Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Ôn ủ rũ trở về nơi làm việc liền phát hiện cạnh chỗ người mình có một bóng dáng to lớn mặc tây trang mày đen. Người kia nghe thấy tiếng bước chân liền quay lưng ra phía cửa.

Một khuôn mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt Hàn Ôn, A? Đây không phải là anh của Tề Ngọc sao? Sao hắn lại ở đây?

Tề Tuấn không chớp mắt nhìn thẳng Hàn Ôn, đôi mắt nóng bỏng như muốn nuốt sống cậu. Hàn Ôn len lén nhìn hắn thấy cho dù mình có tránh đi cỡ nào hắn cũng dương mắt nhìn mình.

Rõ ràng đã tránh hai anh em này như tránh tà mà hắn lại tìm tới đây? Thật đúng là xui xẻo sao người trong công ty được nghỉ hết ngoại trừ cậu? Aaa biết ngay làm việc ở đây không may mắn mà, phải thôi việc mới được!

"Này! Anh tới đây tìm tôi sao?" Chẳng lẽ muốn bắt hắn lấy Tề Ngọc, vậy thì hắn thà chết còn hơn.

Tề Tuấn không nói gì lạnh lùng đặt hộp cơm trên bàn Hàn Ôn, cậu làm việc từ sáng tới giờ chắc chắn chưa ăn.

"Này anh định mang cơm dụ tôi à? Tôi nói rồi có chết tôi cũng không lấy Tề Ngọc"

Lúc này Tề Tuấn mới mở miệng nhưng rất kiệm lời " Ăn đi" đôi mắt hắn đánh tới hộp cơm trên bàn.

"Anh hạ thuốc vào rồi hả? Tôi không dễ bị mắc lừa đâu" Hàn Ôn phòng bị nói, khuôn mặt tỉnh bơ nhưng nội tâm phong phú, cá chắc là hắn ta muốn giúp Tề Ngọc rồi.

Lúc này Tề Tuấn vẫn bình tĩnh cầm lấy hộp cơm mở ra bên trong có tôm lớn, có sườn xào,... Hắn dùng đũa lên gắp từng miếng đưa lên miệng ăn trước mặt Hàn Ôn.

Hàn Ôn thầm nuốt nước miếng nhưng khuôn mặt vẫn ghi tạc ba chữ "Tôi không cần"

Tề Tuấn ăn tới miếng cuối cùng rồi cầm hộp cơm lên vứt vào sọt rác rồi bỏ đi.

"Ột ột ột" lúc này bụng Hàn Ôn cũng thành thật vang lên, cau75 dùng tay đè nén bụng mình lại. Thật ra từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì vậy mà gặp phải tên thần kinh tới đây khiêu khích mình.

"Aaaa mày đừng kêu nữa" Hàn Ôn hét lớn. Muốn ngồi vào chỗ ngồi đột nhiên phát giác một chuyện.

"Khoan đã! Nếu Tề Tuấn biết mình ở đây chẳng lẽ Tề Ngọc cũng...Ặc " Hàn Ôn nổi da gà thì bên ngoài có một nữ nhân viên mặc đồng phục SMS tóc búi cao.

"Cậu có phải Hàn Ôn không?"

"Đúng rồi sao vậy?" Cậu còn đang tưởng cả công ty chỉ còn mỗi mình nhưng không ngờ lại còn một người phụ nữ. Có phải cô ta cũng giống cậu bị bắt tăng ca không?

Người phụ nữ đánh giá một lượt Hàn Ôn tuy chỉ mặc một bộ y phục bình thường, nhưng lại khiến người ta ấn tượng về khuôn mặt đó, làn da đó, vóc dáng đó khiến cô ta ngây ra.

"Cô tìm tôi có chuyện gì không?" Hàn Ôn liếc mắt hỏi, lúc này người phụ nữ kia mới lúng túng trở lại bình thường.

"À.., là chủ tịch muốn gặp cậu... Cậu đi theo tôi" Hai má cô ta đỏ bừng thẹn thùng nói sau đó đi trước.

Hàn Ôn đi phía sau thật đúng lúc, cậu còn đang muốn kiện người quản lý đây.

Cửa phòng mở ra, căn phòng rộng rãi sang trọng to bằng cả một phòng làm việc của 50 nhân viên. Hàn Ôn từ từ bước này thấy người đang ngồi vị trí chủ tịch quay lưng với mình đối diện với cửa kính nhìn ra bên ngoài.

"Xin hỏi ông tìm tôi?" Dù có thế nào thì Hàn Ôn vẫn thấy dáng của người này rất quen thuộc vừa đi vừa quan sát.

Bỗng nhiên chiếc ghế xoay một vòng khuôn mặt người ngồi ghế chủ tịch lộ ra.

"Là anh?" Hàn Ôn ngạc nhiên kinh hãi tới rùng mình, đây có phải là đưa mình tới miệng cọp không? Tề Tuấn là chủ của SMS? Vậy mà cậu không biết con xin vào làm ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro