Chương 8: Dọn ra ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô tiểu Tùng à? Tiểu tử nhà bác có bên đấy không?" Giọng mẹ Hàn không che giấu được sự lo lắng, con trai đã mất tích gần 8 tiếng khiến trong nhà mọi thứ đều rối tung rối mù. Thậm chí ba Hàn còn huy động hơn 100 người đi tìm con trai, đăng tin lên mạng tìm kiếm thậm chí dán tời rơi ngoài đường như truy nã.

Đây là cuộc gọi thứ 99 rồi mà vẫn không tìm ra được tung tích của con trai khiến bà bật khóc.

"Bác gái... Ôn sao vậy? Sao không tìm được cậu ấy?" tiểu Tùng cũng là bạn thân của Hàn Ôn tên thật là Tiết Nghệ Tùng. Tên này là một tên thiếu gia sài thành điển hình kiêu ngạo, tùy hứng thích quậy phá. Nhìn kiểu tóc dị thường chùm xanh chùm đỏ của cậu ta là biết, một thiếu gia ngày ngày ăn chơi tới câu lạc bộ đêm hò hét.

Cậu ta đang ngồi bóc hột lạc vừa cho vào miệng ăn nhưng lại giả vờ đang lo lắng.

"À không có chuyện gì, tiểu Tùng nếu tiểu tử nhà bác tới thì báo ngay cho bác nha" mẹ Hàn tắt điện thoại đi, sau đó nhập số đối tượng thứ 100 hỏi tiếp.

Bên này, Tiết Nghệ Tùng vừa tắt máy liền la hét inh ỏi lao tới ôm Hàn Ôn nhảy múa.

"Sao cậu lại tới đây? Muốn thăm mình sao? Hình như mẹ cậu gọi tới tìm đấy" Tiết Nghệ Tùng ôm chặt người bạn thân của mình vào trong lòng.

"Mình bị đuổi ra khỏi nhà"

"Sao?"

"Mình bị ba đuổi ra khỏi nhà" Hàn Ôn cũng không bận tâm nhắc lại lần hai.

"À, Vậy không sao để mình nuôi cậu" Tiết Nghệ Tùng càng nói càng hăng, bóp chặt lấy môi của Hàn Ôn trêu đùa.

"Hình như mình bị đuổi ra khỏi nhà khiến cậu rất vui thì Tùng?" Người nào đó thờ ơ, dù sao Hàn Ôn cũng không phải loại loại ăn không ngồi rồi cậu nên đi tìm việc thôi mà trước tiên phải tìm nơ ở mới. Nhà của Tiết Nghệ Tùng chỉ nên ở tạm thời chứ không thể sống lâu dài.

"Tiểu Tùng cho mình mượn 30 triệu đi."

"Để làm gì? Cậu không muốn sống ở đây à?... Yên tâm người anh em tôi sẽ bao nuôi cậu" Tiết Nghệ Tùng ngả ngớn trêu đùa, trong thâm tâm cậu ta không ngừng suy nghĩ. "! Càng lâu càng tốt... Tuyệt hơn cả đời tôi rất phóng khoáng"

"Bao nuôi cái đầu cậu!...chết nè! Chết nè!" Hàn Ôn vừa nói vừa chọc léc Tiết Nghệ Tùng, hai người lăn lộn dưới sàn nhà một lúc lâu.

________________________________________________

Đáng lẽ ban đầu Hàn Ôn chỉ mượn của Tiểu Tùng 30 triệu nhưng cuối cùng cậu ta lại nhét vào tay của cậu một cái thẻ vàng nói sài bao nhiêu cũng được. Còn nhấn mạnh nếu cậu không nhận thì cậu ta sẽ giận...

Hàn Ôn lúc rút tiền trong thẻ liền thấy trong tài khoản là một số tiền lớn, nhưng cậu chỉ rút 20 triệu để đặt cọc 4 tháng một cái phòng trọ hạng trung và mua một số vật dụng cần thiết. Thật ra cậu đã mơ ước được dọn ra ngoài ở riêng đã lâu nhưng chưa có cơ hội vì vậy lần này mới nhân chuyện này mà rời đi.

Hàn Ôn đi vào siêu thị mua một phần cơm gà rán rồi ăn sau đó muốn đi mua một bộ chăn đệm mới thì gặp một người... À phải nói là một con yêu tinh ngàn năm.

Tề Ngọc ăn mặc diêm dúa, đằng sau có vài tên vệ sĩ đi tới đâu liền thu hút sự chú ý người chỗ đó. Vốn dĩ Hàn Ôn muốn dùng hết tốc lực mà bỏ chạy nhưng không ngờ bị cô ta phát hiện, giữa chốn đông người cô ta không ngại hét lên "Anh yêu à!" rồi chạy như bay với đôi giày cao gót 10 phân.

Lúc này cậu muốn chạy thì đã muộn, cô nàng đã túm lấy được áo khoác ngoài của cậu.

"Này! Cô buông ra đi." Hàn Ôn nhìn xung quanh thấy vài người nhìn sang bên này liền rối tung rối mù muốn đẩy cô ra.

"Em không cho anh đi! Anh yêu à~ mấy ngày nay bác trai, bác gái tìm anh khắp nơi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro