Extra 5. Về nhà ăn Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cận Tết, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh rốt cuộc cũng sắp xếp để có thể trở về Việt Nam. Thật ra thì chẳng ai biết chuyện này, mấy năm qua bọn họ toàn ăn Tết ở bên đây, có lẽ là do lười bay qua bay lại, nhưng mà bây giờ về Việt Nam sống luôn cho lành. Sống ở cái đất nước xa lắc xa lơ này làm chi mà ăn Tết cũng không trọn vẹn.

Bùi Tiến Dũng nghe Hà Đức Chinh càu nhàu thế thì dở khóc dở cười, "Còn không phải em đòi ở lại?"

"Thôi thì dù sao Việt Nam cũng là quê hương, ở bên đấy đi cho tiện, nơi này để sau này sang đây du lịch có chỗ ở, khỏi cần thuê khách sạn." Hà Đức Chinh đã giải bày như thế, và Bùi Tiến Dũng tất nhiên không dám trái lệnh.

Nhà ở Việt Nam cả hai cũng mua rồi. Vì là cả hai khác quê, nên là mua luôn một cái nhà ở Hà Nội, quyết định Tết đến thì 'mùng một quê nội mùng hai quê ngoại', còn mùng ba là cho anh em. Giờ thì cả hai lục đục chuyển nhà về.

Nhà thật ra không quá lớn, Hà Đức Chinh bảo nhà lớn quá dọn dẹp mệt lắm, hai thằng đàn ông lười như lợn, thì ai đâu rảnh mà dọn, nên là mua nhà nhỏ thôi. Bùi Tiến Dũng gật gù đồng ý, mua được ngôi nhà vừa nhỏ vừa xinh, rất hợp ý Đức Chinh, nên là cậu ấy cũng rất vui vẻ.

Xong rồi thì cũng dọn nhà đón Tết, mua đào mua quất, nhà đầy ngập không khí Tết. Đêm giao thừa, Bùi Tiến Dũng ngồi trước nhà uống bia cùng Hà Đức Chinh, cười nói cả một đêm, sáng thức dậy cũng nằm ngay tại đấy. Tiến Dũng đành phải vác con người kia dậy chuẩn bị về quê với bố mẹ.

Nhà Bùi Tiến Dũng cũng rất có không khí Tết. Vừa về đến trước nhà đã thấy Tiến Dụng và Văn Hậu phụ giúp bố mẹ Bùi mấy chuyện vặt vãnh. Tiến Dũng đứng trước nhà gọi to, "Bố mẹ, con về rồi!"

Cả nhà ai cũng ngẩng đầu nhìn, mẹ Bùi vội vàng chạy ra mở cửa ôm hai đứa vào lòng, "Cuối cùng thì cũng biết đường về nhà rồi đấy!"

Tiến Dũng chỉ biết cười trừ, Đức Chinh thì rất hớn hở chạy vào nhà đòi giúp. Thật ra thì mẹ Bùi có chút e ngại, nhưng rồi vì thấy cậu cứ nằng nặc muốn phụ thì cũng cười cười đồng ý. Mấy năm nay ở bên Hàn thì cái tính hậu đậu cũng giảm đi không ít, Hà Đức Chinh tự thấy mình rất được việc.

Đấy là trước khi Đoàn Văn Hậu bĩu môi vả cho một câu, "Ừ, được việc lắm, ngoài làm vỡ vài ba cái bát ra thì cũng được việc lắm."

Hà Đức Chinh đen mặt.

Chiều đó, sau khi đã xong công việc, bốn đứa con trai lại đứng xếp hàng chờ bố mẹ cùng ông bà Bùi lì xì cho. Đứa nào cũng lớn cả rồi mà vẫn cứ mê lắm, này là lì xì có lộc thôi chứ tài sản bọn nó hơn mình bao nhiêu rồi. Cho nên là tổng cộng tiền mà mỗi đứa nhận được là năm mươi nghìn.

Tối đó bọn nó ngồi ra trước nhà nghĩ xem nên làm gì với số tiền này. Bùi Tiến Dụng cầm mấy tờ tiền trên tay mà chau mày ra chiều suy nghĩ, "Dùng tiền này làm gì được nhỉ?"

"Tiền này đủ mua được hai quyển truyện tranh lận." Đấy là Đoàn Văn Hậu nói.

"Mua gì truyện tranh, trưởng thành lên. Mua thiết thực một chút chắc cũng được hai ly trà sữa." Đấy là Hà Đức Chinh nêu ý kiến.

Bùi Tiến Dũng thì chẹp miệng, "Nhét vào ví đi, sau này biết đâu dùng tới."

Thế là cả bọn gật đầu đồng ý.

Mùng hai bốn đứa lại xách mông chia hai nơi. Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh về Phú Thọ, cũng đứng trước cửa gào lên. Rốt cuộc Hà Khánh Ngọc đen mặt ra mở cửa, "Tưởng đi mấy năm trưởng thành rồi, ai ngờ vẫn trẻ trâu như vậy!"

Hà Khánh Ngọc lớn lên không ít, rất xinh đẹp. Hà Đức Chinh mấy năm không gặp tiện mồm khen nó một câu, nó lại bảo, "Ừ, ai như anh!"

Giống như bị tạt cho một gáo nước, lạnh ngắt.

Phụ giúp mẹ Chinh mấy công việc nhà, sau đó vẫn là đòi lì xì. Mẹ Chinh cười cười cho mỗi đứa tận năm mươi nghìn. Hai đứa mê lắm nhét vào ví, được tận một trăm nghìn lận.

Nhưng mà chiều đó Hà Khánh Ngọc lại cười nịnh nọt, "Anh hai anh rể, lì xì cho em! Anh hai anh rể đi lâu rồi mà, nhớ lì xì bù cho mấy năm vắng nhà nhớ!"

Thế là mất toi một trăm nghìn.

Bùi Tiến Dũng ấn vào trán con bé, "Em đấy, càng lớn càng nghịch!"

Con bé chỉ cười hì hì.

Mùng ba hẹn anh em đi chơi, tập trung cả ở Hà Nội. Đi chơi xung quanh thế nào đích đến lại vẫn là sân cỏ. Vũ Văn Thanh đứng nhìn sân cỏ xanh ươm gật gù, "Ừ, mùng ba Tết đi đá bóng!"

"Thôi, dù sao bóng đá cũng là thứ liên kết chúng ta mà!" Phan Văn Đức vỗ vai người đồng đội, tươi cười.

Ừ thì Văn Đức nói đúng, nếu không có đá bóng thì chắc gì bọn họ đã gặp nhau, nếu vậy thì mỗi đứa một phương rồi.

Xuân Trường ném quả bóng vào giữa đám người, chìa tay ra, "Bắt cặp đi, oẳn tù tì chia đội. Đứa nào yêu nhau thì thành một cặp, Đức, đến đây oẳn tù tì nào em."

Nắng lên đến đỉnh đầu, mồ hôi ướt áo, thế mà mấy chục thằng trên sân thằng nào cũng cười nói vui vẻ, một tia mệt mỏi cũng không thấy đâu.

Thì cầu thủ cả mà, chỉ có đá bóng mới khiến bọn họ vui thế thôi!

- Toàn Văn Hoàn -

cuối cùng thì cũng xong extra cuối cùng rồiiiiiiii.

yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro