5.Tớ không thích thế giới, nhưng tớ thích thế giới có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ miễn cưỡng chấp nhận trường học là một nơi thú vị, vì nơi đó có Park Jimin!

---

Quay lại với bạn Taehyungie.

Bạn Taehyungie sau một hồi vật vã chọn một chiếc xế hộp hợp màu với giày và được tài xế "ship" đến tận trường thì đã kịp giờ học. Bạn học Kim đến trường với gương mặt không thể "đen" hơn, cặp chân mày tưởng như có thể kẹp được tờ giấy.

Mặc dù vậy, ánh hào quang toát ra từ con sâu lười họ Kim này vẫn chẳng thể ngớt.

Kim Taehyung là một hotboy của trường Trung học Big Hit, có thể coi là một nam thần con nhà người ta đúng nghĩa, già hay trẻ, nữ hay nam cũng không tha. Chỉ cần Kim thiếu cười một cái, sẽ khiến bạn học trong trường được một phen "rung rinh". Có tin đồn học sinh mới vào trường một tuần đã phải chuyển đi, vì cái lí do vô cùng nhảm nhí là đàn anh khối trên quá đẹp trai , nên không thể tập trung vào học, cả ngày cứ tưng tưng như bệnh nhân trốn viện. Sức mạnh toát ra từ cái mặt tiền này đúng là không thể đùa được.

Hôm nay vì tâm trạng Taehyung ko tốt, nên bạn học đi theo cũng tự động cách xa ba mét, Kim thiếu hôm nay đã triệu tập được sức mạnh siêu nhiên, đó chính là đầu có thể bốc ra khói.

Lê những bước chân nặng nề hướng tới cửa lớp học, Taehyung dùng một lực khá mạnh để đẩy cánh cửa ra, khiến nó va vào tường một tiếng "rầm" , đánh động mọi người trong lớp nhìn nó như một tên trốn viện. Nó đảo mắt nhìn quanh, bỗng ánh mắt nó dừng lại, phi như bay tiến tới con mồi.

-A! Jiminie, cậu thật quá đáng , đã dặn là chờ tớ...vậy...vậy mà lại dám đi trước... a... Tae bắt đền đấy... bớ trường bớ nước, Dimin bỏ tôi đi học trước đây này!

"Nam thần" trước mặt ko cam lòng, tự tiện phá bỏ hình tượng đẹp đẽ trong lòng bạn học, vùi mặt vào cậu con trai đầu hồng đang ngồi ngơ ngác.

Chuyện là sáng nay bạn Taehyung đi học qua rủ bạn Jiminie nhưng vì dậy muộn quá nên bạn ấy đã đi mất rồi, thật tội nghiệp, hại bạn Taehyung thành ra cái dạng này, thiếu hơi bảo bối của nó nên nó không chịu được ấy mà.

Quay lại hiện tại, Jimin sau khi bị người kia ôm cứng ngắc, vẫn chưa thể thu lại biểu cảm bất con má nó ngờ của mình. Vội bật cười mà xoa đầu tên con trai đang cố dụi dụi.

-Xin lỗi Taehyungie nha, tại Taehyung dậy muộn quá chứ bộ, lần sau ráng mà dậy sớm ha.

Taehyung nước mắt nước mũi tèm lem ngưởng mặt lên nhìn cậu trai đầu hồng đang cười híp cả mắt lại, đành lấy tay quệt quệt, ổn định lại tinh thần mới chịu rời cục mochi ra. Vì đây là lớp dành riêng cho O, nên không khí trong đây khá ngột ngạt so với một A như nó, nhưng từ đầu tới cuối, cái thứ mê luyến Taehyung nhất vẫn luôn là hương cam thanh yên thơm mát của Park Jimin. Đối với Taehyung, thì mùi hương từ bảo bối của nó còn có công dụng mạnh hơn cả thuốc lắc.

Nói chơi thế thôi chứ Taehyung chưa có chơi thuốc lắc.

Các bạn cùng lớp từ nãy đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, cẩu độc thân nhăn mặt khinh bỉ, nuốt nước mắt vào trong, chỉ hận không thể đem hai con người và một đống thính này đem đi vứt xuống sông Hàn. Bạn học ai cũng sợ hãi tránh xa, sợ mình ở gần sẽ lây cái bệnh cẩu huyết của hai tên này.

Trong cái lớp này không ai là không biết đến chuyện tình cảm sến súa như drama học đường dài tập của Kim thiếu và Park đầu hồng, cho nên nhìn riết thành quen, đem nó trở thành một phần trong những ngày mài mông trên ghế nhà trường.

Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ vào học, hai bạn học kia lại phải luyến tiếc rời nhau ra. Con sâu lười họ Kim kia lại vắt chân lên cổ chạy về phía lớp học của mình.

---

-A.

Taehyung vươn vai, cuối cùng thì nó cũng đã hoàn thành xong cái thời gian biểu chán ngắt ở trường, thực ra thì mới có một nửa thôi, còn buổi chiều nữa.

-Ê Taehyung, đi ăn trưa với tao không, tao mời?

Thằng bạn quý hóa của nó-Jung Hoseok hôm nay được dịp uống lộn thuốc hay sao mà mời nó đi ăn vậy nè. Taehyung trợn tròn mắt, theo tính toán của nó thì bây giờ thằng quỷ này phải đang chạy té khói để đi kiếm anh người yêu nó bên dãy của O chứ nhỉ.

-Trời trời, hôm nay mày với người yêu dấu giận nhau hay gì mà không đi ăn trưa với nhau vậy?

-À, mày nói anh Yoongi á hả, ảnh nói ảnh phải làm nốt bài thuyết trình rồi, kêu tao đi ăn một mình đi, ảnh tự lo được. Mà tao lo lắm, biết kiểu gì ảnh cũng bỏ bữa cho xem, nay rủ mày đi ăn tiện mua đồ ăn cho ảnh luôn.

-Bảo sao hôm nay bạn Hoseok rủ mình đi ăn.

Taehyung cảm giác nó chỉ là thằng thay thế, cơ mà đúng thế thật, nó nói mà Hoseok cảm giác nó như đang dỗi người yêu.

-Taehyung a! Đi ăn không?

Đây rồi đây rồi, vì cái giọng nói này, cái con người này mà nó đã cố chịu đựng mấy tiếng đồng hồ ngồi lì trong lớp mà không xin đi vệ sinh để tiện thể chạy sang khối của O ngắm trộm đây mà.

Taehyung quay sang, vẻ mặt nó đang cố trưng ra trạng thái hạnh phúc nhất có thể, với vận tốc ánh sáng mà chạy tới ôm con nhà người ta trước toàn thể các anh em thiện lành trong lớp.

Chưa để cậu người yêu bé nhỏ mở miệng, bạn học Kim đã nhanh nhảu chào tạm biệt với thằng bạn thân của nó để đi hú hí với người yêu. Trong khi toàn bộ ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người trong lớp và ngoài hành lang đang đổ dồn về nó, thì nó vẫn cứ nhởn nhơ mà nắm tay Park Jimin để dắt cả thế giới của nó làm một việc hết sức cao cả đó chính là... ăn trưa.

-Dòng thứ theo trai bỏ bạn, tâm tư mấy người yêu nhau thật không thể hiểu nổi.

Hoseok mếu máo lắc đầu nói, mà cậu cũng không biết rằng chính mình cũng đang nhận phần nào sự khinh bỉ từ mấy thằng bàn trên sau khi mấy lời than vãn của cậu lọt tai chúng. Cậu lại một thân một mình đi mua đồ cho anh người yêu như mọi ngày.

Taehyung và Jimin sau khi ăn trưa xong thì được tập thể dục ngay, éo phải do hai bạn nhỏ này chăm mà là cái đám đằng sau đang rượt hai bạn ý như thấy vàng kia kìa, được dịp gặp hai nam thần của hai khối A với O ngồi trà chanh chém gió thính bay lung tung thế kia thì có đứa nào chịu nổi chứ. Huống hồ cái cặp này cũng nổi tiếng ở cái trường này rồi.

Hai bạn nhỏ sở hữu một lượng fan chiếm kha khá học sinh của trường, ghê chưa ghê chưa. Bạn học Kim với bạn học Park cũng rất hay tham gia các hoạt động văn nghệ , giọng TaeHyung thì vừa trầm vừa ấm, giọng Jimin thì ngược lại, rất thanh và cao, nhan sắc thì cứ như idol ý, tài năng lại khỏi phải bàn, Jimin còn biết nhảy đương đại, hào quang tỏa ra chói lóa và thu hút như ánh mặt trời, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong nó chứ chẳng muốn thoát ra.

Hai bạn nhỏ phải vất vả lắm mới thoát được đấy, căn bản là vì trốn vô thư viện thì sẽ không bị ai làm phiền, làm ồn một xíu thôi là cô giáo sẽ ném ra sọt rác không thương tiếc.

Chọn một góc khuất trong thư viện, Taehyung nắm tay Jimin cùng ngồi xuống.

-Jimin à, cậu ổn chứ?

Taehyung quay sang hỏi han cậu người yêu bé bỏng đang thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, đầu tóc cũng không còn gọn gàng như trước nữa rồi, hai má mochi thì đỏ ửng, chất dẫn dụ cũng bắt đầu tỏa ra, bộ dạng rất chi là... nói sao ta... mê người...

Bạn học Kim đơ mất vài phút nhìn bạn học Park như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, mùi hương của Park Jimin đang bắt đầu vây lấy khứu giác của nó, hương cam thanh yên ngọt ngào lại thanh mát, khiến nó như muốn chết chìm trong cái mùi hương này.

Xoay người Jimin lại, nó bắt đầu rúc đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để cái mùi hương mà nó cho là gây nghiện hơn cả chất cấm (mặc dù thằng con trai của Chanyeal chưa thử bao giờ). Taehyung luồn bàn tay thon dài của nó đan chặt vào bàn tay bé nhỏ của Jimin, nâng niu và nhẹ nhàng giống như tình yêu của nó dành cho cậu trai đầu hồng này vậy. Rồi chầm chậm, mùi oải hương của nó phát tán ra không khí, bao trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của Jimin.

Jimin mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, toan định thoát ra khỏi cái ôm của Taehyung, nhưng không được, sức Jimin sao đọ nổi Taehyung chứ, O vốn đã yếu ớt, nay bị rượt như thế, chẳng còn sức đâu mà kháng cự người ta nữa rồi.

-Ngoan nào, để tớ ôm cậu, một chút thôi.

Chất giọng trầm khàn của Taehyung vang lên đều đều, Jimin yên lặng, cũng phó mặc mình cho nó. Cậu nhóc trong vòng tay của Taehyung, luôn cảm thấy thoải mái, ban nãy chống cự đôi chút chỉ là ngại sẽ có người nhìn thấy.

Chỉ cần trên đời có một Taehyung như thế bên cạnh, cậu thực sự chẳng thiết gì nữa, không cần biết mai này sóng gió ra sao, khó khăn như thế nào, chỉ cần bây giờ còn bên nhau là được, đến cả Taehyung còn chẳng biết mãi mãi là bao xa, hạnh phúc cũng chỉ là những điều giản đơn như thế, ngày qua ngày thong thả trôi qua, khi mà Taehyung không còn ồn ào, mà trở về là một cậu nhóc lặng yên, yêu thương Jimin như yêu chính cuộc sống của nó.

---

-Hết giờ, lớp nghỉ. Taehyung và Hoseok ở lại dọn dẹp nhé.

Cả lớp nhao nhao đứng dậy đi về.

-Taehyung, tao về trước nhé, mà mày làm một mình được không đấy, hay tao giúp mày.

-Không sao, tao làm được mà, cứ về đi, anh Yoongi đang đợi mày kìa.

-Vậy tao về đây, bye.

-Bye.

Thế là lớp giờ chỉ còn lại Taehyung, chả là hôm nay hai bạn bé đến phiên trực nhật, mà sáng thì Hoseok đã làm hết rồi, giờ Taehyung phải làm nốt thôi.

Nhanh nhanh chóng chóng, chẳng mấy chốc mà nó đã làm xong, nó vội chạy đi kiếm Jimin.

-Jimin, đằng này!

Taehyung vẫy tay ra hiệu cho Jimin đến gần mình, cậu nhóc đã đợi nó từ nãy ở ghế đá. Taehyung tiến lại gần, định giơ tay ra xách cặp hộ cho Jimin.

-Xin lỗi cậu nhé Taehyung, hôm nay không về cùng cậu được rồi, tớ còn có việc.

-Vậy tớ đi cùng cậu.

-Không sao, tớ tự đi được, Taehyung cũng về đi, kẻo hai ba lại lo đấy.

Jimin nắm tay nó trấn an, còn hôn cái chóc lên má Taehyung khiến nó đơ người, chỉ biết đứng nhìn theo cái cục đầu hồng kia leo lên chiếc Porsche màu trắng rồi đi mất.

Bác tài xế đến đón Taehyung rồi, thế là nó lại về nhà trong tâm trạng vừa vui vì được bobo lại vừa buồn vì không được về chung với Jimin. Miệng còn lẩm bẩm "Jimin ngốc". Bác tài xế nhìn nó qua gương chiếu hậu mà cứ tủm tỉm cười. Cậu chủ nhà bác chắc lại đắm chìm trong tình yêu ngây dại của đời mình rồi.

"Người ơi có biết ta bên nhau chẳng bao giờ là đủ, như đu đủ còn xanh mà đã lìa cành."


---

Ta nói mình quắn quéo lăn lộn luôn ấy :))

Cảm ơn vì đã đọc.

Yêu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro