Extra 2. Lương Khánh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường và Phan Văn Đức vừa nhận nuôi một đứa con gái, đã đặt tên nó là Lương Khánh Chi. Con bé có đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh, da hồng hào, miệng hồng, trông rất xinh. Xuân Trường và Văn Đức cũng thương nó lắm.

Nhưng mà càng lớn, Khánh Chi lại càng trở nên mạnh mẽ. Nó không có bánh bèo như bạn bè cùng trang lứa, lúc nào cũng mặt lạnh giả vờ ngâu lòi, thực chất thì nó trông buồn cười hơn. Xuân Trường và Văn Đức có hơi lo lắng vì vấn đề này vì dù sao nó cũng là con gái, tính nết như thế lớn lên ai mà yêu. Nhưng mà con gái đang phát triển, rất cứng đầu, nói bao nhiêu vẫn không hiểu, cho nên hai người cũng mặc kệ nó.

Hôm nay, Lương Xuân Trường vẫn đang bán ở quán cà phê liền nhạn được cuộc gọi của cô giáo, bảo rằng Khánh Chi ở trường xảy ra chút chuyện. Xuân Trường nghe thế chỉ biết ôm đầu, đây là lần thứ ba trong tháng rồi đấy!

Lương Xuân Trường tức tốc chạy xe đến trường mà Khánh Chi đang học. Con bé tám tuổi, hiện đang học lớp hai, nhưng mà quậy phá thì có tiếng. Bị mời phụ huynh không biết bao nhiêu lần, Xuân Trường đến trường miết cũng thành xấu hổ.

Khánh Chi đang đứng trong văn phòng, cô giáo nhìn thấy anh bước đến lập tức đứng dậy bối rối muốn giải bày, không ngờ một người phụ nữa đã bước đến trước mặt anh, tông giọng đáng ghét nhão nhoẹt.

- Anh là bố của con bé đó đúng không?

Xuân Trường liếc nhìn Khánh Chi đang đứng trong góc phòng, bên cạnh còn có một thằng nhóc khóc sướt mướt, tay ôm lấy cái mặt đã đỏ lên. Anh thầm than, lại gây chuyện rồi.

- Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì sao?

Người phụ nữ kia kéo con bà ta đến trước mặt anh, chỉ vào bên má đã đỏ lên, trên mặt còn có vài vết cào. Xuân Trường nhíu mày đưa mắt nhìn Khánh Chi, ý muốn hỏi nó sao thằng nhóc lại thành ra thế này. Nhưng mà nó chỉ dửng dưng không đáp.

Người phụ nữ tức giận.

- Nó đánh con tôi ra như này, cậu nói xem tôi nên làm gì nó đây?

Con bé đứng trong góc lập tức phản bác lại.

- Còn không phải do con của dì gây sự?

Lương Xuân Trường trừng mắt, giọng cũng hạ xuống nghiêm khắc nhắc nhở.

- Khánh Chi, không được nói vậy với người lớn!

Con bé uất ức giậm chân một cái, khoanh tay ngoảnh mặt đi không thèm đôi co. Lương Xuân Trường nhìn thằng bé trước mặt mình, trong lòng không biết phải làm sao. Rõ ràng nó là một đứa con trai, trông cũng không đến nỗi yếu đuối, thế mà bị con gái mình đánh đến sưng vều mặt, thật không biết nên nói gì.

Thằng bé kia đột nhiên oà lên khóc nức nở, người phụ nữ càng thêm tức giận, vừa dỗ dành con vừa nói.

- Vô duyên vô cớ đánh người, chắc không phải do ở nhà không được dạy dỗ đàng hoàng nên mới thế không?

Bị người ta nói thế mà Xuân Trường chỉ biết trầm mặc. Nhưng mà Lương Khánh Chi không cần suy nghĩ, nó chỉ biết người phụ nữ này đang nói xấu bố nó, nên nó liền lập tức xông lên lớn tiếng cãi lại.

- Dì còn nói như vậy sao? Con đâu phải vô duyên vô vớ đánh nó, rõ ràng là do nó ăn nói không biết suy nghĩ, con đánh cho nó chừa tật. Theo con thấy, dì mới là người không biết dạy con!

Người phụ nữ tức đến đỏ mặt, muốn mắng nhưng lại không biết  mắng thế nào.

- Mày...!

Lương Xuân Trường lập tức đánh vào mông Khánh Chi một cái thật mạnh, cũng tức giận không kém.

- Bố đã bảo con không được hỗn láo!

Nói năng như vậy, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ anh không biết dạy con.

Khánh Chi uất ức, vành mắt đỏ hoe. Nó không sợ, nhưng mà vì muốn khóc nên giọng nói nghèn nghẹn.

- Ai bảo nó nói con là đồ không có mẹ! Nó nói con chỉ có bố và ba, nó bảo con thiếu tình thương, bảo con thật tội nghiệp khi không mẹ. Nó còn nói bố và ba thật khác người, bảo mọi người xa lánh con, xa lánh bố và ba. Nó đáng bị đánh!

Lương Xuân Trường ngỡ ngàng nhìn con gái nhỏ của mình nức nở khóc, đau lòng ôm lấy con bé. Anh không ngờ trong trường nó lại nghe những lời như vậy, lại bị xa lánh vì có hai người bố.

Xuân Trường bế con gái đang khóc của mình lên, xin lỗi người phụ nữ cùng cô giáo chủ nhiệm một tiếng, sau đó cùng Khánh Chi bước ra xe. Con bé không ngước mặt lên, vùi đầu vào hõm cổ anh khóc thút thít.

Xuân Trường thở dài xoa đầu nó.

- Con ở trường thật sự bị nói như vậy?

Con bé không trả lời, chốc chốc lại nấc lên vài tiếng. Xuân Trường xót xa xoa xoa lưng con bé, không khỏi đau lòng.

- Nhưng con có buồn cũng không nên đánh bạn.

Khánh Chi ấm ức lên tiếng.

- Con không có buồn, nhưng mà bố và ba sẽ buồn.

Nó biết bố và ba nó không giống những người khác, nhưng mà nó rất thích. Nó cũng không buồn bã gì khi không có bạn, thế nhưng bố và ba nó sẽ buồn vì những lời ấy, nên nó rất ghét.

Xuân Trường bật cười, hôn lên tóc nó một cái, nhẹ nhàng nói.

- Bố không buồn, ba cũng sẽ không buồn đâu, ngược lại con làm vậy mới khiến bố và ba buồn. Không có người này thì sẽ có người khác chơi cùng con, nên sau này nghe thế thì đừng quan tâm, là họ đang ghen tị thôi.

Khánh Chi nghe bố nói, im lặng không trả lời. Xuân Trường vuốt ve lưng con gái, dịu dàng.

- Nhé?

Con bé gật gật đầu, vẫn vùi mặt vào vai bố nó. Xuân Trường nhìn bầu trời đã trở chiều, bế nó đặt vào xe.

- Chuyện hôm nay bố sẽ không nói với ba Đức, con không cần lo, chỉ cần sau này đừng làm vậy. Bây giờ chúng ta cùng đi đón ba Đức nhé?

Khánh Chi nhoẻn miệng cười, vâng lời. Xuân Trường đưa nó cùng đi đón Văn Đức. Cậu ôm nó vào lòng, hôn lên tóc nó một cái.

- Hôm nay con đi học có ngoan không?

Con bé khẽ gật đầu. Văn Đức có vẻ không tin, quay sang nhìn Xuân Trường.

- Không có chuyện gì đúng không?

Xuân Trường cười trừ, gật đầu. Thế là Văn Đức lại ôm nó lên xe, cưng chiều đặt nó trên đùi mà ôm vào lòng.

- Thế hôm nay thưởng cho con, chúng ta đến khu trò chơi nhé?

- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro