ừ' một tiếng, sau đó ngắt máy, bởi vì lo lắng mà đứng ngồi không yên, đôi tay cầm chặt lấy điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.

Vài người hâm mộ nhận ra cậu, tiến đến muốn xin chữ kí, Hà Đức Chinh lắc đầu phiền muộn, một nụ cười gượng gạo cũng không kéo lên nổi, chỉ nhỏ giọng xin lỗi vài câu. Người hâm mộ nhận ra được tâm trạng cậu không ổn cũng không nói gì thêm, lập tức chào tạm biệt.

Một lúc sau Bùi Tiến Dụng liền đến, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Hà Đức Chinh quẳng vào taxi, bảo muốn đến bệnh viện. Bùi Tiến Dụng chỉ kịp thở dài mệt mỏi, nhỏ giọng nói với tài xế tên bệnh viện.

Không khí trên xe không được vui vẻ, Hà Đức Chinh thường ngày vui cười hiện giờ không giấu được vẻ mặt hoảng sợ. Còn Bùi Tiến Dụng đầu dựa vào kính xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Cậu còn nhớ, lúc Bùi Tiến Dũng bị đánh gãy tay, bố Bùi cũng đã rất hoảng sợ. Thế nhưng trên mặt anh trai cậu chỉ tồn tại một chút đau đớn, vẻ mặt ấy vẫn kiên định như vậy, một lần nữa khẳng định bản thân yêu Hà Đức Chinh, lúc đó, Bùi Tiến Dụng đã cực kì khó khăn để can ngăn bố Bùi.

Trước khi Bùi Tiến Dụng hoảng hốt muốn đưa anh trai đến bệnh viện, rốt cuộc lại nghe giọng của bố, "Cả mày nữa Dụng, họ Đoàn mà mày nói có phải Đoàn Văn Hậu?"

Bùi Tiến Dụng lúc đó đã khựng lại đôi chút, đưa đôi mắt run rẩy nhìn ông, sau đó không trả lời, tiếp tục dìu anh trai ra khỏi nhà.

Là chẳng có can đảm để khẳng định, người con yêu là Đoàn Văn Hậu.

Không phải cậu sợ bị đánh đến nhập viện như anh trai, chỉ sợ bố cậu tìm đến Đoàn Văn Hậu gây khó dễ. Cả Hà Đức Chinh đây nữa, có lẽ cũng chẳng được yên ổn.

Bùi Tiến Dụng đưa mắt sang nhìm Hà Đức Chinh. Cả Chinh và Hậu đều rất giống nhau. Bùi Tiến Dụng hiểu rõ Đoàn Văn Hậu, chính là một cậu bé, trông mạnh mẽ nhưng lại nhu nhược.

Dù sao, Bùi Tiến Dụng cũng không thể tổn thương Đoàn Văn Hậu được.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng một bệnh viện lớn. Hà Đức Chinh lập tức xuống xe, nhanh chóng chạy vào bên trong, bỏ lại Bùi Tiến Dụng lắc đầu ngán ngẩm.

Có biết phòng mấy đâu mà chạy thục mạng thế kia!?

Bùi Tiến Dụng nghĩ vậy, nhưng cũng ngay lập tức trả tiền taxi, chạy theo Hà Đức Chinh, nhìn thấy cậu đang ngẩn ngơ giữa bệnh viện đông người thì bật cười, đi đến cầm tay cậu kéo đi.

Bùi Tiến Dũng nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng toác, đôi mắt đầy đau buồn. Cánh tay bó bột được đặt ngay ngắn trước ngực, không thể động đậy. Nhớ đến điều này, Bùi Tiến Dũng lại không nhịn được khoé mắt hơi đỏ.

Đối với anh, việc bắt bóng không phải chỉ là đam mê, mà nó là giấc mơ của anh. Từ nhỏ, Bùi Tiến Dũng đã rất thích việc này, lớn lên cũng rất khó khăn mới xin bố mẹ được vào câu lạc bộ. Và hiển nhiên, đó là một khoảng thời gian khá dài để đi đến ngày hôm nay. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, giấc mơ liền tan biến. Gãy tay, đối với thủ môn mà nói, chính là nỗi đáng sợ kinh hoàng.

Bùi Tiến Dũng khẽ cười, không ngờ có một ngày bản thân vì Hà Đức Chinh kia mà thành ra nông nổi này. Nhưng mà, một chút cũng không hối hận.

Bùi Tiến Dũng dùng tay không bị thương chống xuống giường ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Còn chưa kịp chỉnh sửa tư thế, cửa phòng 'cạch' một tiếng mở ra. Bùi Tiến Dũng ngước mắt, nhìn thấy người kia chả hiểu sao sống mũi cay cay.

Hà Đức Chinh đứng đấy, bất động nhìn anh. Toàn thân Bùi Tiến Dũng hầu như đều có vết thương, trên trán còn có băng trắng toác, đặc biệt, cánh tay trước ngực nằm yên.

Hà Đức Chinh không nhịn được, lao đến ôm chặt lấy Bùi Tiến Dũng, nước mắt chảy dài. Dũng dù đau vẫn không đẩy người kia ra, tay lành lặn đưa lên vỗ về, "Anh không sao mà."

Bùi Tiến Dũng ngu ngốc, mang bộ dạng thê thảm như thế lại bảo không sao. Hà Đức Chinh muốn mắng anh lắm, thế nhưng giữa những tiếng ngắt quãng nức nở cũng không thể lên tiếng, cứ ôm chặt anh như thế, một chút cũng không muốn buông.

Bùi Tiến Dụng rũ mi, xoay người đóng cửa, trả lại không gian cho hai người bọn họ. Nhưng cậu không rời đi, đứng đấy tựa lưng vào cửa, trong đầu hiện lên nụ cười của chàng trai mười chín.

. Leave a comment, please!

fic này đã đi được ba tháng rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro