12.Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi cái ảnh bìa chap là hiểu rồi đó :))

---

Namjoon ngồi trong xe, mình mẩy ướt nhẹp, và gã có thể dùng hết sự tự tin và chắc chắn của mình để đổ lỗi cho cái con xe tưới cây to tổ bố đằng sau. Rằng chính nó đã vô duyên làm ướt gã bằng mấy chục cái vòi xịt của nó chứ không phải do gã đang đi đường mà ngang ngược mở cửa kính xe hơi.

Gã đàn ông bắt đầu than vãn, lượng câu từ bắn ra có khi lại lọt top mười tìm kiếm tài năng rap- "Show me the money" chứ chả đùa. Cậu chàng tên Kai đang lái xe bên cạnh gã chỉ biết thở dài thườn thượt vì độ dở hơi của Anh Lớn, chả nhẽ lại bật cho ổng con beat, diss cho nó máu lửa.

Nổi khùng xong, Namjoon kêu Kai tấp vào cửa hàng quần áo gần nhất để thay đồ. Tùy tiện chọn, tùy tiện đi vào, làm đám nhân viên ở đó cố gắng để không nhấc máy gọi cảnh sát, bởi mặt gã lúc này không khác gì tên tướng cướp đang đi đòi mạng người ta cả. Nhưng nhìn xem, làm gì có tên cướp nào đẹp trai như gã chứ.

Kim Namjoon quơ nhanh một bộ quần áo, đi thẳng vào phòng thay, quẳng đống đồ ướt vào người Kai rồi chẳng thèm nhìn giá mà đưa cho thu ngân chiếc thẻ đen của mình, quẹt một đường. Vậy là xong chuyến mua sắm chớp nhoáng.

Gã hành động chớp nhoáng tới nỗi mà đến rồi đi như một cơn gió, rời khỏi cửa hàng, bỏ lại sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của chị thu ngân, má nó, ban nãy còn cười gã, giờ thì cầm trên tay tờ bill không dài nhưng trị số to đùng trong chưa đến hai chục phút.

Ra đến cửa xe, Kai đã kịp quẳng đống đồ ướt vào cốp rồi nhanh nhẹn mở cửa cho gã.

"Trụ sở chính Kim thị." - Gã nói, mắt còn không thèm nhín lấy tài xế 1 cái.

"Vâng." - Kai sớm đã quen rồi nên cũng biết điều mà răm rắp làm theo.

Kim Namjoon ngồi trên xe với quần áo mới toanh, quan trọng là khô ráo và sạch sẽ, gã thoải mái ườn người ra ghế, gác cặp chân dài vắt vẻo lên thành xe. Nhìn thì có vẻ vô tư đấy nhưng mà gã thì đang nghĩ một đống thứ rối ren trong đầu đây này. Gã đang nghĩ về chuyện tối qua.

---

Sau khi được Kim Seokjin đưa cho cái khăn tắm bên phòng anh, Namjoon cũng đi tắm rồi vệ sinh cá nhân như bao ngày. Chỉ có điều, khi yên vị trên giường, gã cứ giữ nguyên tư thế vò vò mái đầu rối bằng chiếc khăn tắm mới được cho một cách bất bình thường, máy móc như một con rô-bốt. Mãi đến khi chà đến rụng cả tóc rồi gã mới giật mình nhận ra tình trạng của bản thân, gã khó hiểu mà tự chất vấn chính mình: "Kim Namjoon, bộ mày trúng ngải hả?"

Bởi gã cũng đờ đẫn nhiều rồi, tỉ như khi hắn làm gãy cặp kính GM mới toanh khi chỉ vừa mới cầm nó lên, tỉ như gã đứng đần ra ở trước tủ lạnh vì quên mất tiêu mình định làm gì, rồi ti tỉ những lần kì cục khác nữa. Tuy vậy, gã chưa bao giờ đờ ra vì lí do này cả.

"Vì tin tức tố của một Omega?"- Gã tự chất vấn chính mình.

Phát hiện thế kỉ này làm Kim Namjoon bất ngờ tới nỗi bật ra thành tiếng. Ba mươi mấy năm sống trên cái cõi đời dở hơi này, gã chưa từng để tâm tới một Omega nào chứ đừng nói là đờ đẫn cả ra vì tin tức tố của họ. Gã đã dành quá nhiều tâm trí cho công việc và những thứ khác, khiến gã chẳng nghĩ được gì đến thứ gọi là tình yêu. Ối giời ơi gã khùng rồi!

Nếu Kai mà nhìn thấy cảnh Anh Lớn hành xử như một gã điên (thực ra người trong giới vẫn ví những tên điên như là Kim Namjoon) thì chắc hẳn sẽ lại tưởng gã muốn đi nã đạn dạo rồi.

Có khi sắp tới lại giống thằng Taehyung suốt ngày mơ tưởng đến con nhà người ta rồi lại ngồi cười như hâm dở. Chỉ nghĩ thôi mà da gà da vịt đã nổi hết cả lên rồi.

Tại sao cái thế giới khùng điên này lại sinh ra cái thứ gọi là "tiếng sét ái tình" khi Alpha như gã gặp trúng bạn đời của mình cơ chứ, mả cha nó, làm gã không thể nào thích nghi nổi.

Dẫu cho phần lớn gã trốn tránh khỏi tình yêu gần nửa cuộc đời mình thì một gã khôn ngoan như Namjoon thừa hiểu được bản thân sẽ như nào nếu không có một Omega bên đời. Từ chối tình yêu là một chuyện, nhưng liệu có sống thiếu nó được cả đời này hay không, hay gã sẽ tự giết chết chính mình bằng những cơn cuồng bạo và dục vọng không được phát tiết?

Vì thiếu đi sự xoa dịu từ bé, Kim Namjoon đã có cái thói bất cần khi còn trẻ (dù rằng trước đó thì gã thực sự là một tên mọt sách chỉ biết trốn sau lưng anh trai mình) và ở cái tuổi này, có đôi khi gã vẫn phát điên lên, nhốt mình trong phòng thí nghiệm để nã súng vào những hình nhân thế mạng, gào thét hay quằn quại trong cơn giày vò tự phát như một con quái vật. "Thứ luật đời sinh học chết tiệt!"- Gã thầm rủa.

Nhưng dù sao, gã không thể phủ nhận rằng cái thứ quy luật ấy đang làm gã thoải mái đến tan ra như thể chính gã là một que kem phơi mình dưới cái nắng của trưa tháng sáu vậy.

Gã họ Kim không thể khống chế được bản thân khỏi rên rỉ một cách hài lòng, bởi tin tức tố tử đinh hương cay ngọt, mộc mạc và ôn hòa như nắng những ngày thu, nhưng lại thừa đủ để làm hắn tan chảy. Chỉ một chút vương trên chiếc khăn tắm cất trong phòng thôi đã làm gã phản ứng như thế này rồi, thậm chí là khi trên cái khăn còn quện cả mùi gỗ tuyết tùng của gã. Hai thứ tin tức tố hòa hợp đến bất ngờ, như thể sinh ra là để dành cho nhau.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Gã tự hỏi. Đã bao lâu kể từ ngày được vỗ về bởi mùi hương của một ai đó. Những ngày gã còn thơ bé và yêu mẹ chết đi được, dù rằng số lần họ gặp mặt chỉ trên đầu ngón tay.

Kim Namjoon của những ngày bé không hiểu được sao cha luôn không thừa nhận mình, cho dù các thầy cô đều cho rằng Namjoon là một cậu bé thông minh.

Gã tự bảo rằng chắc tại mình chưa ngoan, vậy nên đã cố gắng trở thành một hình mẫu giống như đứa con trai cha luôn yêu quý và tự hào-Kim Chanyeol, nhưng cha vẫn vậy. Chỉ có mẹ là thỉnh thoảng cho gã những cái xoa đầu, lời động viên, gã yêu mẹ lắm. Gã thích ở bên mẹ, bà ấy rất thơm, và dịu dàng, gã thấy mẹ dành những nụ hôn, những cái ôm đầy âu yếm cho anh trai, gã cũng muốn, nhưng không dám đòi hỏi.

Sau dần, những sự quan tâm vụn vặt ấy không còn nữa, gã bơ vơ và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, may sao còn có dì Han, và anh trai giúp gã nhớ rằng mình vẫn còn tồn tại. Đáng thương làm sao khi một đứa trẻ biết rõ rằng nó bị ghẻ lạnh như thế nào, tâm hồn đáng ra phải ngô nghê và trong trẻo lại trở nên thờ ơ, và gần như là vô cảm với mọi thứ.

Ầy, cứ nhớ lại chuyện xưa là cái kiểu củ đậu gì nhể, gã lại làm sao rồi. Quan trọng là bây giờ, hiện tại, ngay lúc này, thứ bản năng Alpha đã say ngủ hơn ba mươi năm trong người gã đang rục rịch như muốn hét vào mặt hắn :"Mày tưởng lờ tao đi là thoát được à? Sorry but I keep fucking saying no!".

Thế đấy.

Có lẽ gã nên đi tìm chuyên gia, hoặc ít nhất, trong căn biệt thự rộng muốn lạc đường này còn có người từng trải, xin tí lời khuyên xem thế nào.

---

Kim Chanyeol đang ngồi trong thư phòng, vùi đầu vào đống công việc chết dẫm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Anh ngẩng mặt, ồ, Kim Namjoon đến tìm anh giữa đêm là có chuyện gì thế. Mà khoan, sao gã biết anh ngồi ở chỗ này mà đến thế.

"Có chuyện gì khiến RM bỏ giấc ngủ để đến tìm anh thế này?"- Kim đại thiếu gia gỡ gọng kính trên mắt xuống, day day sống mũi cao thẳng. Trông rõ hai quầng thâm mắt, dù vậy vẫn không thể làm giảm bớt đi khí chất và vẻ đẹp trai của người đàn ông này. Nếu nói sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành là một chai Tequila hảo hạng thì Chanyeol lúc này đây có thể khiến người ta nguyện đắm mình trong cơn say cả đời. Alpha chúa!

Quay trở lại với cậu hai Kim. Gã uể oải, èo uột như một cọng bún.

"Vật lộn với hormone."- Kim Namjoon thở dài thườn thượt, nẫu hết cả lòng, trườn trên cái ghế bành cạnh anh trai.

Kim Chanyeol bất ngờ "ồ" lên một tiếng, cũng định cười mà thôi, nhìn thằng em trai đã quá ba mươi đang trong trạng thái của một thằng con trai giai đoạn dậy thì này thực sự khiến anh tò mò không ngớt. Ai cũng nghĩ giai đoạn này của gã đã tàng hình luôn rồi chứ, chắc là, có thể coi đây là một dịp đáng để ăn mừng nhỉ.

"Anh đang tự hỏi Omega nào có đủ khả năng đánh thức hormone trong người người anh em của anh đây."

Nghe anh trai mình hỏi, cũng là lẽ thường khi nghe câu chuyện của gã thôi mà sao Kim Namjoon lại vô thức phồng hai má lên trông như kiểu "hổng muốn nói đâu" vậy đó.

Giờ thì Chanyeol chính thức bị hạ gục bởi một màn lạ lùng khó hiểu của thằng em mình rồi. Má nó sống bên nhau chục năm trời, dính phải con đí tình yêu là đến cả RM cũng không thoát nổi sự dở hơi hả trời.

"Há há, bây làm anh cười chết mất."- Kim Chanyeol cười muốn nội thương, muốn lăn từ tầng hai xuống tầng để xe.

"Ô cái ông này, bộ tôi là trò cười hả?"- Còn Kim Namjoon thì rất muốn đấm Chanyeol đến ngoại thương, đấm cho bay từ tầng hai xuống tầng một.

Không không, anh định nói bây là cái rạp xiếc cơ. Nghĩ đến đây Chanyeol cười lăn cả ra, hình tượng tổng tài lạnh lùng quyến rũ rớt cái đùng, chui sâu xuống hàng vạn ki lô mét dưới lòng đất chả muốn ngoi lên.

"Thôi, chả trêu bây nữa, sao, vật lộn rồi sao nào?"- thôi đùa cợt với ông em, Kim Chanyeol quan tâm hỏi han, cũng ra dáng anh lớn của bây lắm.

"Thì, em nghĩ nên nói chuyện này với cha."- Namjoon gãi gãi đầu.

"Ồ, nếu bây đã nghĩ thông suốt rồi thì anh cũng không vấn đề gì, nếu chưa thì suy nghĩ lại vẫn chưa muộn. Anh không muốn bây rước họa vào thân."- Anh nhẹ nhàng khuyên.

"Ông già cũng giục em suốt, anh cũng lạ gì." Em chỉ không muốn cha phải đau đầu thêm thôi.

Nhưng câu sau Kim Namjoon không nói ra, Chanyeol cũng dễ dàng hiểu được, tuy cha lúc nào cũng tỏ ra không vừa mắt và Namjoon thì lúc nào cũng làm như chẳng can hệ gì. Thực tế thì cũng không đến nỗi vô tâm như vậy.

"Đúng là vậy. Thế, bây cứ làm như bây muốn, có chuyện gì thì gọi cho a..."- Chanyeol đang nói bỗng giật nảy người, sợi dây liên kết báo hiệu cho anh biết có chuyện chẳng lành.

"Chanyeol? Anh lại trốn em làm việc đêm sao?"- Chanyeol toan đứng dậy thì một bóng người nhỏ tí hin bước vào trong phòng, nghe giọng và dáng đi dường như vẫn còn ngái ngủ lắm.

Đại thiếu gia nhà họ Kim nghe giọng chưa kịp thấy người đâu đã nhận ra ngay là chồng nhỏ nhà mình, lật đật rời bàn chạy ra ngoài cửa thư phòng suýt cả té, bởi anh biết lúc này Baekhyun chỉ mặc có cái áo sơ mi mỏng dính của anh thôi.

"Hyunie, anh xin lỗi, lại đây nào."-Thấy mùi hương Alpha an toàn bên cánh mũi, Byun Baekhyun chẳng phòng ngừa gì mà dang tay cho người đối diện bế mình lên kiểu công chúa, dường như đã trở thành phản xạ khi người kia nói "lại đây nào" rồi.

"Xin lỗi em nhé Joon, có gì mai nói tiếp. Cố lên."-Kim Chanyeol quay lại chỗ em trai mình đang ngồi, một tay bế chồng nhỏ đang rúc mặt vào ngực mình lầm bầm trách móc, một tay vò rối tóc em trai như anh vẫn làm mỗi khi động viên gã.

"Gặp với cha xong thì đến công ty anh nhé!"- Chanyeol trông về phía em trai, nháy mắt một cái trấn an.

"Vâng."- Gã nhìn dáng hình người anh lớn khuất dần sau cánh cửa, tay lại đưa lên chạm vào đỉnh đầu rối bù, vô thức cười. Chậc, gã lớn đầu rồi mà anh ta vẫn đối xử với gã như vậy. Ủa mà hình như hai cái người kia vừa vả cơm chó vào mặt gã thì phải, mọe.

Miệng thì chửi từ thư phòng về đến phòng riêng, làm gã cũng quên mất rằng nỗi lo lắng ban nãy đã đi đâu mất tiêu.
Thôi thì đến đâu thì đến, về ngủ một giấc cái đã.

---

Kim Chanyeol bồng chồng nhỏ của mình như công chúa đi về phòng, ôm chặt như thể muốn khảm người trong lòng vào lồng ngực, bởi đêm hè không quá lạnh nhưng vẫn sẽ bị cảm nếu ăn mặc mỏng manh, huống chi thân thể Omega vốn đã yếu ớt, sau khi làm "ba bầu" lại càng yếu hơn, dù cho anh có cố gắng bồi bổ hay bảo bọc đến thế nào. Nghĩ đến đây Chanyeol lại càng ôm chặt người trong lòng.

"Ưm, đau em..."- Baekhyun cựa quậy, có chút hơi ngộp thở.

"Xin lỗi cục cưng, anh làm em tỉnh sao?"- Anh dịu dàng hôn lên cái trán nhỏ xinh của chồng nhỏ, "hối lộ" nếu mình lỡ có làm gì sai.

"Không có. Em tỉnh từ lúc anh bồng em lên."- Chỗ hai người riêng tư, Baekhyun mới bắt đầu ngọ nguậy để tìm tư thế dễ chịu nhất trong vòng tay của chồng, thành ra y quàng hai chân qua eo anh, hai tay câu chặt cổ, mặt đối mặt.

Baekhyun rất thích tư thế này, bởi y cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Chanyeol anh cũng thích, nhưng mà là ở một diễn biến khác, Baekhyun lúc ấy cũng thích đến nỗi mấy ngón chân xinh xinh cứ co quắp hết cả vào, rõ ràng là thích mà lúc hỏi lại đánh anh túi bụi rồi mắng là đồ vô liêm sỉ. Thích thì cứ nói với anh là được, có con với nhau cả rồi rồi mà còn ngại ba cái chuyện này.

"Thế giờ kể anh nghe nãy em rời giường sao không gọi quản gia Lee, nhỡ thằng nào bếch em đi thì sao?" (mặc dù anh biết chẳng thằng nào dở hơi tự chui vào chỗ chết). Thấy chồng nhỏ tỉnh rồi anh mới nhẹ nhàng hỏi, lại đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm của Baekhyun.

"Lúc ấy em chỉ muốn anh."-Byun Baekhyun vùi mặt trong hõm cổ của chồng lớn mà lí nhí trả lời. Mùi gỗ đàn hương của Alpha làm y lại muốn ngủ ngay rồi.

Chanyeol nghe xong thì bật cười, gỡ con gấu Koala đang dính chặt trên người mình ra mà hôn tới tấp, người gì mà đáng yêu chết đi được.

Lại nói đến chuyện Byun Baekhyun tỉnh ngủ. Baekhyun vốn không hay tỉnh giữa giấc khuya như thế này, theo nguồn thông tin từ Kim Chanyeol- người chung chăn gối với y thì đêm ngủ chỉ có Chanyeol anh là hay tỉnh vặt thôi, cũng bởi có con cún nào đó tối ngủ cứ rên ư ử, như kiểu vừa ngủ vừa bụp nhau với thằng nào trong mơ ấy.

Chả là dạo này Chanyeol thỉnh thoảng lại lén lúc y ngủ tỉnh dậy xử lí công việc vào đêm khuya, mấy hôm nay trông anh có vẻ bận hơn bình thường, mà Baekhyun thì đều đặn kéo anh đi ngủ sớm, Chanyeol không nỡ phá hỏng giờ giấc của người yêu dấu và cái mong ước ngủ sớm sẽ cao lên của y (mặc dù Chanyeol biết thừa là không khả thi, nhưng anh thích chiều chồng đấy, được chưa?) Nhưng mấy hôm đó toàn anh chỉ dám làm việc tại phòng của họ bởi chính anh cũng không muốn rời xa tình yêu của đời mình một chút nào. Hôm nay là ngoại lệ.

Có lẽ thiếu thốn hơi ấm của Alpha bạn đời khiến Baekhyun tỉnh giữa giấc, bản năng gắn kết của hai người khiến y phải từ bỏ giấc ngủ yêu quý mà đi tìm người kia. Nếu Chanyeol mà trông thấy cảnh một Byun Baekhyun sợ bóng tối đến cùng cực lại có thể trong cơn mơ màng mà lần đường đi đến chỗ anh, đã vậy thư phòng còn cách phòng của họ một cái cầu thang, suốt cả quá trình còn không thèm mở mắt thì chắc anh sẽ không bao giờ dám rời xa chồng nhỏ giữa đêm nữa. Và bằng một cách thần kì nào đó, Baekhyun đã tìm được anh.

Nếu ai vui tính có thể lấy ví dụ của hai người này cho tiết học Vật lí về lực hút giữa hai cực trái dấu của nam châm. Về mặt tích cực nào đó thì mấy đứa hiểu được sẽ cười ồ lên còn giáo viên sẽ cho bạn điểm 0 vào sổ đầu bài.

---

Đến khi cả hai yên vị trong chăn trên chiếc giường lớn thì Baekhyun lại tỉnh như sáo mà cố dùng khung người nhỏ nhắn và hai cánh tay mảnh khảnh để giấu người lớn hơn vào sâu trong chăn. Y còn định để Chanyeol gối đầu lên tay mình nhưng sau khi nhìn cảnh anh giữ người chơi vơi để không dồn trọng lượng của bảy mươi kí thịt lên tay mình thì Baekhyun đã miễn cưỡng bỏ cuộc.

"Tối nay em sẽ trông anh ngủ, để coi còn trốn được đi đâu."- Baekhyun trở mình ôm Chanyeol chặt cứng, rất không may là việc từ chối cái ôm của thiên thần không phải là điều mà Chanyeol có thể làm.

"Ừ, anh không trốn nữa. Còn em sẽ trông anh kiểu gì nào, trông em có vẻ buồn ngủ rồi đó, em yêu." Chanyeol trông dáng vẻ nghiêm túc của y làm cho cảm động, thiếu điều muốn kéo góc chăn lên chấm nước mắt.

Để chứng tỏ mình không buồn ngủ, Baekhyun đã mở mắt lớn hết cỡ, trừng trừng nhìn anh trông đến là buồn cười: "Anh xem, ai buồn ngủ đâu nào." làm Kim Chanyeol nhịn cười muốn bể hai bên phổi.

Nói rồi lại quàng tay qua cổ anh, y dùng bàn tay nhỏ xinh mà Chanyeol vẫn hay yêu chiều hôn lên, y vuốt nhẹ nhàng từ đỉnh đầu xuống gáy, chốc chốc lại vỗ lưng anh như đang ru ngủ một đứa nhóc khổng lồ.

"Không phiền nếu em dùng nó chứ?"

"Cứ làm những gì em muốn."- Như đã nói, từ chối thiên thần là một trong những điều hiếm hoi mà Đại thiếu gia vạn năng nhà họ Kim không thể làm được. Nhất là đối với một lời mời không thể lãi hơn, một lời mời đến từ địa đàng. Đối với Alpha mà nói, chẳng gì đáng làm hơn là chìm sâu vào tin tức tố từ Omga bạn đời của mình.

Anh đã thiếp đi một cách dễ dàng và an yên với hương sữa dâu ngọt ngào vây lấy cánh mũi và làm dịu tâm hồn như một liều thuốc an thần kì diệu.

Baekhyun cũng từ từ đi vào giấc sau khi đặt một cái hôn phớt lên môi anh và một lời thầm thì nhỏ tiếng để chắc rằng anh đã ngủ say.

Ngoài kia vẫn cứ tiếp tục vén màn đêm đắp lên cảnh vật, hát khúc ru hời như bao ngày tháng qua nó vẫn làm. Một đêm ngọt ngào lại trôi qua trong tiếng thở đều của vạn vật, chẳng ai biết đâu đó có tâm tư nào nhóm lên một ý tưởng bẩn thỉu mà tên đó cho là thiên tài.

---

Khi gã hồi tưởng xong thì cũng xe cũng đã đến nơi cần đến, trụ sở chính của tập đoàn Kim thị.

Kai tiễn gã lên tận tầng tổng giám đốc rồi mới nhàn rỗi ngồi bên ngoài căn phòng cắn hạt dưa chờ đợi chỉ thị từ Anh Lớn. Sau đó thì cậu lập tức hối hận rằng sao mình không ngồi trong xe mà lại ngồi ở cái chốn toàn nhền nhện giăng tơ thế này, các chị gái xúm lại hỏi han, cậu tiếp chiêu không kịp. Cứu em với Namjoon hyung!

Cửa cách âm hôm nay hình như không phải là một điều may mắn đối với Kai, bởi hai anh em nhà Kim trong căn phòng kín cửa kia không nghe thấu lời cầu cứu của cậu chàng. Họ còn đang bận chuyện ngày hôm qua về cái thứ hormone hết kì ngủ đông của Kim Namjoon kia kìa.

---

Kim Namjoon đi vòng vòng quanh phòng làm việc của tổng giám đốc, vài năm không về nơi này hầu như chẳng thay đổi gì mấy.

"Ồ, anh mới đặt nó ở đây à?"- Vừa hỏi, gã vừa hếch mắt về phía tấm ảnh lồng kính cỡ lớn treo ở phòng làm việc của anh gã, ngay sau bàn làm việc.

"Ừ, công ty mới ra .ắt sản phẩm mới."

Kim Namjoon nhìn ra được triệu triệu sự u mê trong mắt của anh trai khi anh xoay người ngắm nhìn bức ảnh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hào nhoáng được treo tại nơi đặc biệt nhất của viện triển lãm. Bởi ngay nơi ánh mắt anh dừng lại là bức ảnh phóng đại thiên thần của anh cùng mẫu xe mới.

Còn gì u mê hơn việc mang chàng thơ của mình theo bên mình mọi lúc mọi nơi cơ chứ, đã vậy, người ta đã không còn xa lạ gì với những tấm áp phích có mặt anh dâu gã cùng sản phẩm của Kim thị mỗi khi quý tập đoàn cho ra sản phẩm mới.

Thay vì giấu nhẹm đi chàng thơ yêu kiều của mình thì Kim Chanyeol lại chọn cách phô ra như một lời cảnh báo đánh dấu chủ quyền công khai, rằng Byun Baekhyun là Omega của anh, của thủ lĩnh phía tây tỉnh Gyeonggi, chớ có hòng đụng cái móng dơ của mấy người vào em ấy. Nhẹ nhàng nhắc nhở vậy thôi.

---

"Chào hỏi với dì Han xong rồi em đến thẳng đây."-Gã ngồi ngả ngốn trên ghế đi văng con, gác chân lên bàn trà mà nhai kẹo cao su, tiếp chuyện với anh lớn. "Cái kết quen thuộc nhỉ?"

"Phải, mà anh vẫn đang tò mò Omega ấy là ai đến mất cả ngủ đấy."

"Bớt lại giùm tôi, tôi chẳng hỏi cũng biết hôm qua ông ngủ bất tỉnh nhân sự bên người yêu dấu nhà ông nhá, đến sáng nay dậy còn sưng cả mặt. Mất ngủ cái con khỉ."- Kim Chanyeol lại làm gã muốn đấm anh bay từ tầng trên xuống tầng dưới.

"Ờm, nhưng mà anh tò mò là thật."

"Chưa đến lúc nói, rồi nay kêu em đến đây làm gì?"

"À, chuyện đó thì, Baekhyun cũng sắp tới, đợi em ấy một chút rồi cả nhà cùng nói chuyện."

Chanyeol đang nói lại ngập ngừng, anh đứng dậy đi ra cửa: "Em ấy đến rồi." Đúng như anh nói, phía sau cánh cửa là Byun Baekhyun, anh có thể nhận ra ngay cả khi họ không trao đổi qua từ ngữ, mà qua mùi hương- ngôn ngữ của bạn đời.

"Cục cưng! Anh nhớ em muốn chết!"

"Em có anh rồi, vậy nên đừng chết nha. Và... chúng ta có Namjoon ở đây?"- Baekhyun dỗ dành chồng lớn vừa ôm cứng ngắc mình vừa nũng nịu như con nít. Kiễng lên chào hỏi em chồng qua bả vai của Chanyeol.

"Hyung ạ."- Gã chào lại.

Gỡ được con Koala một mét tám có dư, ấn được xuống chiếc đi văng ở góc phòng, Baekhyun cũng tìm một chỗ cho mình bên cạnh Chanyeol, Namjoon ngồi đối diện họ ở chiếc đi văng còn lại.

Chưa đầy một phút sau, nét mặt Chanyeol trở nên nghiêm túc hẳn, anh kéo hết màn che lẫn rèm cửa bằng điều khiển từ xa, bao chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Baekhyun trong tay mình.

"Hai người xem đi, dù nó sẽ hơi mờ."

Cả Namjoon và Baekhyun đều chăm chú nhìn lên đoạn video phát trên màn chiếu, đến khi một gương mặt giống với Taehyung một cách bất ngờ xuất hiện ở một nơi toàn biển hiệu tiếng Trung Quốc, Baekhyun dường như đã không thể bình tĩnh nổi nữa.

"Chúa ơi! Chan...Chanyeol, nói với em, nói với em đó không phải là Taehyung đi!"- Y bắt đầu nức nở, gần như là nấc lên trong vòng tay của Chanyeol.

Namjoon cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, bởi không lí nào Baekhyun lại loạn lên chỉ vì một đoạn ghi hình mờ nét của Taehyung, rồi gã cũng nhận ra, quay ngoắt về phía Chanyeol, chờ đợi một lời giải thích từ anh, để rồi cả ba cùng vỡ òa trong niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay họ luôn tìm kiếm.

"Đúng vậy tình yêu, chúng ta tìm thấy rồi. Tìm thấy con trai của chúng ta, của anh và em!"

---

Vậy đó, nếu bạn nào đọc kĩ fic từ đầu thì sẽ không bất ngờ lắm đâu, dạo nay đang đi vào cốt truyện nên VMin ít đất vả cơm chó :> Cơ mà con đường vả cơm chó còn dài :)). Có bạn nào thấy kì với cái tên của V không? Tại mình làm mô-típ sinh đôi ấy, mà mình muốn để mọi người nhận ra ngay nên mình lấy tên như vầy. Thây kệ đi ha :>

Mình chỉ có thể lẻn viết fic trên lap lúc học xong thôi, nên tốc độ ra chap lâu dữ, ráng chờ mình nghen :<

Các bạn ở nhà nhớ thực hiện quy tắc 5k nha, ngày vui vẻ, yêu <3

Cho mình một sao nếu thấy fic hay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro