chương 1: oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Minh năm nay  19 tuổi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.Hôm này là ngày thật tuyệt ánh nắng sau cơn mưa cảm giác thoải mái đến chừng nào Tuệ Minh đứng chờ ở trạm xe buýt nhà Tuệ Minh rất xa trường hôm nay là ngày đầu Tuệ Minh đi học bước vào trường Đại Học nơi mà mẹ Tuệ Minh đặt hết hi vọng vào đó Tuệ Minh dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày đặt biệt này chờ mãi tuyến xe buýt mà Tuệ Minh mong chờ đã đến bước lên xe Tuệ Minh ngồi vào ghế bốc trong cặp ra máy nghe nhạc củ kỉ của ba Tuệ Minh để lại rồi nhẩm nhẩm theo lời bài hát cứ vậy Tuệ Minh đến gần trường lúc nào không hay cất vội máy nghe nhạc trong cặp Tuệ Minh xuống xe Tuệ Minh phải đi bộ 1 đoạn đường 50m nữa mới tới  trường . đoạn đường đi Tuệ Minh luôn nghĩ ko biết ngôi trường như thế nào vừa hồi hộp vừa lo. Đầy dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu bổng ào Tuệ Minh hét lên
-Aaaaaaaaaaaaa!
Cả người Tuệ Minh ướt cả đầu tóc bẹp nhẹp nước mưa hôm qua động lại trên vỉa hè hất hết lên người cô , ngước lên trước mặt cô là 1 chiếc xe ô tô sang trọng sạch bóng ko 1 vết bụi dính vào Tuệ Minh tức giận chạy đến gõ cửa xe . từ trong xe cánh cửa dần dần kéo xuống trước mặt cô là 1 ông chú cô vội quát to
- Chú đi kiểu gì v ạ ướt hết người cháu rồi ( người lớn nên lịch sự xíu đó mà)
- Tôi ..... chú chưa kịp trả lời thì đằng sau xe Tuệ Minh nghe thấy giọng khác - Đưa cho cô ta ít tiền tôi đang vội đấy mau lên .Thoáng nhìn ra sau cô gặp khuôn mặt thanh tú đẹp 1 cách quyến rủ cặp mắt bồ câu sống mủi cao ..... chưa kịp định hình thì chú lái xe nói vội - Tôi ko cố tình xl cô ,
Nói xong chú rút trong ví ra sắp tiền đưa tôi - Cô cầm giúp
Tuệ Minh cầm sắp tiền cười nhạt
- Nhiều nhỉ nhưng tôi ko cần lời xl chú cũng xl tôi rồi v thôi nói xong Tuệ Minh ném tiền vô xe và nói - Có tiền giải quyết tất cả sao đồ kiêu căng ỷ nhà giàu hỡ anh cũng chỉ ăn bám gia đình anh thôi tỏ ra vẻ làm gì trả cho anh nè tôi ko cần . Bổng Tuệ Minh nghe thấy tiếng mở cửa bước xuống xe là chàng trai cao ráo chưa kịp trấn tỉnh thì tiếng quát to:
-Cô nghĩ cô là ai đồ mạn hèn mà tỏ ra cao sang tôi mua lòng tự trọng của cô nhé giá bao nhiêu tôi trả hết 
Nói xong rút ví ra - Nói đi tôi trả hay cô cần cả tôi 1 đêm nhá . Tuệ Minh sưng người chưa kịp phản ứng gì anh ta lại quát lên - Cầm tiền rồi c,,,ú,,,t đi
Nghe đến v Tuệ Minh theo phản xạ tát " Bốp" - khốn nạn a mới là người cút á
Trước khi bước vội đi cô còn đá vào chân a ấy phát nữa cho đáng đời
Tuệ Minh 1 mạch mà cô ko ngờ có ánh mắt căm thù đang nhìn cô đằng sau . chiếc xe phóng đi qua người Tuệ Minh cô bắt đầu chưỡi đồ này đồ nọ rồi tự nhiên cô rơi nước mắt cô nhớ lại lúc ba cô bỏ đi  bà nội cũng ném tiền vô mặt mẹ cô như v vì ba cô với mẹ cô ko môn đăng hộ đối nhà ba cô giàu thì làm sao có thể chấp nhận người nghèo khổ như mẹ được rồi mẹ cô nuôi cô tới h cô thương mẹ và từ đó cô ghét bọn nhà giàu
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro