4.Nhà 4 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà to, có một gia đình nhỏ.

Trong một gia đình nhỏ, có một hạnh phúc to.

--------------------------------------------

-Taehyung à! Dậy mau lên! Thằng quỷ này, muộn học bây giờ!

Ba nhỏ bực bội vừa quát con sâu lười trên giường vừa thành thục giựt phăng cái chăn ra. Đường đường là một đại Omega đã quen được nuông chiều, được chồng yêu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa như Byun Baekhyun y đây, mà từ khi sinh cái thằng quỷ này ra, lại phải đi chiều chuộng nó, nâng niu nó từng tí một.

-Ba nhỏ à, tha cho Tae đi! Tae còn muốn ngủ mà!

Con sâu lười bắt đầu vặn vẹo, mè nheo ba nhỏ của nó, haày, đúng là không có tiền đồ gì hết.

Ba nhỏ bất lực đứng nhìn con sâu lười do chính tay mình nuôi lớn cọ cọ các kiểu, mùi oải hương nhè nhẹ của thằng bé lan ra khắp phòng, vừa cọ vừa ngáy o o. Ai bảo y nuông chiều nó quá, làm hư thằng nhóc luôn rồi. Con cún mập Mongryong thì ngồi bệt xuống thở dài thườn thượt nhìn hai ba con nhà này.

Sau một hồi vật lộn đã khiến Taehyung phải xách mông đi vào phòng tắm. Lí do là gì cũng rất chi là không có tiền đồ, đi học còn gặp người yêu dấu chứ sao.

Vậy là thành công đẩy được con sâu lười đi vệ sinh cá nhân, hơn nữa, con sâu họ Kim cũng đã tỉnh ngủ, chải chuốt đầu tóc phi thẳng xuống nhà.

Căn biệt thự đã ngập mùi thức ăn thơm ơi là thơm, dụ dỗ con sâu lười của chúng ta bước từng bước một xuống cầu thang theo làn khói mỏng. Taehyung chạy thẳng một mạch đến chỗ ba lớn của nó, dụi dụi đầu vào hõm cổ ba, thì thào:

-Ba, thật thơm nha, ba đúng là đệ nhất đầu bếp!

Vừa nói, nó vừa đưa tay bốc thức ăn đưa lên miệng nhai tóp tép, mặt thì hớn không chịu được.

-Thằng nhỏ này, hư quá nha, ngày nào cũng nịnh vậy không biết mệt hả ông tướng!

Đoán xem, vị ba đáng kính này là ai đây ta. Phải rồi, là nam thần mét tám tài sắc có thừa của chúng ta...à nhầm của ba Byun, Kim Chanyeol, tén tèn ten, đến cái tên cũng xuất sắc. Hôm nay lại là một buổi sáng Kim tổng "cướp" việc của đầu bếp, khăng khăng đòi nấu rồi "đuổi" đầu bếp nhà đi chợ mặc dù nhà có thừa người làm việc ấy.

Khắp phòng bếp không chỉ có mùi đồ ăn, mà còn lẫn cả mùi gỗ đàn hương ấm áp của ba lớn. Hiện giờ thì vị nam thần này đã lên chức ba từ mười bảy năm trước , tổng tài kiêm luôn "nam" công gia chánh một số lúc của cái gia đình có hai con người ăn hại và đại ăn hại. Nam thần hiện đang đeo tạp giề màu hường và đang đảo thức ăn trên chảo không kém gì đầu bếp chuyên nghiệp.

Chỉ một lát sau, trên bàn ăn đã được ba lớn bày ra ba suất xúc xích xào rau củ thơm phức. Còn có thức ăn cho MongRyong nữa. Ba nhỏ không để phải gọi, lao từ phòng khách vào trong phòng bếp với tốc độ sánh ngang con Ferrari trong gara, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Còn bạn Tae thì đã ngồi chực sẵn từ bao giờ.

Ba lớn bất lực nhìn một con cún và một con hổ nhỏ ngồi nước miếng tèm lem nhìn mình.

-Gì nữa đây, mấy người không định lấy bát đũa ra ăn cơm à. Đừng nói là thân này lại phải lấy nha.

Hai ba con nhà kia gật đầu như đúng rồi. Ba lớn bất lực lần hai, lại phải miễn cưỡng đi lấy bát đũa hầu hạ cha con nhà nó, số Yeol khổ riết quen rồi, ai lại tưởng tượng được cái cảnh nam thần khí chất có thừa lại phải xắn tay áo đeo tạp dề đi hầu hạ ba con nhà người ta như thế này chứ. Anh chiều quá nên giờ bắt nạt anh.

Loáng cái ba cái đĩa đã hết veo, đồng hồ chỉ đúng tám gờ, thật đúng là này toàn những con người phàm ăn. Ăn xong, người làm thu dọn bát đĩa, bạn Taehyung Kim cũng đã ngoan ngoãn xách cặp đi học.

Ba nhỏ đang chỉnh cà vạt cho ba lớn , quay ra nhìn thằng con mình cuống cuồng phóng vô cái siêu xe trong bảy bảy bốn chín cái siêu xe khác của mình, thở dài thườn thượt.

-Chẳng biết bao giờ nó mới lớn được.

Ba lớn phì cười, quay sang nhéo cái má trắng trắng của ba nhỏ, phúc hắc nói:

-Gì chứ, đến bây giờ em còn chưa lớn được nữa là con nó.

Ba nhỏ nghe xong mặt đỏ như quả cà chua nhỏ, hai má bị véo mặt lại càng đỏ hơn, mùi đàn hương của ba lớn nồng đậm nhưng khônh đến lấn át mà hòa quyện với hương sữa dâu ngọt ngào của ba nhỏ.

Ba lớn không nói gì, cúi xuống hôn lên trái cheri vừa hồng vừa ngọt của mĩ nhân trong lòng, đã hơn ba mươi rồi mà vẫn đáng yêu, trắng trắng mềm mềm như thế, khiến anh không tài nào hết yêu cho được.

- Anh đi làm đây, bảo bối ở nhà ngoan nhé!

Ba nhỏ đứng hình, sao lại có thể ngọt đến vậy chứ, thật khiến người khác bối rối nha!

Sau khi định thần lại, ba nhỏ đã kịp bobo một cái lên môi của nam thần đang chuẩn bị phóng chiếc Lam xanh nhạt đi.

-Anh đi cẩn thận.

Mặt Baekhyun vẫn đỏ hồng, luống cuống quay vào vớ lấy con Mongryong ngại lấy ngại để. Thế mà có người nào đó ngồi trong xe trên đường đến công ti cứ tủm tỉm mãi.

Đâu có gì hạnh phúc hơn một gia đình nhỏ, cùng chồng nhỏ luôn cùng mình sớm chiều bên nhau, và một đứa con khoẻ mạnh, đó cũng chính là tài sản lớn nhất đời của Kim Chanyeol.

"Mưa thì cứ mặc mưa, nắng thì cứ mặc nắng,

Trời chẳng còn mây trắng nhưng vẫn còn có em."

Vậy là đủ.

-------

Chap đã edit lại tên nhé.

Chap này hường thấy má luôn.

Vote nha. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro