11. Đi xõa ở Gapyeong (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jung Hoseok vừa ngồi lau tóc cho con mèo lớn nhà mình vừa cười sằng sặc. Từ lúc chơi xong cái trò trên nhà nổi, à không, từ lúc gặp bọn Taehyung là quai hàm của cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cười không ngừng nghỉ rồi. Taehyung quay sang nhìn thằng bạn mình cười khùng khục với con mắt khinh bỉ.

"Tổ sư bố thằng mặt ngựa, mày cứ nhìn tao mày cười là cái kiểu củ đậu gì?"

"Hớ hớ, tao đếm chắc mày phải trượt chân đến chục lần, nghĩ đến tao lại buồn cười, hớ hớ."

"Im đê!"

 Taehyung nó dùng hết sức bình sinh đê hét lên với một tâm trạng thiếu nam bực bội, át cả tiếng cười phớ lớ của ai đó. Park Jimin đang ăn tiện tay nhét cây xúc xích đang ăn dở vào cái loa phát thanh của Taehyung. Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa chửi. 

 Jung Hoseok cuối cùng cũng im được một lúc xong lại ôm bụng cười, chỉ vì mấy cái cảnh tấu hài của Taehyung cứ lởn vờn trong đầu cậu như mời gọi :"You good! Keep going!"

"Bạn yêu, hôm nay mình đi tông lào."-Taehyung lườm nguýt.

"Ủa chứ mình tưởng cả lũ hôm nay đi tông lào."- Hoseok cũng không vừa.

"Ủa bạn nói vậy thì kệ bạn đi!"- Taehyung như thế sắp gào lên đến nơi.

 Kim Taehyung liếc xéo thằng bạn mình, gầm gừ hăm doạ, chân cứ di di cái tông lào mới mua đến là buồn cười, như thể đôi dép tông của nó sẽ sẵn sàng bốc khói như miếng thịt nướng cháy vì ma sát với đất nóng ở cường độ cao.

---

 Chả là cả bọn sau khi tụ họp đông đủ thì kéo nhau ra mấy cái phao to chà bá lửa nổi trên sông để chơi bắt bóng. Phao thì trơn mà thằng nào cũng hiếu thắng. Taehyung nó ngã nhiều đến nỗi mà nó muốn nằm luôn ra cái phao và trườn đi. Mỗi lần như thế là Jung Hoseok chẳng thiết trời đất quả bóng là cái gì, cười lộn cả cổ ra đằng sau và rơi tùm xuống nước. 

 Park Jimin không quan tâm trò chơi lắm, chỉ chậm rì đi đằng sau để cược với Jungkook bao giờ Taehyung ngã còn đỡ dậy. Vì thế mà họ Jeon thắng cược được hẳn một thùng sữa chuối.

 Còn Yoongi, con người sinh ra không phải là mèo nhưng mang mệnh mèo ghét nước nhất trên đời chạy lạch bạch trên cái phao lại trông như con vịt. Đuổi theo quả bóng không ai bắt vì Taehyung bận ngã, Hoseok bận cười còn hai đứa còn lại bận cược sữa chuối. 

 Nhiều lúc Taehyung chắc chán đời quá trượt chân ngã xuống nước làm nhân viên bảo vệ ở đó vớt nó lên không biết bao nhiêu lần, à, và Hoseok nữa.

 Nghĩ lại từ đó đến giờ làm Jung Hoseok quên mất bản thân mình đã rơi xuống nước bởi một lí do ngu ngốc và cứ nhìn thằng bạn mình rồi cười như dở. 

 Jung Yoongi thắng cái trò chơi nhảm quần này nên được bao đồ ăn nguyên hôm nay (thực ra thì không thắng Taehyung vẫn bao thôi), nên được đà đút cho em người yêu phát xít ăn, một là do chơi xong quá đói, hai là để giảm tần suất tiếng cười như cuộn băng bị kẹt nút replay, thực ra thì ẻm cười cũng đáng yêu đấy, nhưng mà nhiều quá.

 Jeon Jungkook miệng hút sữa chuối, chân đong đưa, tay ôm thùng sữa vừa thắng được, hỏi Taehyung:

"Lát mình ăn ở đây luôn hả anh?"

"Ừ, dẫn mọi người đi ăn tôm hùm bảy món."

Taehyung nhướn lông mày lên hai cái, nói ra vẻ tự hào.

"Tae, công viên giải trí đâu có bán tôm hùm?"

Jimin bên cạnh nó thắc mắc.

"Cái này bố tớ lo, không có thì Kim gia mua, đầu bếp không làm nổi thì gọi đầu bếp Kim gia tới, chắc ổng cũng làm gần xong rồi đấy. Chứ ai hè rồi lại đi ăn thịt lợn thịt bò, phải hải sản nó mới đúng mùi vị mùa hè chớ."

 Đấy, câu chuyện của những người có tiền nó phải khác, ai đời lại mời các bạn đi chơi mà không chuẩn bị nghiêm chỉnh bao giờ, đằng này nó lại thầu cả khu rồi thì chỉ sợ dạ dày các bạn không đủ chỗ chứa đống đồ ăn mà nó thầu thôi.

---

 Kim Taehyung dẫn đầu cả đám, đứa nào cũng được nó dúi cho mấy cái áo quần hoa hòe hoa sói với mấy đôi tông lào trông có giống cái rạp xiếc trung ương không. Cơ mà mấy cái người này đi với nhau thì nói là giống cái rạp xiếc trung ương cũng không có gì là quá đáng, nghe còn rất hợp rơ. Mà mấy nó đẹp, nên mặc gì cũng đẹp, ghét

 Thiếu gia nhà họ Kim kéo đám bạn của nó vào trong cái khu khá rộng cách hồ bơi cũng không mấy xa, mới xế chiều thôi mà đèn đuốc sáng trưng, nằm dài ra ghế mà ngắm hoàn hôn cùng người yêu dấu thì thích phải biết. 

 Dúi được mấy đứa bạn ngồi xuống ghế thì bên kia đã lên đồ ăn xong, có năm người thôi mà đầy hai bàn đồ ăn, cũng phải, đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà.

 "Uầy, kính thưa các loại tôm luôn này, xịn quá trời."

 Jung Hoseok thấy cảnh này phải thốt lên vài câu cảm thán, nếu không phải là tài phiệt thì lấy đâu ra hải sản sang xịn mịn ở chỗ này cơ chứ. Được cái thằng Taehyung nó là con nhà tài phiệt, đãi bạn bè bữa sáng cả mắt ra.

"Đã nói rồi, Kim Taehyung đã bảo đãi thì là đãi hẳn hoi tử tế, chú Jin làm đấy, đảm bảo ngon như Michelin ba sao nhớ."

 Taehyung cười cười, vừa bóc tôm cho Jimin cũng không quên ăn phần mình, cái tánh ăn kì ngấu luôn cả con tôm hùm to tướng vào miệng, rồi lại ho sặc sụa, hại Jimin giật mình vớ vội lon coca để đưa cho nó mà hất đổ cả cốc sprite tùm lum lên người Jungkook đang ngồi bên cạnh. Hai người còn lại thì lăn ra cười ngặt nghẽo.  Ăn thôi cũng không yên với mấy nó, gọi là cái rạp xiếc trung ương đúng rồi chứ có sai gì đâu.

"Nghe nói Taehyung hôm nay rủ các bạn đi chơi nên chú đã dồn hết tình yêu vào mấy đĩa đồ ăn đấy."

 Thấy bọn trẻ bên ngoài cười nói đến là vui vẻ, mà Seokjin trong bếp cũng hết việc nên bê nốt đĩa đồ ăn cuối cùng ra, tiện góp vui cho đỡ đơn côi lẻ bóng. Nhìn tụi nó lại thấy nhớ đám bạn hồi trẻ quá trời, cái thời trẻ măng nông nổi, đầu đội mũ chân đạp dép bốc đầu mô-tô, nẹt bô đen đét chả ngán bố con thằng nào.

"Chào chú ạ! Chú ăn với chúng cháu ạ."- Mấy đứa nó đồng thanh, đáng yêu giống cái lớp mầm ghê.

"Ừ, cứ tự nhiên, kệ chú."- Seokjin thân thiện phẩy tay, tự mình ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Taehyung, cầm bia nhậu nước ngọt với tụi nó.

"Ú In, ồ ăn on ắm uôn." - Thằng Taehyung một miệng đầy đồ ăn, vừa ăn vừa nói, lại nhiệt tình giơ ngón cái về hướng chú nó. 

"Nhai hết rồi hẵng nói."- Jimin bên cạnh nó như chăm trẻ, đánh nhẹ hều vào đầu thằng con trai lớn đầu rồi mà còn ăn uống kì cục. Tự đánh "bé yêu" xong tự giác xoa.

"Nè, tớ đau đó Jimin à."- Kim Taehyung lại bắt đầu cái thói nhõng nhẽo xà nẹo xà nẹo người yêu nó, cái bọn này đi đâu cũng phát cơm chó được, người ta mà thấy người ta lại bổ đầu ra chứ chả nhẹ nhàng như Jimin đâu, có biết chưa!

"Haha! Ngon là được rồi."- Seokjin nhìn mấy đứa nhỏ ăn với nhau cũng tự thấy no no, cười suốt, rồi cũng quay qua quay lại làm quen nói chuyện với mấy đứa nó. Taehyung với chú thì thân thiết rồi, Jimin thì cũng là chỗ quen biết, gì chứ ai ở nhà người yêu dấu của chúng nó thì chúng nó chả thân quen như nhà mình, với lại Kim Seokjin cũng là do bố Jimin- Kang Daniel- giới thiệu cho nhà Kim. Còn Jung Hoseok với Yoongi thì không quen cho lắm, mới gặp lần đầu, thôi thì lạ trước quen sau. Còn có Jungkook, Jungkook thì... Seokjin tuy nói chuyện rôm rả là thế nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn là đặt lên người Jungkook, một cái nhìn dịu dàng, cũng có đau thương. Nhưng Jungkook đơn thuần không nhận ra, cái tính ít nói làm họ Jeon cả buổi hỏi thì nói, không thì sẽ tập trung ăn uống, thỉnh thoảng ngước lên xem mọi người xung quanh nói cái gì rồi cũng cười hùa theo, lúc ấy thì Seokjin cũng nhẹ nhàng đánh ánh mắt đi nơi khác, hoàn toàn không để ai phát giác ra sự kì lạ của mình. 

 Hoàng hôn tắt nắng dần, cũng vơi đi mất sự mệt mỏi của một ngày dài, chỉ còn lại tiếng cười rôm rả của đám bạn cùng trang lứa cùng người chú nọ, buông bỏ mọi sự cảnh giác mà những đứa con của các ông lớn trong cái đất nước này phải có.

---

 Kim Namjoon đứng trước cánh cửa được làm bằng hai phiến gỗ quý lớn, gã chạm tay lên những đường vằn vện của cánh cửa làm đã lâu nhưng vẫn luôn sạch sẽ, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Trên hai cánh cửa lớn có khắc kí hiệu của Kim gia, hệt như trên con dấu ấn đỏ, đến đoạn giữa thì lõm một vết như là vết dao găm, đưa tay đến đây, gã bật cười, khóe miệng nhếch cao, lộ ra núm đồng tiền rõ rệt. Đó là vết lõm không theo thiết kế duy nhất trên cánh cửa gỗ to lớn này, khi gã và anh trai còn là hai nhóc con mới mười máy tuổi đầu, anh trai Kim Chanyeol đã phi cây dao găm yêu thích của mình sượt qua gò má của vệ sĩ mà ba mới thuê về cho riêng anh, ngang ngược chứng tỏ rằng bản thân đủ khả năng để có thể tự sống tốt mà không cần đến vệ sĩ gì hết. Cái tính bố láo bất cần đời đấy của Kim Chanyeol thật cũng quá khó để tưởng tượng lại, ngoài những người trong nhà ra, không ai biết phó chủ tịch Park điềm tĩnh đã từng là một nhóc ngông cuồng như thế. Vậy mà đã từng như thế đấy, và Kim Namjoon là người hiểu rõ hơn ai hết, Byun Baekhyun đã đến và thay đổi con người anh trai gã như thế nào.

 Thấy nhị thiếu gia nhà mình cứ đứng mãi trước cửa biệt thự mà không bước vào, lão quản gia lớn tuổi cất giọng hỏi:

 "Nhị thiếu gia, cậu có vấn đề gì sao?"

 "Con không sao, chỉ là lại nhớ mấy chuyện cũ."

 Kim Namjoon quay người lại, nhìn người đàn ông tóc đã hoa râm, kính trọng xưng "con", đã là người làm trung thành trong cái nhà này, trông nom hai anh em từ khi còn bé, thì cũng đều là người nhà hết, mà lão quản gia này, cũng được lão Kim vô cùng trọng dụng và coi như người thân trong nhà.

 Lão quản gia giơ tay ra hiệu cho hai vệ sĩ vóc người cao lớn đứng trước cửa nhà, mỗi người một cánh, từ từ đẩy hai cánh cửa khổng lồ ra, chào đón nhị thiếu gia của họ trở về nhà.

"Nhị thiếu gia, mời."-lão quản gia kính cẩn đưa tay.

"Vâng."- gã gật đầu, rồi tự nhiên bước vào trong, rõ ràng đây là nhà, mà sao về đến lòng gã thấy trống rỗng quá, văng vẳng bên tai chỉ là tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, người bố cùng mẹ gọi tên người anh, người em đứng đó nhìn, vụt cái, đứa trẻ lớn hơn vừa chạy vừa kéo tay em trai mình đi, nói lớn "Joon, mình đi thôi!". Kim Namjoon đánh mắt sang dãy hành lang bên cạnh, thoáng chốc chúng đã trở thành hai nam sinh sơ trung, rồi cao trung, chúng vẫn bên nhau, cười nói, có một người lớn hơn nhất quyết không bao giờ để em mình phải cô đơn. Cho đến cái ngày cậu em quyết định sang nước ngoài, chu du đây đó, tách ra khỏi con đường mà người anh chọn, rồi người anh cũng lập gia đình, cuối cùng thì cậu em cũng không còn đi đằng sau lưng anh trai, được anh dắt qua bao con đường, cũng không còn nghe anh nói: "Joon, mình đi thôi!".

 Trưởng thành cả rồi, đường đi cũng khác nhau, lão Kim và Kim phu nhân vẫn luôn chỉ vừa mắt với người anh trai. Gã cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Ra khỏi vòng bảo hộ của anh trai, cũng bão tố đấy nhưng cũng không tệ, chính vì thế mà gã mới được sống như cách mình từng mơ, được người ta nhớ tới như một Kim Namjoon, hay một RM, chứ không phải như một đứa em trai vô dụng của Kim Chanyeol. Từ bỏ làm cái đuôi của anh, giải thoát cho chính mình, đứng ở một phương trời khác ngắm nhìn anh tìm được hạnh phúc, cũng không phải là quá tệ như gã đã nghĩ về những ngày đầu mới sang nước ngoài, còn được một thằng cháu rất hợp rơ nữa chứ. Kim Chanyeol vẫn luôn là hình tượng ngày xưa gã theo đuổi và tin tưởng tuyệt đối, giờ thì khác ròi, vân là tin tưởng tuyệt đối nhưng là đường anh, anh đi, đường em, em chạy.

 Gã lại cười, nếu ngày đó nhát thêm chút nữa, cái gì cũng sợ thì có phải đã không đến được ngày hôm nay, có thể sẽ là một gã thất bại nào đó nấp sau người anh của mình.

"Ta đã bảo mi khi nào nghĩ tới chuyện lập gia đình thì mới được trở về đây cơ mà. Nơi này là khách sạn sao? Muốn về là về, đi là đi?"

 Lão Kim đứng trên cầu thang nhìn xuống đứa con trai út, cao ngạo và khinh thường như thú săn nhìn một con mồi yếu ớt, hàng lông mày nhíu chặt trên vầng trán đã trải qua biết bao nắng mưa của đời người.

"Vậy là giờ con phải trả người tiền thuê phòng hay sao?"- Kim Namjoon cười khẩy, mắt đối mắt với người cha già, người này đối với gã luôn thật xa lạ và khó nắm bắt, một con thú săn mồi đầy kinh nghiệm và nguy hiểm. Nhưng mà gã cũng chẳng bận tâm, hắn không phải con mồi, thế thôi.

"Mi!"- Lão Kim kích động chỉ tay về phía thằng con út, gắt lên.

"Lão gia, ngài đừng nóng!"-Lão phu nhân dịu dàng đỡ lấy chồng, thở dài nhìn về phía con trai.

"Sao con cứ mãi cứng đầu để bậc làm cha mẹ này phải khổ tâm thế? Con còn nhỏ hay sao mà còn rong ruổi ngoài kia mãi?"

"Sao mọi người không hỏi con chuyện lập gia đình thế nào, dù gì con cũng đã cất công về đây cơ mà."-Namjoon cười cười, tay dúi điếu thuốc lá xuống cái gạt tàn bằng vàng chạm trổ rồng phượng trên chiếc bàn lớn ở đại sảnh, từ từ ngồi xuống bộ tràng kỉ, ngông ngênh.

"Vậy mi muốn nói gì? Nếu vẫn trả lời là "không" thì không cần ngồi đâu, đứng lên rồi dọn khỏi đây luôn đi."- Lão Kim ngồi xuống chiếc tràng kỉ đơn bằng gỗ quý nạm vàng, nhìn xuống con trai. Lão phu nhân cũng ngồi xuống chiếc tràng kỉ dài, chậm rãi nhâm nhi li trà nóng quản gia mới rót.

"Cha à, nếu con trai trả lời là "có" thì sao đây?"- Kim Namjoon nhìn thẳng vào mắt lão Kim, lưng thẳng, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, coi bộ là muốn bàn chuyện nghiêm túc.

 Đột nhiên thấy thằng con ngả ngốn của mình thay đổi, lão Kim đưa bàn tay chai sần lên day day thái dương, nói như thể đang ban cho gã chút kiên nhẫn  vàng bạc ít ỏi:

"Nói, là ai?"

"Con vẫn chưa thể nói với người đó là ai, nhưng cảm giác người đó và con...mạnh lắm."-Namjoon vừa nói, thoáng trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông dáng dong dỏng cao, mùi hương gỗ nhàn nhạt bên cánh mũi, gã mỉm cười, nụ cười ôn nhu nhất trong đời gã.

"Kim gia không làm việc gì mà chỉ dựa vào cảm giác mơ hồ, cho dù sự liên kết giữa Alpha và Omega của đời mình có mạnh tới cỡ nào. Cứ như Chanyeol có phải ta đã bớt đau đầu rồi không?"

Nữa sao...

"Namjoon à, cha mẹ mong con sẽ có câu trả lời rõ ràng, đúng cho cả con và chúng ta, chúng ta là một gia tộc lớn, vì thế..."-Lão phu nhân nghe có vẻ dịu dàng hơn.

"Con hiểu, con hiểu, nhưng sẽ đúng cho con thôi, vì đó sẽ là Omega mà con yêu suốt đời, cũng sẽ Omega yêu con suốt đời, là sự lựa chọn của con, không phải của cha mẹ, hay là Kim gia."- Kim Namjoon đánh mắt sang người mẹ ruột, kiên định nói.

"Mi! Cút đi được rồi."-Lão Kim nhìn con trai, biết là nó sẽ ương ngạnh nhưng không ngờ lại ngông cuồng đến thế, chỉ có Kim Chanyeol, Kim Chanyeol mới là viên ngọc của ông, luôn luôn không phải gã.

"Vâng, vâng, con cút liền đây."-Gã lại trở về với cái vẻ bất cần đời thường ngày, ngả ngớn đứng dậy, ngả ngớn đi khỏi. Bị cha mẹ ruột đuổi đi khỏi nhà của chính mình, nghe mới thảm hại làm sao. Ôi, mà gã chẳng quan tâm cho lắm, gia đình của gã từ lâu đã chỉ có gia đình người anh trai, con hai người kia, gã chỉ là đối đáp cho trọn nghĩa với công sinh thành, không có công dưỡng dục mà trả. Không hận cũng không yêu thương, thế đối với gã là đủ rồi. 

 Bước xuống bậc tam cấp trước cửa nhà, gã quay sang hỏi quản gia:

"Dì Han đâu rồi ạ?"-Dì Han là người đã chăm sóc hai anh em gã từ khi mới lọt lòng, giống nư một người mẹ thứ hai, nay trước khi đi Namjoon muốn chào dì một câu.

"Bà ấy có lẽ đang chăm cây ngoài vườn thưa cậu."

"Lúc nào dì ấy cũng thích tranh việc của người khác thôi."-Gã dịu dàng ói, hoàn toàn không nhìn ra một sự trách cứ nào.

 Kim Namjoon đi về phía khu vườn bên cạnh tòa nhà, cái khu này của Kim gia nói thẳng ra à giống cái trang viên của bá tước ngày xưa ấy, nguyên một dải đất rộng đằng sau chỉ để đặt sân gôn với chuồng ngựa để phục vụ sở thích của cha gã. Dù sao cái đất này cũng là đất để cho những tỉ phú lắm tiền ở, mà Kim gia thì thầu cả khu rồi ngang ngược đập nhà có sẵn đi xây mới, rồi trải cỏ biến cả khu đất thành thảm cỏ. Lâu lâu mới về đây lại thấy khom hồng dì Han chăm tươi hơn một chút, cũng làm gã thấy ấm áp.

"Dì Han!"- Hai tay gã đút vào túi quần, cười tươi bước về phía người phụ nữ trung niên đã ngoại tứ tuần.

"Joon! Con về rồi!"-Dì Han vội đặt cái toa tưới nước trên tay xuống nền đất, đi nhanh về phía Namjoon, hai bàn tay ấm áp đặt lên trên gương mặt hắn, vuốt ve dịu dàng như dì mới chính là người mẹ trông thấy đứa con trai thân yêu trở về nhà.

"Ôi Joon, dì đã rất nhớ con. Ở bên đó có ăn uống, có ngủ nghỉ đàng hoàng không, có bị ốm không?"

 Gã tươi cười, cúi người xuống để mặc dì muốn làm gì thì làm đấy, gã yêu thương dì hơn cả mẹ ruột của mình, nhìn cách mà dì chào đón gã xem, còn hơn cả người đã sinh ra gã kìa.

 Bàn tay lớn của hắn đan vào bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của dì, nắm chặt:

"Dì ơi, Joon của dì biết thích người ta rồi đấy."

"Miễn là con hạnh phúc thì dì sẽ luôn ủng hộ con hết mình con yêu. Con cứ yêu ai mà con muốn nhé."- Dì Han dịu dàng nói, vỗ về người con trai cao lớn trước mặt như thể đó là một li thủy tinh mỏng manh dễ vỡ. 

"Con yêu dì lắm, dì Han."-Gã vòng tay ôm lấy dì, rúc mái đầu vào người dì như đứa trẻ.

"Dì cũng vậy."-Dì Han cười hiền, xoa đầu "đứa con trai bé bỏng" như từ đó đến giờ dì vẫn làm.

"Con phải đi rồi, dì giữ gìn sức khỏe."- Gã quyến luyến buông dì ra, chào tạm biệt dì với nụ cười tươi nhất. Quay gót bước ra phía cổng.

"Con đi cẩn thận!"- Dì gọi với theo sau, chỉ nhìn thấy đứa trẻ ấy vẫy vẫy tay chào dì, bóng lưng cao lớn mà sao đơn độc quá.

"Nhị thiếu gia đi đường cẩn thận!"-Một tốp vệ sĩ đứng hai bên đường ra cổng biệt thự hô to, cùng người quản gia già.

"Con đi nhé, chú giữ gìn sức khỏe."-Gã bước vào trong xe, hạ cửa kính xuống.

"Cảm ơn cậu, cậu đi."-Lão quản gia cúi người chào.

Tạm biệt nhà của mình xong xuôi, gã thở dài, về nhà mà cứ như về đâu ấy,  chán chết đi được.

"Đi đâu giờ, anh Joon?"- Người tài xế kiêm trợ thủ đắc lực của Namjoon quay sang hỏi gã.

"Đi đâu? Ra khỏi nhà giờ thì đi đâu cho được?"- Gã cười khổ, lại nhoài người ra cửa kính xe.

"Á! Tổ sư thằng nào tạt nước mặt ông!"- Gã rít lên, rủa bảy đời tổ tông nhà thằng nào dám đi đường mà còn tạt nước lung tung, hại gã từ đầu tới đít không khác gì con chuột lột, tởm thật đấy.

 Tài xế ngồi bên cạnh bất lực nhìn đại ca của mình, lúc làm việc thì rõ là ngầu mà cứ bước chân ra ngoài là ngáo ngơ thế không biết, đang yên lành nhoài người ra làm gì để cái xe tưới cây nó tạt cho...chẳng hiểu kiểu gì luôn á.

---

Đố biết người ấy của anh Joon là ai :))

Úi dùi ui, cuối cùng thi tui cũng thi tuyển sinh xong gòi nè hmu hmu :< Cũng đỗ như ai :>

Lùi lại mệt quá trời, mà hình như thi xong vẫn lười :> có lỗi quá trờiii

Hoi ráng chờ tui nha :)

Mùa dịch an toàn nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro