Extra 4. Ghen với cả chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh sau khi kết hôn qua Hàn sinh sống, không có nhận con nuôi mà trực tiếp mua một con chó. Lí do hết sức 'có lý', bởi vì Hà Đức Chinh không biết chăm con nít, xin nuôi một đứa lại tội nghiệp nó lắm.

Con chó mà hai người nuôi tên là Merci, chưa già mà da đã nhăn hết cả thân người, cái mặt thập phần đáng ghét. Thật ra nó không được thân với Hà Đức Chinh cho lắm nên trong mắt Hà Đức Chinh nó lại thành ra như vậy. Nó đặc biệt quấn Bùi Tiến Dũng, anh cũng thương nó lắm.

Hà Đức Chinh từ ngoài biển vào mệt nhừ, muốn lao vào ôm lấy anh người yêu ngay cơ. Thế là cậu lon ton mở cửa vào phòng, ấy vậy mà khi cậu lao đến ôm chầm lấy Bùi Tiến Dũng, chưa được một giây sau đã bị hất xuống, tiếng Bùi Tiến Dũng hoảng hốt vang bên tai, "Em mém nữa là đè chết Merci rồi!"

Hà Đức Chinh nằm dưới đất ủy khuất, "Em chỉ muốn ôm anh thôi mà!"

"Nhưng mà em mém đè Merci!" Bùi Tiến Dũng một lần nữa lặp lại câu nói. Merci biết bố nó đang bênh, dụi dụi vào lòng bố, còn hất mặt nhìn ba nó tức giận đến đỏ bừng mặt, chảnh chó.

Hà Đức Chinh nhịn xuống cảm giác thèm thịt chó, nằm phịch xuống giường chơi điện thoại, quyết định không quan tâm nữa. Nhưng mà đột nhiên đói bụng, tính Hà Đức Chinh lại lười biếng, thế nên cậu đã đạp đạp Bùi Tiến Dũng, "Ăn chè không Dũng? Em đói quá!"

"Em cứ ăn, anh bận rồi!"

Rõ ràng là đang chơi với Merci mà bỏ rơi cậu, còn bảo đang bận, mặc cậu đói lăn lóc ở đây. Hà Đức Chinh bực dọc đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, để lại hai bố con nhìn theo.

"Ba con làm sao ấy nhỉ?"

Merci sủa hai tiếng 'gâu gâu'. Thật ra nó muốn nói là ba giận bố rồi, mau dỗ ba đi, mà bố nó lại hiểu theo nghĩa là nó không biết. Merci thầm khinh thường, bố nó cứ làm như bố hiểu nó lắm.

Bùi Tiến Dũng lọ mọ đi ra ngoài tìm Hà Đức Chinh, rốt cuộc phát hiện con người kia đang ngồi thu lu trên biển chơi cát, chắc lại đang xây lâu đài. Có chút buồn cười tiến lại gần gọi một tiếng, "Chinh ơi!"

Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn một cái lại tiếp tục chơi xúc cát, không thèm quan tâm đến Bùi Tiến Dũng đang đứng đấy nữa. Nhìn con người to bự kia như đứa con nít giận dỗi, Bùi Tiến Dũng muốn cười nhưng vẫn phải nhịn, "Em đang ghen với Merci đấy à?"

"Không mất giá đến thế." Hà Đức Chinh nhàn nhạt phun ra một câu, đứng dậy muốn rời đi.

Bùi Tiến Dũng lật đật kéo tay cậu lại, cười sủng nịnh, "Thôi mà, đừng giận, anh đưa em đi ăn chè nhé?"

"Lo chơi với Merci đi!"

"Không thích, mặc kệ nó đi, chúng ta đi ăn chè đi. Anh đói rồi!"

Vẫn như thường lệ, Hà Đức Chinh vẫn bị Bùi Tiến Dũng dụ dỗ dễ dàng như thế.

Merci nhìn bố với ba nó dắt tay nhau đi chơi, khinh khỉnh nằm ườn ra sàn nhà. Ba nó đúng là không có tiền đồ, nói vài câu liền hết giận ngay, dễ dụ quá. Mà ba nó đang ghen với nó, thật chả biết nên vui hay buồn.

.

Hà Đức Chinh cầm theo gói bimbim ra trước nhà ngồi, gió thổi vào mát rượi. Cậu cứ ngồi đấy ăn bimbim không có mục đích.

Đột nhiên trên đùi nặng trịch, nhìn xuống mới phát hiện Merci từ đâu đến nằm bẹp trên đùi cậu rồi. Hà Đức Chinh liếc nó hừ lạnh, "Lo đi chơi với bố mày đi, tìm tao làm gì?"

Nói thế thôi chứ Hà Đức Chinh không có đẩy nó ra, mặc nhiên để nó nằm đấy. Dường như biết ba nó đang dễ chịu, Merci dụi dụi đầu nhỏ vào lòng cậu, còn hừ hừ vài tiếng thoải mái. Hà Đức Chinh bật cười đánh vào mông nó một cái, "Đang lấy lòng tao đấy à?"

Merci lại sủa gâu gâu. Hà Đức Chinh cười cười, "Sao? Bố mày bảo mày làm như thế à?"

Nó lại sủa, ý nó muốn nói là nó thương ba nó thật, bố nó thì mặc kệ đi. Ấy thế mà ba nó hiểu, cười tít mắt, "Mày muốn mặc kệ bố mày à?"

Merci gật gật đầu, lại chui vào lòng ba nó thoải mái. Hà Đức Chinh xoa xoa thân mình nhăn nheo của nó, "Không sợ tao ăn thịt sao?"

Merci nhắm mắt hừ hừ, không sợ. Hà Đức Chinh cười khẽ, tiếp tục ăn bimbim.

Bùi Tiến Dũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn hai ba con kia hạnh phúc như vậy tự dưng cảm thấy mình mới là người thừa thãi. Anh cầm lấy gói bimbim ăn tự nhiên, nói, "Rõ ràng là thương Merci vậy mà."

"Thương đến mức muốn thịt nó nè." Hà Đức Chinh đùa, đút cho Merci miếng bimbim, nó ăn thật.

Bùi Tiến Dũng đột nhiên ôm lấy cậu, hôn lên cổ vài cái vui vẻ nói, "Nhưng anh không ngờ em ghen với cả chó đấy nhé."

"Ai bảo anh thương nó hơn em?" Hà Đức Chinh bĩu môi, nhai nhồm nhoàm.

"Nó là con anh mà, thương nó là phải."

"..."

"Còn em là vợ anh, nên thương khác hơn."

Hà Đức Chinh rốt cuộc vì câu nói của Bùi Tiến Dũng mà bật cười. Tiến Dũng tranh thủ áp môi mình lên môi người kia, Đức Chinh có hơi giật mình, nhưng cũng không phản kháng. Gói bimbim trên đùi cũng rơi xuống, chẳng buồn nhặt.

"Gâu gâu gâu gâu!" Ý nó bảo là nó còn ở đây, bố và ba thỉnh tự trọng.

Vài ngày sau đó, đột nhiên Hà Đức Chinh và Merci đột nhiên thân nhau đến lạ, và bây giờ Bùi Tiến Dũng phải đen mặt nằm đây nhìn hai ba con nó vui đùa.

Đúng là không thoát khỏi số ghen với chó mà.

. Leave a comment, please!

thật sự là chỉ có mấy cái phiên ngoại thôi mà mình lết lâu vờ lờ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro