Just Only One!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói đừng để rapper viết tình ca. Đến bây giờ mới hiểu.

Anh đẩy cửa bước ra ngoài, khí thế ngông nghênh đúng chất của một rapper. Anh thường tụ tập một nhóm rapper underground rồi biểu diễn ngay trên một con phố. Quả thật nhạc rap rất kén người, đa số những người trung niên đi ngang qua đều lắc đầu ngán ngẩm. Anh sống một cuộc sống tự do tự tại, chưa bao giờ đặt thêm bất cứ điều gì vào suy nghĩ của mình trừ những lời bài hát mà anh miệt mài sáng tác hàng ngày.

Nhưng ai lại ngờ được, một người chỉ sống với nhạc và nhạc như anh cũng có ngày rơi vào lưới tình cơ chứ.

Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó là một trận tuyết đầu tiên của tháng 12, bạn bè còn phàn nàn vì bị anh lôi đi biểu diễn dưới tiết trời lạnh giá, anh cũng không mảy may quan tâm. Vì anh vừa sáng tác ra một bài mới, rất hợp với tiết trời như thế này.

Quả nhiên chẳng một ai đứng dưới tuyết để mà thưởng thức tiết mục của họ. Hay nói thẳng ra bọn anh như một nhóm bạn đang say sưa hát hò với nhau mà thôi.

Cô gái mặc chiếc váy xòe màu xanh nhạt bước ra từ cửa hàng tiện lợi, cô đứng dưới chiếc ô chờ chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày. Nhìn sang bên kia đường, một chàng trai đang hăng say rap giữa đám bạn đang nhiệt tình hùa theo. Anh ngước mặt lên, hai ánh mắt chạm nhẹ vào nhau giữa khoảng cách là một con đường, dù đối phương đã nhận ra nhưng lại không hề có ý định rời mắt đi. Mãi cho đến khi cô bước lên xe, anh mới nhận ra bản thân nãy giờ đã không còn rap theo đúng nhịp điệu của nhạc nữa rồi.

Lúc trở về nhà, anh đặt lưng xuống chiếc sofa. Lần đầu tiên trong đầu anh không còn là những lời nhạc mà anh từng say đắm nữa, thay vào đó là một khuôn mặt của một cô gái đang nhìn vào anh dưới tiết trời lạnh giá. Lần đầu tiên nhóm nhạc của anh nhìn thấy anh phấn khởi nhưng lại không đi cùng những bài nhạc mới như lẽ thường tình, họ bắt đầu nghi ngờ nhìn anh.

Hàng ngày anh vẫn rap cùng nhóm bạn bên đường, hàng ngày vẫn nhìn thấy bóng dáng của người con gái đi ngang qua, hàng ngày hai ánh mắt vẫn như có như không chạm nhau trong tíc tắc nhưng vẫn khiến anh vui vẻ trở về nhà.

Ngã người lên sofa, anh tưởng tượng có một ngày chỉ một mình anh biểu diễn, một ngày chỉ còn cô làm khán giả. Cô đứng trước mặt anh xem anh biểu diễn, rồi từ từ tiến lại gần, cho đến khi cả hai chạm vào nhau...

Nghĩ đến đây anh đột nhiên muốn đập gối vào mặt để che đi nụ cười nham nhở của mình, ngày hôm nay anh không còn viết những lời rap cục súc nữa.

Thay vào đó là những lời nhạc dịu dàng hơn, mang theo đầy hàm ý. Ngày hôm đó anh bắt đầu vẽ lên một bức tranh thơ mộng bằng chính những ca từ mà anh soạn ra. Anh như một chàng nhạc sĩ mộng mơ mang theo nhưng giai điệu đầy sắc màu đến bên vệ đường.

Anh cầm lên bản nhạc, đôi mắt anh lướt nhẹ qua từng giai điệu bay bổng mà ngày hôm qua anh vẫn còn cực kỳ tâm đắc nhưng hôm nay anh đột nhiên chững lại.

Từng câu từ anh soạn ra đều nói lên tiếng lòng của anh, ngay lúc đôi giày bata màu trắng dừng lại phía bên kia đường anh mới bần thần nhận ra.

Anh không đủ can đảm.

Anh không đủ can đảm đối diện trước thứ tình cảm mà anh ấp ủ bấy lâu nay.

Anh không đủ can đảm đối diện trước lời từ chối phũ phàng từ nơi cô.

Anh không đủ can đảm đối diện với nỗi đau mà mọi người thường hay gọi là thất tình.

Anh mím môi, đôi tay dưới cái lạnh mùa đông vừa run vừa đỏ vừa gấp lại tấm lòng của mình.

Ừ thì thời tiết bây giờ không đẹp lắm, vừa lạnh vừa âm u.

Đợi đến một thời điểm đẹp hơn, dưới ánh mặt trời ấm áp, khi mà hàng anh đào bên đường nở rộ anh sẽ thổ lộ lòng mình.

Biết là không thành công thì đợi đến lúc nào cũng vậy, nhưng so với thời điểm này thì lúc đó chắc sẽ đỡ đau lòng hơn nhiều. Ít ra còn có một chút ánh nắng xoa dịu tâm hồn đầy lạnh lẽo, có một chút sắc hồng tô điểm cho đôi mắt vô hồn của một kẻ thất tình.

Anh lật lại vài bài nhạc cũ kỹ mà mình vừa viết những ngày gần đây, anh ưu tư cất giọng. Vẫn giai điệu mọi người từng nghe nhưng sau hôm nay lại cảm giác tràn đầy tâm sự. Ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt bên kia đường vẫn đang dõi nhìn anh, anh thật muốn nhìn thật lâu, thật rõ để xem sâu trong đôi mắt đó có chút gì hình bóng của anh hay không.

Nhưng cuối cùng vẫn là không dám.

Ngày này qua tháng nọ vẫn như vậy như một cuốn phim tua đi tua lại. Anh vẫn soạn nhạc, cô vẫn đều đặn đi làm.

Cuối tháng 3 tuyết cũng đã tan đi nhiều khiến cho mặt đường trở nên bẩn đi vì bùn đất. Cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đôi mắt anh như mờ đi vì chàng trai đi sát bên cô, tim anh như vỡ vụn vì nụ cười mà cả hai dành cho nhau. Nụ cười mà anh lần đầu tiên nhìn thấy, lại không thuộc về anh.

Lần này cô nhìn anh mỉm cười nhưng trong lòng anh không chút nào là vui vẻ vì vốn dĩ nụ cười đó là do tác động của yếu tố bên cạnh cô. Lúc cả hai người lên chuyến xe buýt cuối cùng, anh cũng mang con tim nhàu nhĩ trở về nhà.

Ngày hôm sau anh ủ rũ đến bên đường như thường lệ, đôi mắt đau đáu nhìn về một phía thật lâu. Chiếc xe buýt cuối cùng rời đi anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, anh còn nghĩ rằng bản thân đã nhìn nhầm. Chắc là chiếc xe buýt cuối cùng vẫn chưa đến.

Nung nấu suy nghĩ đến nửa đêm, anh lại mang một tâm trạng rối bời trở về nhà.

Vài ngày sau đó vẫn không thấy bóng hình quen thuộc lên chuyến xe buýt cuối cùng. Cho đến khi hình ảnh chàng trai ngày hôm đó bước vào cửa hàng tiện lợi, anh đã gấp đến mức đứng hẳn ngay cửa ra vào chờ chàng trai bước ra.

Đến khi đối diện với chàng trai, môi anh run run như đang đắn đo trước những lời mình sắp thốt ra.

"Cô...cô ấy vẫn khỏe chứ?"

Tệ thật, anh trong lòng không ngừng chửi thầm bản thân. Lo lắng cho một người mà đến cả tên anh cũng chưa từng được biết.

Chàng trai đó mỉm cười, thản nhiên đưa túi đồ vừa mua cho anh cầm rồi cùng nhau lên chuyến xe buýt cuối cùng.

Cánh cửa nhà mở ra, cô gái với một bên mặt sưng lên cùng với miếng dán hạ sốt trên trán làm cho anh cả người gần như đổ về phía trước.

Chàng trai kia không biết từ lúc nào đã biến mất như một cơn gió, cả hai ngồi trên băng ghế dưới ánh đèn đường.

Cô gái với chiếc răng khôn vừa nhổ đang loay hoay nuốt vào ít sữa dinh dưỡng trong túi đồ ở cửa hàng tiện lợi. Chiếc xe bốn bánh dừng trước mặt, chàng trai sau lớp kính xe vừa hạ xuống tươi cười nhìn hai người.

"Em về trước, anh giúp em chăm sóc chị ấy nhé!"

Anh vẫn chưa tin vào những gì mình trông thấy, quay sang nhìn cô đang ái ngại mỉm cười.

"Thằng bé đến làm phiền anh phải không? Xin lỗi anh nhiều, em không nghĩ thằng bé nghịch ngợm đến vậy"

Nội tâm anh muốn xông ra ngoài để nói với cô rằng không phiền một chút nào nhưng đã bị da thịt anh ngoan cố giữ lại.

'Không nắm bắt cơ hội lần này là không có lần sau đâu nha anh trai!'

Giọng nói của chàng trai ban nãy chân thành khuyên anh trên xe buýt văng vẳng trong đầu. Anh nuốt nước bọt liên tục, đôi tay đặt trên đùi mở ra nắm lại không biết bao nhiêu lần.

"Em...em có thể cho anh một cơ hội được theo đuổi em không?"

Một câu vừa nói xong anh cảm giác bản thân như sắp ngất đi. Trong một giây phút ngắn ngủi anh đã nhìn thấy nụ cười mà ngày hôm đó anh bắt gặp ở trước cửa hàng tiện lợi, cùng với cái gật đầu mà anh khao khát suốt mấy tháng qua.

Nhìn cô đóng cửa xong, anh lập tức phóng như bay về nhà, lôi ra tờ giấy mà anh gấp gọn trên bàn, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm giai điệu suốt cả đêm.

Ngày hôm sau chỉ chờ cô đến, anh hít vào từng ngụm khí thật lớn, bàn chân nhịp một lúc lâu mới dám cất tiếng hát.

Cô vẫn đứng đó, ngay lúc những lời ca cuối cùng cất lên, cô mới chầm chậm bước sang đường.

"Vì điều gì đã khiến một rapper viết tình ca thế này?"

"Đều dành cho em"

Hoa anh đào hôm nay nở rất đẹp, hệt như cảm xúc hiện tại của hai người.

Trái tim ấm áp dưới ánh mặt trời lại càng thêm nóng bỏng, đôi mắt lấp lánh dưới tán hoa anh đào lại càng thêm rực rỡ.

"Hãy để anh thay em trai của em chăm sóc cho em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro